Cậu ta...[Part1]
- Tại sao, tại sao lại như vậy, chả lẽ... tất cả mọi người đều rời bỏ mình, tất cả mọi người đều vì mình đồng tính mà họ ruồng bỏ, xa lánh mình. Ba cũng đã mất, mẹ theo người mới mà đi, Hoàng thì... chắc cũng như bao người kia mà thôi.
Những suy nghĩ tiêu cực như vò nát còn tim mỏng manh, yếu đuối của tôi. Những mảng đen u tối ấy như con dao xuyên thẳng từng nhát vào tâm trí của tôi lúc đấy.
Bỗng dưng
- Đính đong...
Tiếng chuông cửa bỗng chốc reng lên.
"Là ai, là ai đến. Liệu rằng có phải Hoàng không, liệu có phải cậu ấy đến ở với mình không?"
Hàng ngàn những khúc mắc tựa như những tia sáng len lỏi trong tâm trí u tối trong tôi.
Nhưng không, bên kia của song cửa sắt ấy là Tiến. Cậu ấy đang vui vẻ vẫy tay tôi.
Nhưng...tại sao cậu ấy lại ở đây??
Dẫu cho còn nhiều nghi vấn còn đang khúc mắc, tôi vẫn từ từ bước đi những bước đi nặng trĩu đến cánh cửa.
Vừa mở cửa, Tiến đã nói:
- Xin chào cậu bé nha!! Sao, đỡ chưa mà đã ra viện rồi? Từ ngày cậu nhập viện, tôi chưa gặp cậu lần nào đâu đấy?
- Cậu...đến đây có việc gì không? Tôi...vừa ra viện, còn mệt mỏi, nếu không có gì, mong cậu về cho.
- Về là về thế nào, cậu không nhìn thấy tôi đang cầm gì à!
Lúc ấy, tôi nhìn xuống tay cậu ấy đang dắt 2 cái vali to. Lúc ấy tôi mới ngớ người ra. Rõ ràng, Hoàng vừa mới biết tin mình ở một mình được 1 tiếng, sao...cậu ấy đã ở đây??
- Tại sao cậu cầm theo vali làm gì. Cậu...vô gia cư à??
Tôi- với khuôn mặt đầy tỏ vẻ nghi ngờ, bởi lẽ, thường ngày, cậu ấy là người hào phóng, gia thế khá giả, bố mẹ thì hoà hợp, sao có chuyện đấy được?
- Đâu ra chời. Bộ mày đi viện về là m choáng à. Chuyện là, bố mẹ t giờ chẳng ở nhà vì đi công tác, mà chả hiểu sao lại đi tận 5 tháng cơ, nên là tôi ở nhà cô đơn lắm. May mà thằng Hoàng bảo tao là mày cũng đang lẻ loi một mình trong ngôi nhà to như này nên cho tao ở nhà m ké nha!!
- Thôi thì cũng được.
Tôi đồng ý không phải vì sợ cô đơn, mà bởi dù gì tôi cũng cần ai đó ở cạnh, dù có là người yêu hay không, để cho tôi được cảm thấy an toàn.
Như chặn những dòng suy tưởng, Tiến liền nói lớn:
- Thế không định dắt khách vào nhà à, tao là tao đứng ở đây cũng được 15-20' rồi đấy. Anh đây cũng biết mỏi.
- Ờ, thế xách vali vào đi.
" Thôi thì cũng nên có người ở nhà cùng cho vui nhà vui cửa, cũng coi như để chia sẻ tâm tư vậy"- tôi thầm nghĩ.
Nhưng có ai ngờ, người ở bên cạnh ta nhiều nhất lại chính là người bên ta lâu nhất đâu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top