CHƯƠNG VI: Quân đã trở về
Hôm nay My cảm thấy vô cùng tức giận. Mới sớm ra nó đã nhận được kết quả thi của tụi học trò, tệ quá sức tưởng tượng của nó chưa kể buổi họp giáo viên đột xuất làm nó phát cáu vì phải nghe cái giọng mỉa mai của mấy chị đồng nghiệp già thích chơi trò "ma cũ bắt nạt ma mới " như nó.
"Nhịn " là phương châm sống của My, có tức đến mấy cũng phải nén xuống nếu không muốn cạp đất mà ăn. Vác cái tâm trạng muốn phát khùng đến Sky, nó chỉ ước được tu ngay một ly nước mát lúc này trước khi cơn giận của nó bùng cháy. Vừa tới cửa nó đã gào lên:
- Anh Cường cho em ly nước mát, em sắp bùng cháy rồi !
Gào xong cũng là lúc nó thấy nó bị lố. May mà quán đang là buổi trưa không có khách chứ không thì có đào hố mà chui xuống cho đỡ dơ.
Nhìn khắp quán mà không có ai ra tiếp đón My cảm thấy tủi thân ghê gớm. Nếu là An thì kiểu gì anh Cường cũng chạy ra mà bê luôn cho nó loại nước nó thích khỏi cần kêu gào. Điều làm Chiều nay An phải tới trường quay nơi tổ chức show " Hồi ức Paris " . Mọi người ai cũng bận rộn với công việc riêng của mk. Từ lúc đến An đã phải vội vã bàn với bên thiết kế để lên khung chương trình. Chưa kể mấy hôm nay nó phải lên ý tưởng cho việc PR sự kiện này thế nên đầu óc có lúc nào cx trong trạng thái hoạt động hết công suất.
Đang mải check lại các yêu cầu của bên đối tác thì An nghe thấy lớn tiếng ở đâu. Nhìn ra phía đám đông đang túm lại An vội lại gần. Thì ra là Thùy Nhi, hôm nay cô ấy tới đây để gặp nhiếp ảnh gia của công ty nhằm thực hiện bộ ảnh mới. Lúc An tiến đến nơi thì thấy Nhi đang quát một chị nv bên tổ hậu kì. Nhìn vẻ mặt của chị ấy đang rất lo sợ:
- Cô nói xem cô định chịu trách nhiệm như thế nào về chiếc váy này đây ?
An liếc qua chiếc váy đã đoán ra nó nằm trong bộ sưu tập của Thùy Nhi. Chiếc váy đó rất đẹp, được đính đá ở phần eo rất tỉ mỉ nhưng ko biết do bất cẩn thế nào mà phần eo váy bị rách một phần khá lớn chưa kể đá đc đính ở đó gần như bung hết ra. Chị nv kia đứng im cúi đầu im lặng, người chị ấy bắt đầu run lên:
- Tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm, xin cô đừng báo với lãnh đạo công ty. Tôi sẽ bồi thường tổn thất mk gây ra xin cô đừng làm to chuyện này !
Chị ấy vừa khóc vừa chắp tay cầu xin. Trông dáng vẻ vô cùng khổ sở. An đứng ngay đó nghe mọi người xì xào, toàn là " đáng đời" , " vô trách nhiệm",....
Thùy Nhi dường như ko có chút mảy may động lòng trước sự van xin kia. Cô ta tức tối nói:
- Bồi thường ! Chị nghĩ chị có thể chi trả cho cái váy này sao ? Chị có biết giá để làm ra nó là bao nhiêu ko ? Với mức lương chị có liệu làm 10 năm nữa có đủ trả ko ?
- Cô quá lời rồi đấy ! - An lúc này đã lên tiếng
An bước đến bên cạnh chị nv kia. Chị ấy thấy An liền giữ tay An:
- Lỗi do chị, em đừng nói gì mà ảnh hưởng đến mk đấy !
- Ko sao - An vỗ nhẹ tay chị nv - Chị Nhi, tôi biết việc làm hỏng chiếc váy là lỗi do bên hậu kì đã bất cẩn gây ra. Chị ấy cũng ko cố tình làm hỏng nó và cũng đã nói sẽ chịu trách nhiệm với việc mk làm. Chị nên bình tĩnh cùng chị ấy tìm cách giải quyết chứ ko nên nặng lời như thế !
Nhi mỉm cười lạnh lùng nhìn An:
- Cô thích làm người hùng nhỉ ? Cô bênh cô ta cũng ko sao ! Nhưng mong cô nhìn thẳng vào thực tế rằng một nv quèn như cô ta thì đền như thế nào ?
An nghe tới đây thì hết nhịn nổi cái thái độ coi thường người khác xủa chị ta rồi :
- Chị thôi ngay cái thái độ coi thường đó đi. Cho dù chị ấy là một nv với mức lương thấp hơn hiện tại thì chị cũng ko có quyền nói chị ấy như vậy ! Nếu chị muốn chị cứ việc báo với lãnh đạo công ty . Vstar của chúng tôi chắc chắn sẽ lấy lại công bằng cho chị nhưng cũng tuyệt đối ko để nv của mk bị ức hiếp.
- Em dừng lại ngay đi !
Mọi người trong khu vực quanh đó đều đổ dồn ánh mắt về phía lời nói vừa cất lên. Khuôn mặt Kai lạnh lùng nhìn An trong khi đó An cũng biết câu nói vừa rồi là dành cho mk nhưng cô ko hề tỏ ra sợ sệt hay có ý định lên tiếng thanh minh gì cho bản thân. Chiều nay An phải tới trường quay nơi tổ chức show " Hồi ức Paris " . Mọi người ai cũng bận rộn với công việc riêng của mk. Từ lúc đến An đã phải vội vã bàn với bên thiết kế để lên khung chương trình. Chưa kể mấy hôm nay nó phải lên ý tưởng cho việc PR sự kiện này thế nên đầu óc có lúc nào cx trong trạng thái hoạt động hết công suất.
Đang mải check lại các yêu cầu của bên đối tác thì An nghe thấy lớn tiếng ở đâu. Nhìn ra phía đám đông đang túm lại An vội lại gần. Thì ra là Thùy Nhi, hôm nay cô ấy tới đây để gặp nhiếp ảnh gia của công ty nhằm thực hiện bộ ảnh mới. Lúc An tiến đến nơi thì thấy Nhi đang quát một chị nv bên tổ hậu kì. Nhìn vẻ mặt của chị ấy đang rất lo sợ:
- Cô nói xem cô định chịu trách nhiệm như thế nào về chiếc váy này đây ?
An liếc qua chiếc váy đã đoán ra nó nằm trong bộ sưu tập của Thùy Nhi. Chiếc váy đó rất đẹp, được đính đá ở phần eo rất tỉ mỉ nhưng ko biết do bất cẩn thế nào mà phần eo váy bị rách một phần khá lớn chưa kể đá đc đính ở đó gần như bung hết ra. Chị nv kia đứng im cúi đầu im lặng, người chị ấy bắt đầu run lên:
- Tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm, xin cô đừng báo với lãnh đạo công ty. Tôi sẽ bồi thường tổn thất mk gây ra xin cô đừng làm to chuyện này !
Chị ấy vừa khóc vừa chắp tay cầu xin. Trông dáng vẻ vô cùng khổ sở. An đứng ngay đó nghe mọi người xì xào, toàn là " đáng đời" , " vô trách nhiệm",....
Thùy Nhi dường như ko có chút mảy may động lòng trước sự van xin kia. Cô ta tức tối nói:
- Bồi thường ! Chị nghĩ chị có thể chi trả cho cái váy này sao ? Chị có biết giá để làm ra nó là bao nhiêu ko ? Với mức lương chị có liệu làm 10 năm nữa có đủ trả ko ?
- Cô quá lời rồi đấy ! - An lúc này đã lên tiếng
An bước đến bên cạnh chị nv kia. Chị ấy thấy An liền giữ tay An:
- Lỗi do chị, em đừng nói gì mà ảnh hưởng đến mk đấy !
- Ko sao - An vỗ nhẹ tay chị nv - Chị Nhi, tôi biết việc làm hỏng chiếc váy là lỗi do bên hậu kì đã bất cẩn gây ra. Chị ấy cũng ko cố tình làm hỏng nó và cũng đã nói sẽ chịu trách nhiệm với việc mk làm. Chị nên bình tĩnh cùng chị ấy tìm cách giải quyết chứ ko nên nặng lời như thế !
Nhi mỉm cười lạnh lùng nhìn An:
- Cô thích làm người hùng nhỉ ? Cô bênh cô ta cũng ko sao ! Nhưng mong cô nhìn thẳng vào thực tế rằng một nv quèn như cô ta thì đền như thế nào ?
An nghe tới đây thì hết nhịn nổi cái thái độ coi thường người khác xủa chị ta rồi :
- Chị thôi ngay cái thái độ coi thường đó đi. Cho dù chị ấy là một nv với mức lương thấp hơn hiện tại thì chị cũng ko có quyền nói chị ấy như vậy ! Nếu chị muốn chị cứ việc báo với lãnh đạo công ty . Vstar của chúng tôi chắc chắn sẽ lấy lại công bằng cho chị nhưng cũng tuyệt đối ko để nv của mk bị ức hiếp.
- Em dừng lại ngay đi !
Mọi người trong khu vực quanh đó đều đổ dồn ánh mắt về phía lời nói vừa cất lên. Khuôn mặt Kai lạnh lùng nhìn An trong khi đó An cũng biết câu nói vừa rồi là dành cho mk nhưng cô ko hề tỏ ra sợ sệt hay có ý định lên tiếng thanh minh gì cho bản thân. Chiều nay An phải tới trường quay nơi tổ chức show " Hồi ức Paris " . Mọi người ai cũng bận rộn với công việc riêng của mk. Từ lúc đến An đã phải vội vã bàn với bên thiết kế để lên khung chương trình. Chưa kể mấy hôm nay nó phải lên ý tưởng cho việc PR sự kiện này thế nên đầu óc có lúc nào cx trong trạng thái hoạt động hết công suất.
Đang mải check lại các yêu cầu của bên đối tác thì An nghe thấy lớn tiếng ở đâu. Nhìn ra phía đám đông đang túm lại An vội lại gần. Thì ra là Thùy Nhi, hôm nay cô ấy tới đây để gặp nhiếp ảnh gia của công ty nhằm thực hiện bộ ảnh mới. Lúc An tiến đến nơi thì thấy Nhi đang quát một chị nv bên tổ hậu kì. Nhìn vẻ mặt của chị ấy đang rất lo sợ:
- Cô nói xem cô định chịu trách nhiệm như thế nào về chiếc váy này đây ?
An liếc qua chiếc váy đã đoán ra nó nằm trong bộ sưu tập của Thùy Nhi. Chiếc váy đó rất đẹp, được đính đá ở phần eo rất tỉ mỉ nhưng ko biết do bất cẩn thế nào mà phần eo váy bị rách một phần khá lớn chưa kể đá đc đính ở đó gần như bung hết ra. Chị nv kia đứng im cúi đầu im lặng, người chị ấy bắt đầu run lên:
- Tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm, xin cô đừng báo với lãnh đạo công ty. Tôi sẽ bồi thường tổn thất mk gây ra xin cô đừng làm to chuyện này !
Chị ấy vừa khóc vừa chắp tay cầu xin. Trông dáng vẻ vô cùng khổ sở. An đứng ngay đó nghe mọi người xì xào, toàn là " đáng đời" , " vô trách nhiệm",....
Thùy Nhi dường như ko có chút mảy may động lòng trước sự van xin kia. Cô ta tức tối nói:
- Bồi thường ! Chị nghĩ chị có thể chi trả cho cái váy này sao ? Chị có biết giá để làm ra nó là bao nhiêu ko ? Với mức lương chị có liệu làm 10 năm nữa có đủ trả ko ?
- Cô quá lời rồi đấy ! - An lúc này đã lên tiếng
An bước đến bên cạnh chị nv kia. Chị ấy thấy An liền giữ tay An:
- Lỗi do chị, em đừng nói gì mà ảnh hưởng đến mk đấy !
- Ko sao - An vỗ nhẹ tay chị nv - Chị Nhi, tôi biết việc làm hỏng chiếc váy là lỗi do bên hậu kì đã bất cẩn gây ra. Chị ấy cũng ko cố tình làm hỏng nó và cũng đã nói sẽ chịu trách nhiệm với việc mk làm. Chị nên bình tĩnh cùng chị ấy tìm cách giải quyết chứ ko nên nặng lời như thế !
Nhi mỉm cười lạnh lùng nhìn An:
- Cô thích làm người hùng nhỉ ? Cô bênh cô ta cũng ko sao ! Nhưng mong cô nhìn thẳng vào thực tế rằng một nv quèn như cô ta thì đền như thế nào ?
An nghe tới đây thì hết nhịn nổi cái thái độ coi thường người khác xủa chị ta rồi :
- Chị thôi ngay cái thái độ coi thường đó đi. Cho dù chị ấy là một nv với mức lương thấp hơn hiện tại thì chị cũng ko có quyền nói chị ấy như vậy ! Nếu chị muốn chị cứ việc báo với lãnh đạo công ty . Vstar của chúng tôi chắc chắn sẽ lấy lại công bằng cho chị nhưng cũng tuyệt đối ko để nv của mk bị ức hiếp.
- Em dừng lại ngay đi !
Mọi người trong khu vực quanh đó đều đổ dồn ánh mắt về phía lời nói vừa cất lên. Khuôn mặt Kai lạnh lùng nhìn An trong khi đó An cũng biết câu nói vừa rồi là dành cho mk nhưng cô ko hề tỏ ra sợ sệt hay có ý định lên tiếng thanh minh gì cho bản thân. Chiều nay An phải tới trường quay nơi tổ chức show " Hồi ức Paris " . Mọi người ai cũng bận rộn với công việc riêng của mk. Từ lúc đến An đã phải vội vã bàn với bên thiết kế để lên khung chương trình. Chưa kể mấy hôm nay nó phải lên ý tưởng cho việc PR sự kiện này thế nên đầu óc có lúc nào cx trong trạng thái hoạt động hết công suất.
Đang mải check lại các yêu cầu của bên đối tác thì An nghe thấy lớn tiếng ở đâu. Nhìn ra phía đám đông đang túm lại An vội lại gần. Thì ra là Thùy Nhi, hôm nay cô ấy tới đây để gặp nhiếp ảnh gia của công ty nhằm thực hiện bộ ảnh mới. Lúc An tiến đến nơi thì thấy Nhi đang quát một chị nv bên tổ hậu kì. Nhìn vẻ mặt của chị ấy đang rất lo sợ:
- Cô nói xem cô định chịu trách nhiệm như thế nào về chiếc váy này đây ?
An liếc qua chiếc váy đã đoán ra nó nằm trong bộ sưu tập của Thùy Nhi. Chiếc váy đó rất đẹp, được đính đá ở phần eo rất tỉ mỉ nhưng ko biết do bất cẩn thế nào mà phần eo váy bị rách một phần khá lớn chưa kể đá đc đính ở đó gần như bung hết ra. Chị nv kia đứng im cúi đầu im lặng, người chị ấy bắt đầu run lên:
- Tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm, xin cô đừng báo với lãnh đạo công ty. Tôi sẽ bồi thường tổn thất mk gây ra xin cô đừng làm to chuyện này !
Chị ấy vừa khóc vừa chắp tay cầu xin. Trông dáng vẻ vô cùng khổ sở. An đứng ngay đó nghe mọi người xì xào, toàn là " đáng đời" , " vô trách nhiệm",....
Thùy Nhi dường như ko có chút mảy may động lòng trước sự van xin kia. Cô ta tức tối nói:
- Bồi thường ! Chị nghĩ chị có thể chi trả cho cái váy này sao ? Chị có biết giá để làm ra nó là bao nhiêu ko ? Với mức lương chị có liệu làm 10 năm nữa có đủ trả ko ?
- Cô quá lời rồi đấy ! - An lúc này đã lên tiếng
An bước đến bên cạnh chị nv kia. Chị ấy thấy An liền giữ tay An:
- Lỗi do chị, em đừng nói gì mà ảnh hưởng đến mk đấy !
- Ko sao - An vỗ nhẹ tay chị nv - Chị Nhi, tôi biết việc làm hỏng chiếc váy là lỗi do bên hậu kì đã bất cẩn gây ra. Chị ấy cũng ko cố tình làm hỏng nó và cũng đã nói sẽ chịu trách nhiệm với việc mk làm. Chị nên bình tĩnh cùng chị ấy tìm cách giải quyết chứ ko nên nặng lời như thế !
Nhi mỉm cười lạnh lùng nhìn An:
- Cô thích làm người hùng nhỉ ? Cô bênh cô ta cũng ko sao ! Nhưng mong cô nhìn thẳng vào thực tế rằng một nv quèn như cô ta thì đền như thế nào ?
An nghe tới đây thì hết nhịn nổi cái thái độ coi thường người khác xủa chị ta rồi :
- Chị thôi ngay cái thái độ coi thường đó đi. Cho dù chị ấy là một nv với mức lương thấp hơn hiện tại thì chị cũng ko có quyền nói chị ấy như vậy ! Nếu chị muốn chị cứ việc báo với lãnh đạo công ty . Vstar của chúng tôi chắc chắn sẽ lấy lại công bằng cho chị nhưng cũng tuyệt đối ko để nv của mk bị ức hiếp.
- Em dừng lại ngay đi !
Mọi người trong khu vực quanh đó đều đổ dồn ánh mắt về phía lời nói vừa cất lên. Khuôn mặt Kai lạnh lùng nhìn An trong khi đó An cũng biết câu nói vừa rồi là dành cho mk nhưng cô ko hề tỏ ra sợ sệt hay có ý định lên tiếng thanh minh gì cho bản thân. Chiều nay An phải tới trường quay nơi tổ chức show " Hồi ức Paris " . Mọi người ai cũng bận rộn với công việc riêng của mk. Từ lúc đến An đã phải vội vã bàn với bên thiết kế để lên khung chương trình. Chưa kể mấy hôm nay nó phải lên ý tưởng cho việc PR sự kiện này thế nên đầu óc có lúc nào cx trong trạng thái hoạt động hết công suất.
Đang mải check lại các yêu cầu của bên đối tác thì An nghe thấy lớn tiếng ở đâu. Nhìn ra phía đám đông đang túm lại An vội lại gần. Thì ra là Thùy Nhi, hôm nay cô ấy tới đây để gặp nhiếp ảnh gia của công ty nhằm thực hiện bộ ảnh mới. Lúc An tiến đến nơi thì thấy Nhi đang quát một chị nv bên tổ hậu kì. Nhìn vẻ mặt của chị ấy đang rất lo sợ:
- Cô nói xem cô định chịu trách nhiệm như thế nào về chiếc váy này đây ?
An liếc qua chiếc váy đã đoán ra nó nằm trong bộ sưu tập của Thùy Nhi. Chiếc váy đó rất đẹp, được đính đá ở phần eo rất tỉ mỉ nhưng ko biết do bất cẩn thế nào mà phần eo váy bị rách một phần khá lớn chưa kể đá đc đính ở đó gần như bung hết ra. Chị nv kia đứng im cúi đầu im lặng, người chị ấy bắt đầu run lên:
- Tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm, xin cô đừng báo với lãnh đạo công ty. Tôi sẽ bồi thường tổn thất mk gây ra xin cô đừng làm to chuyện này !
Chị ấy vừa khóc vừa chắp tay cầu xin. Trông dáng vẻ vô cùng khổ sở. An đứng ngay đó nghe mọi người xì xào, toàn là " đáng đời" , " vô trách nhiệm",....
Thùy Nhi dường như ko có chút mảy may động lòng trước sự van xin kia. Cô ta tức tối nói:
- Bồi thường ! Chị nghĩ chị có thể chi trả cho cái váy này sao ? Chị có biết giá để làm ra nó là bao nhiêu ko ? Với mức lương chị có liệu làm 10 năm nữa có đủ trả ko ?
- Cô quá lời rồi đấy ! - An lúc này đã lên tiếng
An bước đến bên cạnh chị nv kia. Chị ấy thấy An liền giữ tay An:
- Lỗi do chị, em đừng nói gì mà ảnh hưởng đến mk đấy !
- Ko sao - An vỗ nhẹ tay chị nv - Chị Nhi, tôi biết việc làm hỏng chiếc váy là lỗi do bên hậu kì đã bất cẩn gây ra. Chị ấy cũng ko cố tình làm hỏng nó và cũng đã nói sẽ chịu trách nhiệm với việc mk làm. Chị nên bình tĩnh cùng chị ấy tìm cách giải quyết chứ ko nên nặng lời như thế !
Nhi mỉm cười lạnh lùng nhìn An:
- Cô thích làm người hùng nhỉ ? Cô bênh cô ta cũng ko sao ! Nhưng mong cô nhìn thẳng vào thực tế rằng một nv quèn như cô ta thì đền như thế nào ?
An nghe tới đây thì hết nhịn nổi cái thái độ coi thường người khác xủa chị ta rồi :
- Chị thôi ngay cái thái độ coi thường đó đi. Cho dù chị ấy là một nv với mức lương thấp hơn hiện tại thì chị cũng ko có quyền nói chị ấy như vậy ! Nếu chị muốn chị cứ việc báo với lãnh đạo công ty . Vstar của chúng tôi chắc chắn sẽ lấy lại công bằng cho chị nhưng cũng tuyệt đối ko để nv của mk bị ức hiếp.
- Em dừng lại ngay đi !
Mọi người trong khu vực quanh đó đều đổ dồn ánh mắt về phía lời nói vừa cất lên. Khuôn mặt Kai lạnh lùng nhìn An trong khi đó An cũng biết câu nói vừa rồi là dành cho mk nhưng cô ko hề tỏ ra sợ sệt hay có ý định lên tiếng thanh minh gì cho bản thân. Chiều nay An phải tới trường quay nơi tổ chức show " Hồi ức Paris " . Mọi người ai cũng bận rộn với công việc riêng của mk. Từ lúc đến An đã phải vội vã bàn với bên thiết kế để lên khung chương trình. Chưa kể mấy hôm nay nó phải lên ý tưởng cho việc PR sự kiện này thế nên đầu óc có lúc nào cx trong trạng thái hoạt động hết công suất.
Đang mải check lại các yêu cầu của bên đối tác thì An nghe thấy lớn tiếng ở đâu. Nhìn ra phía đám đông đang túm lại An vội lại gần. Thì ra là Thùy Nhi, hôm nay cô ấy tới đây để gặp nhiếp ảnh gia của công ty nhằm thực hiện bộ ảnh mới. Lúc An tiến đến nơi thì thấy Nhi đang quát một chị nv bên tổ hậu kì. Nhìn vẻ mặt của chị ấy đang rất lo sợ:
- Cô nói xem cô định chịu trách nhiệm như thế nào về chiếc váy này đây ?
An liếc qua chiếc váy đã đoán ra nó nằm trong bộ sưu tập của Thùy Nhi. Chiếc váy đó rất đẹp, được đính đá ở phần eo rất tỉ mỉ nhưng ko biết do bất cẩn thế nào mà phần eo váy bị rách một phần khá lớn chưa kể đá đc đính ở đó gần như bung hết ra. Chị nv kia đứng im cúi đầu im lặng, người chị ấy bắt đầu run lên:
- Tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm, xin cô đừng báo với lãnh đạo công ty. Tôi sẽ bồi thường tổn thất mk gây ra xin cô đừng làm to chuyện này !
Chị ấy vừa khóc vừa chắp tay cầu xin. Trông dáng vẻ vô cùng khổ sở. An đứng ngay đó nghe mọi người xì xào, toàn là " đáng đời" , " vô trách nhiệm",....
Thùy Nhi dường như ko có chút mảy may động lòng trước sự van xin kia. Cô ta tức tối nói:
- Bồi thường ! Chị nghĩ chị có thể chi trả cho cái váy này sao ? Chị có biết giá để làm ra nó là bao nhiêu ko ? Với mức lương chị có liệu làm 10 năm nữa có đủ trả ko ?
- Cô quá lời rồi đấy ! - An lúc này đã lên tiếng
An bước đến bên cạnh chị nv kia. Chị ấy thấy An liền giữ tay An:
- Lỗi do chị, em đừng nói gì mà ảnh hưởng đến mk đấy !
- Ko sao - An vỗ nhẹ tay chị nv - Chị Nhi, tôi biết việc làm hỏng chiếc váy là lỗi do bên hậu kì đã bất cẩn gây ra. Chị ấy cũng ko cố tình làm hỏng nó và cũng đã nói sẽ chịu trách nhiệm với việc mk làm. Chị nên bình tĩnh cùng chị ấy tìm cách giải quyết chứ ko nên nặng lời như thế !
Nhi mỉm cười lạnh lùng nhìn An:
- Cô thích làm người hùng nhỉ ? Cô bênh cô ta cũng ko sao ! Nhưng mong cô nhìn thẳng vào thực tế rằng một nv quèn như cô ta thì đền như thế nào ?
An nghe tới đây thì hết nhịn nổi cái thái độ coi thường người khác xủa chị ta rồi :
- Chị thôi ngay cái thái độ coi thường đó đi. Cho dù chị ấy là một nv với mức lương thấp hơn hiện tại thì chị cũng ko có quyền nói chị ấy như vậy ! Nếu chị muốn chị cứ việc báo với lãnh đạo công ty . Vstar của chúng tôi chắc chắn sẽ lấy lại công bằng cho chị nhưng cũng tuyệt đối ko để nv của mk bị ức hiếp.
- Em dừng lại ngay đi !
Mọi người trong khu vực quanh đó đều đổ dồn ánh mắt về phía lời nói vừa cất lên. Khuôn mặt Kai lạnh lùng nhìn An trong khi đó An cũng biết câu nói vừa rồi là dành cho mk nhưng cô ko hề tỏ ra sợ sệt hay có ý định lên tiếng thanh minh gì cho bản thân.My chú ý là hôm nay quán không có một ai theo đúng nghĩa đen duy chỉ có một điều kì lạ là ở phía quầy pha chế xuất hiện một kẻ kì lạ đang gác chân lên bàn mà ngủ. My lò dò tiến lại gần để nhìn kĩ là ai. Hắn ta che mặt bằng cái nhan đề tiếng nước ngoài gì đó mà nó không hiểu. Từ đầu tới chân là một chiếc áo len dáng dài màu nâu. My đang nghĩ liệu quán mới tuyển thêm nhân viên không vì lâu rồi nó mới tới Sky nhưng cũng không phải vì tính anh Cường vốn rất nghiêm khắc làm gì có chuyện nhân viên gác chân lên bàn mà ngủ. My gõ nhẹ tay xuống mặt bàn. Một cái .... hai cái... không có chuyển biến gì... nó thì thào cất giọng:
- Ê ... này.... CÓ TRỘM !!!!!
My hét ầm lên làm tên kia giật bắn mình chồm dậy. My hốt hoảng nhìn anh ta như người từ sao hỏa rơi xuống. Tên kia vì bị đánh thức bất ngờ nên không hiểu chuyện gì xảy ra. Đầu tóc anh ta rối mù lên, vì nghe có trộm nên anh ta cũng theo phản xạ la lên :
- Đâu đâu trộm đâu ?
Phải mất tới vài giây anh ta mới định thần đầu óc lại được. Anh ta nhìn My bằng ánh mắt đầy lửa:
- Bị khùng à ? Trộm ở đâu ra ? Đâu đâu ? - Anh ta quát My làm nó run bắn lên
- Không trộm là gì ! - Dù sợ nhưng nó vẫn cứng giọng - Anh ở đâu ra mà vào quán người ta gác chân lên bàn ghế thế hả ?
Hắn ta tỏ ra vô cùng bực bội vì không hiểu chuyện quái quỷ gì. Từ từ tiến về phía My hắn lớn tiếng:
- Con nhỏ khùng này. Cô ....
- Anh đừng có lại gần tôi hét lên đấy ! - My giật lùi người về phía sau. Giọng nói lộ rõ vẻ sợ sệt.
Anh ta có vẻ không để ý lời nói của My . Không nói không rằng tiến về phía cô. Đúng lúc đó có tiếng của An:
- Anh ơi em đến rồi này !
My như vớ được phao cứu sinh quay ra nhắm mắt nhắm mũi lao ra túm lấy An :
- An ơi ! Cứu tớ ! Có người muốn đánh tớ kìa !
***
My thề rằng lúc này mà có cái hố nào thì nó cũng lao đầu xuống cho đỡ nhục. Không chỉ có An đang cười đến rũ ra mà ngay lúc này cả Cường và Kai cũng đang bị làm cho mất kiểm soát cho việc cười:
- Anh phục em rồi đấy My. Sao em dám cả gan chọc thằng bạn anh nhỉ. Nó là đứa khi đang ngủ mà bị ai làm phiền thì coi như hôm đó là ngày giỗ của người đó đấy ! - Cường vừa cười vừa nói với My
An ngồi cạnh Kai nén nhịn cười vì bị My véo nãy giờ. My gục mặt sau vai An. Nó mãi mới dám ngẩng lên nhìn tên kia thì gặp ngay cái nhìn như muốn băm nó ra của lão. An biết người kia giận nên đành lên tiếng xin lỗi :
- Ờm... anh ơi ! Bạn em không có ý gì đâu, anh đừng giận, em thay mặt nó xin lỗi anh nhé !
Người thanh niên kia lúc này mới có vẻ bớt cau có. Cậu ta nhìn An cười:
- Không phải lỗi của em . Bạn em ghê đấy !
My lườm hắn ta một cái. Cường liền lên tiếng:
- Thôi coi như xí xóa. Giới thiệu với An và My đây là Mạnh Quân là bạn thân của anh và Kai. Cũng vừa từ Pháp về. Còn đây là An và My. Tao có kể cho mày về An rồi còn My là bạn thân của An. My này, em biết Kai là sếp của An rồi phải không ?
- Hả ? Là cái người làm cậu bị thương hôm nọ đó hả ? Bị bầm ở eo ấy !
My vừa dứt câu thì bị An nháy mắt ra hiệu. Kai thấy vậy liền quay qua nhìn An nhưng không nói gì.
- À mà quên mất ! - Cường lên tiếng - Cuối tuần này tôi tổ chức buổi đi làm từ thiện như mọi năm. Năm nay có thêm tụi mày, đi không ? Tao định sẽ như mọi năm tới trại trẻ mồ côi ở ngoài biển Hạ Long.
Quân cười tươi :
- Hay đấy ! Tao sẽ làm bánh cho tụi nhỏ. An ! Em tham gia chứ ? - Quân vui vẻ hỏi
An trả lời:
- Tất nhiên rồi ạ. Năm nào em với My cũng tham gia mà.
- Mong là bạn em không có làm ai bị hoảng loạn nữa ! - Quân nhìn My nói giọng đầy mỉa mai
***
Chiều nay An phải tới trường quay nơi tổ chức show " Hồi ức Paris " . Mọi người ai cũng bận rộn với công việc riêng của mình. Từ lúc đến An đã phải vội vã bàn với bên thiết kế để lên khung chương trình. Chưa kể mấy hôm nay nó phải lên ý tưởng cho việc PR sự kiện này thế nên đầu óc có lúc nào cũng trong trạng thái hoạt động hết công suất.
Đang mải check lại các yêu cầu của bên đối tác thì An nghe thấy lớn tiếng ở đâu. Nhìn ra phía đám đông đang túm lại An vội lại gần. Thì ra là Thùy Nhi, hôm nay cô ấy tới đây để gặp nhiếp ảnh gia của công ty nhằm thực hiện bộ ảnh mới. Lúc An tiến đến nơi thì thấy Nhi đang quát một chị nhân viên bên tổ hậu kì. Nhìn vẻ mặt của chị ấy đang rất lo sợ:
- Cô nói xem cô định chịu trách nhiệm như thế nào về chiếc váy này đây ?
An liếc qua chiếc váy đã đoán ra nó nằm trong bộ sưu tập của Thùy Nhi. Chiếc váy đó rất đẹp, được đính đá ở phần eo rất tỉ mỉ nhưng không biết do bất cẩn thế nào mà phần eo váy bị rách một phần khá lớn chưa kể đá đc đính ở đó gần như bung hết ra. Chị nhân viên kia đứng im cúi đầu im lặng, người chị ấy bắt đầu run lên:
- Tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm, xin cô đừng báo với lãnh đạo công ty. Tôi sẽ bồi thường tổn thất mình gây ra xin cô đừng làm to chuyện này !
Chị ấy vừa khóc vừa chắp tay cầu xin. Trông dáng vẻ vô cùng khổ sở. An đứng ngay đó nghe mọi người xì xào, toàn là " đáng đời" , " vô trách nhiệm",....
Thùy Nhi dường như không có chút mảy may động lòng trước sự van xin kia. Cô ta tức tối nói:
- Bồi thường ! Chị nghĩ chị có thể chi trả cho cái váy này sao ? Chị có biết giá để làm ra nó là bao nhiêu không ? Với mức lương chị có liệu làm 10 năm nữa có đủ trả không ?
- Cô quá lời rồi đấy ! - An lúc này đã lên tiếng
An bước đến bên cạnh chị nhân viên kia. Chị ấy thấy An liền giữ tay An:
- Lỗi do chị, em đừng nói gì mà ảnh hưởng đến mình đấy !
- Không sao - An vỗ nhẹ tay chị nhân viên - Chị Nhi, tôi biết việc làm hỏng chiếc váy là lỗi do bên hậu kì đã bất cẩn gây ra. Chị ấy cũng không cố tình làm hỏng nó và cũng đã nói sẽ chịu trách nhiệm với việc mình làm. Chị nên bình tĩnh cùng chị ấy tìm cách giải quyết chứ không nên nặng lời như thế !
Nhi mỉm cười lạnh lùng nhìn An:
- Cô thích làm người hùng nhỉ ? Cô bênh cô ta cũng không sao ! Nhưng mong cô nhìn thẳng vào thực tế rằng một nhân viên quèn như cô ta thì đền như thế nào ?
An nghe tới đây thì hết nhịn nổi cái thái độ coi thường người khác của chị ta rồi :
- Chị thôi ngay cái thái độ coi thường đó đi. Cho dù chị ấy là một nhân viên với mức lương thấp hơn hiện tại thì chị cũng không có quyền nói chị ấy như vậy ! Nếu chị muốn chị cứ việc báo với lãnh đạo công ty . Vstar của chúng tôi chắc chắn sẽ lấy lại công bằng cho chị nhưng cũng tuyệt đối không để nhân viên của mình bị ức hiếp.
- Em dừng lại ngay đi !
Mọi người trong khu vực quanh đó đều đổ dồn ánh mắt về phía lời nói vừa cất lên. Khuôn mặt Kai lạnh lùng nhìn An trong khi đó An cũng biết câu nói vừa rồi là dành cho mình nhưng cô không hề tỏ ra sợ sệt hay có ý định lên tiếng thanh minh gì cho bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top