chap 1
"Em yêu anh... anh không biết. Nhưng em cảm ơn anh vì đã đứng 1 chổ mà em có thể thấy anh... 1 nơi mà em có thể cảm nhận được ánh sáng trong anh. Để... em được coi anh là năng lượng là sự sống. Có lẽ sẽ chẳng bao giờ anh biết em là ai... nhưng e biết em yêu anh vậy là đủ rồi."
Gấp quyển nhật kí với những dòng tâm sự. Tôi lại 1 ngày nữa nghĩ về anh... Chả biết giờ anh đang làm j nhỉ???=.= Không biết anh có nhớ cô như cô nhớ anh ko nữa... (tg: ai mê trai như cô=.=)
Cứ trầm ngâm suy nghỉ về anh... cứ thế cô thiếp đi lúc nào chẳng hay.
----------------------- 6h sáng......--------------------
Phụt... 1 cái j đó gián xuống mặt cô... chợt từ từ hé mắt... Là mẹ cô lấy gối đặp mặt cô hét in hỏi..
Mài bt mấy giờ chưa hả??? Hay muốn ngủ luôn? Thứ j đâu thấy là không ưa rồi. Mẹ gây gắt nói
Con... con xin lỗi... con dậy ngay đây!!! Sao nó nó luống cuống tung chăn chạy vèo vào wc. Vốn dĩ nhà có 2 chị em... chị nó thì lúc nào cũng được cưng chìu.. còn nó thì không. Lúc xuống nhà đã thấy 2 mẹ con họ vắt vẻo ngồi ăn. Nó chẳng dám để tâm... đi 1 mạch ra cổng. Lúc xuống thì đã thấy Tuấn Anh đang chờ. Cô nhảy tọt lên yên sau hô hoán.
Haizz za nay đi sớm thế ông anh... nó tí ta tí tởn đùa.
Muốn rước cô thôi. Mới sáng đã được Tuấn Anh tặng cho 1 nụ cười. Quả là ko ai mai mắn bằng cô..:3.
Lúc đến trường, cô thật sự thấy choáng khi cả tấn đứa con gái vừa thấy Tuấn Anh thì hò hét om sòm. Bên cạnh đó. 1 số bạn thì ngưỡng mộ vì tôi đc bên Tuấn Anh nhưng cũng không ít người vô cùng ghen ghét với cô.#.# Nói trắng ra cô với Tuấn Anh chỉ là bạn nhưng ai cũng bảo tôi quyến rũ Anh r nói tôi dùng thủ đoạn để bên cạnh Anh. Có lẽ cuộc sống tôi là những chịu đựng chăng... ngoài Anh ra... tôi dường như ko còn chổ dựa. Đã bao lần tôi gục ngã và Anh đã đến bên tôi như 1 ng yêu quan tâm 1 ng yêu bé nhỏ. Nhưng tôi biết... Anh có rất nhiều người theo đuổi chả đến lượt tôi đâu:(( .
Rengggg... Bắt đầu học rồi...
Này thì tiếng văng vẳng của thầy co giảng nhưng chả thấm vào não cô. Cô chỉ nằm dài ra.. khép hờ mi lại mà không hề biết có người nhìn mình rất chăm chú. Có thể nói cô không xếp vào hạng hotgirl nhưng cô xinh phết đó chứ... Anh biết cô rất vất vả vì gia đình. Hiếm có người con gái nào đảm đang như cô vào lứa tuổi này. 45p trôi nhanh vô vị... lúc này cô mới chịu tỉnh. Vội mở mắt rồi định chạy đi mua bánh ăn. Dù Anh không dặn cô mua j cho anh nhưng cô quá hiểu sở thích của Anh rồi. Vội mua 2 ổ bánh mì bơ r mua cho hắn 1 ly kem bơ( con trai j đâu á) Lúc đưa hắn cái bánh thì hắn không lấy mà bảo
Nay tôi lười ăn. Đút tôi đi. Hắn tỉnh bơ nói nhưng vụ đút nhau ăn thì quá thường với nó. Không ngần ngại hắn há to mồm cho cô nhét vào mồm cái bánh. Cô gái nhỏ này đúng là không biết chăm sóc người mà. Đút j mà miếng nào miếng nấy to như trâu, kiểu này đi chăm bệnh chắc người ta chết sớm. Hắn định trả đũa nên cũng xé 1 miếng to đùng nhét vào mồm nó. 2 má nó phính lên nhìn cute chết được. Không kìm lòng hắn véo má nó 1 cái. Tuyết Nhi đi từ cửa vào thấy cảnh ngứa mắt này liền sôi máu" nupakachiiii"
Tuyết Nhi: xưng chị đại. Tàn ác. Rất ghét nữ9. Có ba làm phó hịu trưởng của trường. Tự tung tự tác. Ỉ lại vô ba
.. dell có j tốt lành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top