Chương 4: Bầu cử ban cán sự lớp
Ngồi nghỉ một lúc lấy lại được tinh thần, cô giáo đứng dậy tiếp tục chủ trì lớp.
_ Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ bầu cử ban cán sự cho lớp học. Các bạn này sẽ làm tạm thời trong đầu năm học, nếu như làm tốt thì sẽ tiếp tục đảm nhiệm chức vụ của mình. Còn bạn nào làm không ổn thì sau đó sẽ bầu lại vì học cùng nhau một thời gian thì chúng ta cũng đã hiểu được ưu và khuyết điểm của nhau rồi.
Cả lớp im lặng nghe cô giáo nói, dù gì thì đây là việc mà năm học nào chả phải làm. Chín năm đi học, họ còn lạ gì mấy cái chuyện này nữa chứ.
Hân im lặng liếc mắt qua nhỏ bạn của mình. Nguyên thành tích xuất sắc thế, kiểu gì lại cũng lại được chọn cho mà xem. Còn cô, cuộc đời chưa từng có chức vụ gì trong lớp cả. Cũng đúng thôi, tính cô hướng nội, ít nói, thành tích thì cũng chỉ ở mức bình thường thế nên không được giáo viên yêu thích thì cũng chẳng có gì là lạ cả.
_ Nào các em, bây giờ chúng ta sẽ bầu lớp trưởng trước nhé. Ở đây có bạn nào đã từng làm lớp trưởng hay không? - Cô Ngọc hỏi.
Từ phía cuối lớp có một cánh tay giơ lên. Ánh mắt của cả lớp dồn hết về phía cánh tay kia. Đó là một bạn nữ với mái tóc hơi xoăn, dáng người thanh mảnh và chiếc kính có vẻ khá dày.
_ Ồ, cảm ơn em. Em đã từng làm lớp trưởng rồi? Vậy em tên gì? - Cô Ngọc nhìn về hướng học trò của mình dịu dàng hỏi.
_ Dạ vâng, em tên An, em là lớp trưởng năm lớp 8 với 9 ạ! - Cô bạn tóc xoăn trả lời.
Cô Ngọc nhìn An với vẻ mặt hài lòng rồi quay lại nhìn cả lớp tuyên bố:
_ Vì bạn An đã từng là lớp trưởng rồi thì cô nghĩ bạn ấy sẽ có thể quản lý được lớp chúng ta. Cô quyết định sẽ tạm thời để bạn ấy nắm chức lớp trưởng. Có ai phản đối gì không?
Cả lớp im lặng như ngầm đồng ý với ý kiến của cô giáo. Cậu bạn ngồi đối diện bàn giáo viên ánh mắt thờ ơ bất cần đời nhìn lớp trưởng mới, nhếch mép cười nhạt. Tiếp theo là đến lượt lớp phó học tập. Cả lớp ngồi ngay ngắn nhìn lên bàn giáo viên. Bởi cô giáo đã nói rằng lớp phó học tập nên là người có khả năng học tập tốt và giỏi đều các môn để giúp đỡ các bạn trong lớp. vì vậy hiện tại giáo viên chủ nhiệm đang kiểm tra điểm học bạ của tất cả mọi người trong lớp.
Và người được lựa chọn làm lớp phó học tập không ai khác ngoài cô bạn Nguyên của chúng ta bởi thành tích vô cùng xuất sắc. Cô cũng là học sinh duy nhất trong khối đạt điểm 10 môn tiếng Anh trong bài kiểm tra tuyển sinh của trường.
Sau đấy là những chức vụ khác trong lớp, bao gồm có lớp phó lao động. Đây là chức vụ có vẻ không mấy được yêu thích của các học sinh bởi vì công việc này rất mệt. Sau mỗi buổi học lớp phó lao động phải ở lại để phân công và kiểm tra các bạn trực nhật. Gọi là lớp phó cho sang là thế thôi chứ ai cũng biết là lao công cho lớp trá hình cả. Sau một hồi chờ đợi nhưng không có ai xưng phong làm lớp phó lao động cả khiến cho cô Ngọc phải lắc đầu ngán ngẩm bởi năm nào cô cũng phải đau đầu về vấn đề này cả.
Lúc này cậu bạn Mẫn của chúng ta ngồi sau hai cô gái đang thảnh thơi gục mặt xuống bàn mà ngủ vì nghĩ rằng một thằng ất ơ như mình chắc không bao giờ có chức vụ gì trong lớp cả đâu. Nguyên để ý thấy Mẫn đang xem mình như vật che chắn cho bản thân thì cảm thấy rất muốn đập cho cậu một cái vào đầu cho tỉnh ngủ nhưng bỗng nhiên Nguyên lại nghĩ ra một trò. Cô thì thầm nói cho Hân đang ngồi cạnh mình và nhờ Hân giúp. Hân nghe được thì hơi cười cười hỏi nhỏ lại Nguyên:
_ Chúng ta làm vậy với cậu ấy có phải là ác quá không???
_ Không sao đâu, cậu ấy sẽ không để bụng chuyện này đâu. Mà có gì thì cậu cứ yên tâm, tớ sẽ bảo kê cho cậu. - Nguyên nói bằng giọng kiểu " Tôi rất đáng tin nha"
_ Được, vậy chốt kèo. - Hân chỉ chờ tới khi Nguyên nói ra câu này liền đồng ý.
Hân hơi quay người xuống bàn dưới, lấy ngón tay mình chọc chọc tay Mẫn. Cậu bạn của chúng ta ngơ ngác ngẩn khuôn mặt ngái ngủ của mình lên.
_ Có việc gì mà sao phá giấc ngủ quý giá của tôi vậy? - Mẫn tỉnh bơ hỏi trong khi chính bản thân đang ngủ trong giờ học.
_ Cô kêu cậu giơ tay phải lên để kiểm tra tay áo đồng phục kìa. - Hân tỉnh bơ nói dối mà không chớp mắt.
_ Cảm ơn bạn tốt. Cậu đã cứu tôi đấy. - Nói rồi Mẫn giơ tay phải của mình lên cao mà không hề mảy may nghi ngờ lời nói của Hân.
Cô Ngọc nhìn về phía cánh tay vừa giơ lên khuôn mặt từ đau khổ tuyệt vọng chuyển sang lấp lánh, trong đầu lúc này chắc chỉ có một ý nghĩ rằng "Em chính là cứu tinh của cô". Cô giáo sau đó liền dùng một giọng nói không thể ngọt ngào hơn nói với Mẫn:
_ Em là Mẫn đúng không. Em đúng là học sinh gương mẫu biết một người vì mọi người. Vậy từ giây phút này em sẽ chính thức trở thành lớp phó lao động của lớp chúng ta. Các bạn trong lớp chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để dành cho đi.
Tiếng vỗ tay vang lên rất to vì các bạn trong lớp đều cảm thấy biết ơn cái người mà đã chịu đứng ra làm cái công việc này cho họ. Mẫn đứng hình mất 5s chợt nhận ra có gì đó sai sai. Lời nói lúc nãy của cô Ngọc như tạt một xô nước vào mặt cậu. Lúc này cậu vội giải thích:
_ Thưa cô, em...
_ Có việc gì sao LỚP PHÓ LAO ĐỘNG? - Cô Ngọc cười hỏi đồng thời cũng cố ý nhấn mạnh chữ lớp phó lao động.
Vì khó khăn lắm mới tìm được lớp phó lao động cho lớp nên cô Ngọc không muốn bị vụt mất. Mẫn nghe thế thì xanh mặt lo lắng. Câu hỏi của cô giáo đã đưa cậu vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu như cậu không nói gì thì cậu sẽ chính thức trở thành lớp phó lao động, một dạng osin trá hình cho lớp, còn nếu nói rằng từ chối thì chắc chắn sẽ bị mắng vì việc đùa giỡn với giáo viên, cô Ngọc thậm chí đã nhấn mạnh chữ lớp phó khiến Mẫn điên đầu. Cậu cũng có thể giải thích rằng mình không biết là đang tuyển lớp phó lao động tuy nhiên điều này đồng nghĩa với việc cậu tự tố cáo bản thân ngủ gục. Lúc này Mẫn đành nuốt cục tức vào bụng trả lời cô giáo:
_ Dạ không có gì. Em chỉ muốn nói là mong mọi người giúp đỡ em thôi.
_ Em cứ yên tâm cô và các bạn sẽ giúp đỡ em mà. Em có vấn đề gì cứ hỏi cô. Giờ em hãy ngồi xuống đi. - Cô Ngọc cười vui vẻ.
Mẫn từ từ ngồi xuống, đem đôi mắt mình không khoan nhượng mà liếc về hướng Hân. Hân lạnh cả sống lưng nhưng vẫn tỏ ra bình thản.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top