CHƯƠNG VIII: Buổi từ thiện

         An dành cả sáng ngày hôm sau để đi mua đồ cho tụi nhóc. Thú thực cô cũng không muốn ở nhà để phải bận tâm suy nghĩ về việc xảy ra ở công ty. An đã quen với việc mua đồ cho tụi nhỏ ở trại trẻ mồ côi nên cô ko mấy lúng túng. An đến một siêu thị gần nhà để cho dễ đi lại.
Hôm nay siêu thị đông kinh khủng. Có lẽ vì mấy hôm rồi đài dự bão vài ngày tới sẽ có mưa lớn nên mọi người đi mua đồ về tích trữ. An dạo qua gian bánh ngọt. An biết lũ trẻ thích loại nào nên dễ dàng tìm ra ngay. Khổ nỗi hôm nay loại bánh ấy xếp ở trên giá quá cao, với cái chiều cao 3m bẻ đôi thì có cố rướn người lên An cũng ko với tới. Đang loay hoay kiễng chân, với tay để lấy hộp bánh thì đột nhiên cảm giác có ai đứng ở phía sau mình. Đúng lúc An giật mình thì người đó đã cầm lấy loại bánh An chọn. An quay lại ngước nhìn. Là 1 chàng thanh niên cao hơn An rất nhiều. Phong nhanh tay lấy thêm vài hộp rồi bỏ vào xe đẩy. Trong khi đó An vẫn đang ngơ ngác nhìn ko hiểu sao anh ta lại ở đây. An giật mình lùi lại vài bước, kết quả va đầu vào người Phong. An lúng túng nắm lấy tay xe đẩy. Phong cười:
- Anh có phải ma đâu mà nhìn anh lại run bắn lên.
An không nói gì chỉ cúi đầu nhẹ tỏ ý chào hỏi. Đang định bỏ đi thì bị Phong giữ lại:
- Nói chuyện với anh một lát.
***
Cả hai đều im lặng. An cảm thấy cái cách gặp mặt này có phần hơi gượng gạo. Phong nắm chặt vô lăng, ko biết nên mở lời như thế nào:
- Phía bên công ty đã giải quyết xong mọi chuyện...
- Chị Tâm có gọi cho tôi rồi - An nói - Xin lỗi vì thái độ hồi chiều, lẽ ra....
- Người xin lỗi lẽ ra phải là anh .... Em nói đúng, anh sai. Lẽ ra anh nên đặt mình vào vị trí của chị ấy.
An quay qua nhìn Phong đúng lúc bắt gặp ánh mắt của anh cũng đang nhìn cô. Không né tránh An mỉm cười:
- Cảm ơn anh vì cuối cùng cũng tin tưởng chúng tôi. Nhưng anh ko cần xin lỗi gì cả vì chuyện này tôi đã gây ra rắc rối cho mọi người. Anh cứ giải quyết theo quy định của công ty. Tôi ko thắc mắc gì về việc này.
***
Mới 6h30 mà An đã bị My réo gọi dậy. Hôm nay tụi nó lên đường đi làm từ thiện, Cường hẹn 7h20 sẽ qua đón hai đứa rồi xuống Hạ Long luôn. An uể oải ngáp ngoác cả miệng trong khi My thì cằn nhằn vì việc An dậy trễ. Chuẩn bị chừng 20 phút, An mới lò dò ra sofa. Nó mặc một chiếc váy màu xanh dương nhạt, trông rất dịu dàng. My đang lúi húi gom đồ từ thiện lại, thấy An nằm bẹp trên sofa liền nói:
- Chị hai chị định ko đi hay sao ? Đồ của chị chuẩn bị xong chưa ?
An ôm cái gối, thều thào nói:
- Xong rồi nhưng giờ tớ chả muốn làm gì chỉ muốn ngủ ... Hình như tớ ốm rồi .
- Vâng ! Ốm! Có mà ốm tương tư ?
An nghe vậy liền ngồi bật dậy nhìn My nghi ngờ. My cx ko vừa liền đẩy gọng kính của mk, ra dáng trầm tư suy nghĩ về cái gì đó:
- Hôm qua lúc đi mua đồ về hình như bạn An có đi với anh nào đó mà lúc tạm biệt anh ấy nắm tay bạn An rồi kéo lại để đưa cái gì đó ....
An lao tới bịt miệng My:
- Khai mau, cậu theo dõi tớ đấy à ?
- Xin lỗi chị hai, tôi đây ko rảnh. Có người đưa nhau về tận nhà rồi lưu luyến tạm biệt. Chẳng qua đi đổ rác vô tình bắt gặp thôi. Mà .... - My nhìn An dò xét - Anh í đưa cậu gì thế ?
An giả vờ lơ đi như ko biết. My nguýt nó 1 cái rồi quay đi. An bất giác mỉm cười, trong lòng chợt gợi lên cảm giác vui khó tả.
***
Quân hôm nay trông rất ngầu. Cậu ta hình như vừa mới đổi màu tóc. Dưới ánh nắng sắc tím nhạt của mái tóc làm bật lên nước da trắng của cậu ta. Vừa mới nhìn thấy Quân, My đã nguýt xéo 1 cái rồi lầm bầm khó chịu. Cường vội vàng xếp đồ giúp My. Hôm nay Kai ko tới. An có chút thắc mắc, cô nhìn quanh một lượt rồi mau chóng thu dọn đồ hộ mọi người.
11h 30
Mọi người đến Hạ Long. Mái ấm " Thiên Ân" đón họ với bầu không khí thoáng đãng. Tiết trời chỉ hơi se lạnh một chút. Lũ trẻ vừa thấy tụi An đã vội chạy tới. My cùng Cường dẫn tụi nhỏ ra sau vườn. An thì đang loay hoay với đống đồ đúng lúc Quân tới. Cậu ta mỉm cười thân thiện.
-  Kai nhờ anh nhắn với mọi người hôm nay nó không tới đc.
An quay ra cười nhìn Quân :
- Lẽ ra anh phải thông báo cho cả nhóm lúc trên xe. Nói với một mình em ko khéo người ta hiểu lầm thì chết toi !
An cố tỏ ra trêu Quân nhưng trong câu nói lộ rõ vẻ thất vọng. Quân đỡ vài chiếc hộp giúp An:
- Thông báo thì là với mọi người rồi nhưng chủ yếu là nó muốn nhắn với em.
- Anh ấy hâm thật ! Em với mọi người thì khác gì nhau ? - An cố lơ đi
Quân bất giác mỉm cười khó hiểu. Cậu ta lấy từ trong túi quần ra vật gì đó rồi đưa cho An. Cô ko biết chuyện gì đang xảy ra, thứ Quân đưa là chiếc móc khóa hình hoa lavender giống hệt của An. An vôi đưa tay sờ túi của mình như để tìm cái gì đó:
- Cái này là của Kai. Cái của em ko mất đi đâu đâu !
An nghi ngờ nhìn Quân. Cậu ta bê đồ bỏ đi nhưng ko quên ngoái lại:
- Nếu thật sự tò mò về Kai, cứ đến hỏi anh !
***

Cả ngày hôm ấy tụi An dành trọn thời gian bên tụi nhỏ. Chơi với tụi nhóc cảm giác mọi mệt mỏi đều tan biến hết. An biết tới nơi này khi cô ở giai đoạn bế tắc nhất của cuộc đời. Là Cường đưa cô tới đây để rồi gắn bó với nơi này. Tụi nhỏ ở đây mỗi đứa có một hoàn cảnh khác nhau nhưng chúng đều sống rất lạc quan, vui vẻ. Xong xuôi cho tụi nhỏ ăn rồi học bài, An cùng mọi người đều nhất trí về phòng nghỉ vì hôm nay ai cũng thấm mệt.
***
My trằn trọc mãi không ngủ được quay ra thì thấy An đang loay hoay vật gì đó trong tay:
- Ko ngủ à ? - My hỏi
- À ừ, đang suy nghĩ vài việc.
- Cậu có định về qua nhà ko ? Dù sao cũng xuống tới đây rồi . - My hỏi dè chừng
An lúc này mới ngừng sự chú ý với vật trên tay lại. Chợt thở dài 1 tiếng:
- Uk, lâu rồi tớ cũng ko về nhà. Ko biết mẹ dạo này thế nào ?
- Về đi. Ko tránh đc mãi đâu, dù gì cũng là người thân của cậu.
- Có khi ko thấy tớ mọi người mới thoải mái. Tớ sai nhiều quá, hết lần này tới lần khác làm họ tổn thương.
My ko nói gì thêm nữa. An bỏ ra ngoài đi dạo. Khoác chiếc áo len mỏng, An ngồi trên chiếc xích đu của tụi nhỏ. Chợt nhớ lại ngày bé bố cũng từng đẩy xích đu cho cô. Ngày ấy thật hạnh phúc biết bao, thì ra cũng từng có 1 Bảo An hạnh phúc đến thế. Chợt có ai đẩy chiếc xích đu từ phía sau. An giật mình ngoái lại nhìn :
- Chúng ta bay cao nào Bảo An ! Bay lên nào !
Cường dùng sức đẩy An về phía trước. An bật cười vui vẻ:
- Aaaaaa! Anh ơi bay cao hơn nào !
***
Cường vén gọn sợi tóc lòa xòa trước mặt cho An. Cậu mỉm cười hiền hòa nhìn An:
- Chiếc móc khóa ấy vốn dĩ là 1 đôi .
- Dạ ! - An ko hiểu Cường đang nói gì
Cường xoa đầu An:
- Em đúng là cá vàng. Chiếc móc khóa của em vốn dĩ là do Kai đền cho em. Em còn nhớ cái lần hồi năm nhất, lúc em đi dã ngoại với nhóm mình có người va phải em làm vỡ móc khóa mà My tặng ko?
An đang lờ mờ lục lại kí ức mà anh nhắc tới. Chợt hoảng hốt nhớ ra gì đó. Cô tròn mắt nhìn Cường:
- Đúng như em nghĩ. Người va phải em rồi làm hỏng nó là Kai. Hôm ấy anh hẹn nó đến nhưng ko gặp. Lúc về nó kể rồi đưa chiếc móc khóa vỡ ra anh mới biết là em. Lavender sau này là nó đền cho em, nhưng ko đề tên người gửi . Nó khi ấy ko biết anh quen em.
- Ko tin được. Em còn chả nhớ mặt người va vào em lần ấy. - An vẫn chưa hết bất ngờ
Cường rút một điếu thuốc ra, buông lời trêu An:
- Trai đẹp ngày ấy cũng ko lọt vào mắt em.
- Vì lúc ấy em mải chạy theo anh....
Sự im lặng bao trùm giữa hai người. Cường tự thấy chua xót cho chính mình. Cậu quay qua nhìn An xoa đầu cô như ngày mới gặp cô:
- Anh tiếc rồi phải ko ? - An nói bằng giọng trêu chọc - Em đã bảo em sẽ khiến anh hối tiếc mà.
- Anh hối hận rồi An ....
- Ngày ấy, em vẫn nhớ anh vừa mới ra trường. Là đàn anh của em. Trong tay anh ko có gì, còn em thì mới là sinh viên năm nhất. Chả hiểu làm sao em lại thích cái người lông bông như anh. Ai cũng bảo một đứa độc lập như em thì phải tìm cho mình một người độc lập gấp đôi. Thế mà...- An cười như che đi sự nuối tiếc
Cường nhìn An, cậu châm cho mình một điếu thuốc. Vừa đưa lên miệng An liền chặn lại:
- Anh vẫn ko chịu nghe lời em, đừng hút thuốc nữa !
Cường quay đi, ngoan cố giữ điếu thuốc lại. Cái mùi nhàn nhạt của thuốc lá lúc này mới giúp Cường tỉnh táo được. Cậu không nhớ rõ đây là lần thứ mấy cậu căm hận cái cảm giác này. Ko có cách nào để sửa sai, ko có cách nào để quay lại. Ko có cách nào quên được dáng vẻ cô nhóc năm nhất lặng lẽ quan tâm cậu, lặng lẽ theo sau cậu trong khi ngày ấy cậu lại lao theo mối tình với người quay lưng với mình:
- Giá mà ngày đó anh chịu quay lại nhìn em thì ... - Cường nói
An đứng dậy, cô hít một hơi thật sâu. Đi xung quanh chiếc xích đu:
- Haiz ! Ngày ấy anh chả có gì ngoài sự ngang ngược, nóng nảy, bất cần, còn em thì cứ mong thay đổi được anh. Nhưng tiếc là ngày ấy dù em có quan tâm thế nào thì anh cũng ko cảm động. Chỉ coi em là em gái, ko xinh đâm ra cx thiệt thật ! - An bĩu môi
Cường cầm điếu thuốc trong tay mà cảm giác nặng trĩu. Anh ko biết phải nói gì lúc này, bao năm trôi qua Cường chưa từng nghĩ sẽ có lúc có thể thôi day dứt chính mình. Giọng nói như lạc đi:
- Ngày ấy anh rất thích người con gái đó. Cảm giác có thể bất chấp tới cùng để chạy theo người ta. Ko cần biết mọi người nhìn anh như kẻ ngu xuẩn thế nào. Anh đã coi em như một người bạn bình thường, ko thể hơn được. Có lẽ vì khi đó chỉ cần anh quay lại là thấy em nên anh đã nghĩ ko lo mất đi người bạn này. Nào ngờ lúc anh quay lại đã ko còn thấy em nữa....
An véo má Cường :
- Ngốc ! Ngày ấy em kia xinh như thế anh mà ko thích mới là lạ. Còn em ngày ấy có gì, làm bạn của anh là lựa chọn tốt rồi. Dù sao như bây giờ cũng tốt, em ko còn phải lo một ngày nào đó anh đi mất như ngày trước. Thích nhìn thấy anh lúc nào cũng được, gọi anh lúc nào cũng được. Thế là đủ, ko nên tham lam quá !
Câu nói của An như xoáy sâu vào lòng anh. Cảm giác trống rỗng đến bẽ bàng dâng lên. Thì ra có những cái dù gần ngay bên cạnh mình nhưng để bước tới thì lại cách rất xa.
An ngồi xuống cạnh Cường. Vòng tay ôm lấy cánh tay phải của anh, tựa đầu vào vai anh như một thói quen:
- Sau này anh phải yêu một cô gái thật tốt. Cô gái ấy phải là người biết kìm chế tính nóng nảy của anh, biết nhìn ra lúc nào anh mệt mỏi, anh cũng phải biết nhường nhịn người ta, yêu thương cô gái đó hết lòng đấy .
- Tiếc là anh chưa tìm thấy người như em nói sau khi anh đã gặp được một người như thế mà bỏ lỡ . - Cường xoa đầu An
- Ai nói ko có, chắc chắn sẽ có. Yên tâm. Anh à... anh phải tìm ra người đó đi. Còn em, em cũng sẽ tìm một người cho mình, người đó chắc chắn tốt hơn anh nên anh ko cần lo cho em quá đâu !

Chiều hôm ấy sau khi tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho tụi nhỏ, cả nhóm quyết định mở bữa tiệc nhỏ gần bờ biển. My cùng Cường đi chợ mua đồ vì An nói hôm nay trong người hơi khó chịu nên sẽ ở lại chuẩn bị với Quân. Quân thật sợ khiến An có cảm giác khó gần. Từ anh ta luôn toát lên cái vẻ kì bí. Quân thấy An đang loay hoay với chiếc bếp nướng liền lại gần giúp cô. An im lặng sau câu cảm ơn xã giao:
- Cường nói cho em biết hết về chiếc móc khóa rồi phải ko ? - Quân cười hỏi An
- À ... vâng !
- Phong đã mua nó ở Pháp. Nó biết địa chỉ của em vì hình như nó đọc được thông tin trên thẻ sinh viên.
Quân nhìn An bối rối ko biết nói gì. Cậu bật cười với lấy chiếc khăn cạnh đó lau tay:
- Thật sự anh phải nói điều này. So với các cô gái từng xuất hiện trong đời Phong em là cô gái ít có gì đặc biệt nhất.
- Tất nhiên rồi anh, em ko phải người có dính líu tới cuộc sống của Phong. - An nói bằng vẻ thờ ơ
Quân chợt thay đổi thái độ. Khuôn mặt của cậu liền mất đi cái vẻ vô tư cợt nhả trước đó. Thay vào là nét mặt đang trầm tư suy ngẫm. Gió biển về chiều mang theo hơi lạnh man mác. Quân nhét hai tay vào túi áo. Trong khi đó An ngồi bên cạnh Quân đưa hai chânn nghịch ngợm đá đi những viên sỏi trên cát:
- Thật ra ... Phong ko đi cùng chúng ta vì nó đang ở Pháp.- Quân nói
- Dạ... - An hơi bất ngờ vì mới tối hôm trước khi đi từ thiện cô còn gặp Phong. Tính tới hôm nay cũng chỉ gần 2 ngày.
Quân nén tiếng thở dài:
- Anh chưa từng ủng hộ Phong về Việt Nam. Nơi này với nó ko có gì tốt đẹp cả.
- Nhưng gia đình anh ấy ở đây ko thể bỏ được. - An buột miệng nói
- Gia đình của nó chỉ có 1 người, người đó cũng ko còn nữa. Gia đình thật sự của nó là ở Pháp, An ....
Quân đang cố nói ra điều gì đó thì chuông điện thoại reo. Màn hình hiện lên cái tên xa lạ nhưng lại quen thuộc. Cậu ta nhìn An với vẻ hơi ngại. An biết ý nên quay đi chỗ khác.
Quân lưỡng lự nhấn nút nghe:
- Lam à ! Có việc gì sao ? - Giọng nói của cô gái ở đầu dây bên kia có phần rất vội vàng. Quân nghe xong nét mặt liền cứng lại lộ rõ vẻ lo lắng - Anh trai em đang ở đâu ? Nó chưa bay qua Pháp sao ?
Quân vừa tắt máy thì Cường về. Nó nhìn Quân mà đoán đc ra điều gì đó :
- Lại chuyện gì nữa à ? - Cường hỏi, ánh mắt đanh lại nhìn Quân
- Về Hà Nội ngay, có chuyện rồi .....

qتL

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top