Cậu ta...[Part 3]

Trước mặt tôi đang là hình ảnh Hoàng đang "thân mật" với một cô gái khác. Thì ra tôi chỉ là một chiếc lốp xe dự phòng, không hơn không kém. Vậy là... tất cả mọi người đều bỏ rơi tôi, không một ai, không một ai ở lại đây cả.
Để giải phóng đi những điều tiêu cực đã dồn nén, đã liên tiếp tấn công vào tâm hồn yếu ớt phải gồng mình với giông bão ấy, tôi liền cầm bình hoa ngay trên bàn, ném xuống đất.

Choảng

Tiến đã nghe thấy, chạy vội vàng xuống xem tôi ra sao.
- Tun ơi, m sao không, có chuyện j à?
Tôi chỉ biết thả chiếc điện thoại, vỡ oà trong cảm xúc với dòng nước mắt cứ thế mà tuôn lúc nào không hay.
Tiến thấy thế cũng chỉ đành ném chiếc điện thoại ra ghế xa lông, rồi kéo tôi vào vòng tay của cậu.
Vòng tay của cậu ấy như sưởi ấm tâm hồn tôi, như bao bọc tôi khỏi những hiểm hoạ đang rình rập tôi ngoài kia.
Trong vòng tay ấy, tôi như một lần nữa, trở thành em bé, thành một cục bông của ai đó. Tôi như khóc to hơn, khóc như chưa từng được khóc.
Tiến đứng, cũng chỉ biết vỗ về tôi:
- Có j m cứ khóc đi, không phải ngại j hết, cũng không phải sợ j hết,  có t ở đây rồi, nếu thằng khốn đấy không bảo vệ m được thì để thằng Tiến này bảo vệ m.
Tại sao, tại sao mới chỉ ở với cậu ấy chưa được 1 ngày, bạn bè cũng chưa nổi 1 năm, mà tại sao trong người tôi, lại là một vẻ j đó lạ kì đến khó tả. Cậu ấy cho tôi cảm giác an toàn, như một cậu bạn trai hơn là một cậu bạn lúc nãy, hay có lẽ nào mình đã...

Rung động với cậu ấy!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top