CHƯƠNG V: NGƯỜI CŨ
Hội trường lớn của Vstar hôm nay quy tụ hết nhân viên chủ chốt của phòng tổ chức sự kiện. An từ lúc vào phòng đã phải cắm cúi vào tập tài liệu mà ko để ý tới xung quanh.
15h
Lim bước vào phòng . Theo sau anh ta là hai người đàn ông tầm 30 tuổi. Trông họ rất lịch lãm nhưng rất khó gần. Khuôn mặt không lộ rõ chút thiện ý gì. Ngoài ra còn có một cô gái đi cùng. Cô ấy chừng 25 tuổi. Rất cao ráo mảnh khảnh . Ở cô gái đó toát lên sự kiêu kì nhưng rất thu hút. Sau màn chào hỏi mở đầu mọi người bắt đầu bàn vào dự án.
Cô gái trẻ kia tự giới thiệu mình là một nhà thiết kế mới đi tu nghiệp ở Anh về. Tên cô ấy là Thùy Nhi, cái tên thể hiện rõ sự mong manh như vẻ bề ngoài cỉa cô. Hai người đi cùng là người ở phía công ty thời trang cô về đầu quân.
- Dự án tới sẽ là lần đầu ra mắt bộ sưu tập của cô Nhi tới công chúng cũng như người trong giới thời trang nên chúng tôi rất cần nắm rõ ý đồ của nhà thiết kế để lên ý tưởng - Kai nói với phía đối tác
- Chúng tôi đã nói qua ý tưởng về bộ sưu tập ở mail gửi tới các anh ngày hôm qua. Chắc các anh đã nắm đc phần nào .
Thái độ của người đàn ông đó có vẻ rất ko thoải mái . Anh ta nói với Kai với ngữ điệu trả lời cho có. An lén nhìn qua sếp , thấy anh như đang cố nén nhịn thái độ của đối phương :
- Quả thật trong email các anh gửi tới chúng tôi ngày hôm qua đã có nhắc tới nội dung chính của bộ sưu tập là " Hồi ức Paris" nhưng nếu chỉ với một cái tên thì không thể nào giúp chúng tôi định hình cụ thể nội dung của show đó sẽ diễn ra như thế nào . Vì mục tiêu mang lại một show diễn hoàn hảo hy vọng các anh sẽ không ngại chia sẻ cụ thể hơn - An tiếp lời của Kai với hy vọng sẽ xoa dịu thái độ của đối tác.
Kai lúc này quay qua phía An, trên khóe miệng như có ý cười rất hài lòng .
Có lẽ cả An và Kai đều ko để tâm ánh mắt mà cô gái phía đối tác đang nhìn họ . Lúc này cô ta mới lên tiếng:
- Chuyện đó không có gì là quá khó khăn . Tôi nghĩ chúng ta nên sắp xếp thời gian vào một ngày riêng để thảo luận về vấn đề này. Hy vọng anh Kai sẽ giúp tôi vì anh là người thiết kế sân khấu nên tôi nghĩ chúng ta cần trao đổi riêng.
Kai đan hai bàn tay vào nhau,, ánh mắt anh nhìn cô gái đó không hề có chút thân thuộc gì :
- Không thành vấn đề . Việc này bên cô hãy sắp xếp và báo lại với chúng tôi.
***
Buổi họp kết thúc sau hơn 2h đồng hồ. Đầu An căng ra vì phải tìm cách làm dịu không khí của buổi họp. An ko hiểu vì sao phía đối tác cứ luôn tìm cách làm khó Kai. Hết việc nội dung cho tới địa điểm cho tới các khách mời. Lúc ra về họ cx chỉ chào xã giao. Còn về phía Kai dù bị làm khó nhưng suốt cuộc họp anh ta ko bộc lộ thái độ bực tức khó chịu mà luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng. Ngay cả lúc ra về anh ấy cũng vẫn giữ đc sự điềm đạm, khác xa với kẻ đầu tổ quạ mà An biết. Lúc ra tới cửa phòng họp cô gái ban nãy gọi tên Kai:
- Hai người đi trước đi - cô gái đó nói với hai người đàn ông kia - Lâu rồi không gặp anh khỏe không ?
An biết ý cúi đầu chào đi trước nhưng Kai giữ cô lại :
- Đợi tôi một lát - lúc này anh mới quay ra - Lâu rồi không gặp. Cảm ơn em đã hỏi thăm. Công việc của em hình như rất tốt.
Với cách trả lời đó An nghĩ hai người này đã quen từ trước. Cô gái kia mỉm cười nhìn An với vẻ không mấy thân thiện:
- Anh có cô trợ lí rất thông minh đấy cũng rất khéo léo - cô ta nói với An- Cô thật sự rất khéo léo. Ít ai có thể tìm cách kiềm chế cơn giận của Kai mà chỉ cần nói bằng lời như thế đâu.
Ánh mắt cô ta nhìn An lộ rõ vẻ không thân thiện. An thấy hơi sợ với cách cô ta nói chuyện. Cô không nói gì mà chỉ hơi mỉm cười. Kai như hiểu ý liền bước một bước đến bên An che một nửa người cô:
- Em quá khen rồi nhưng anh hy vọng phía đối tác sẽ hài lòng.
***
An thu dọn tài liệu rồi mới ra về. Nhìn đồng hồ cx đã 6h. Nếu như mọi khi An sẽ ghé qua Sky rồi mới về nhà nhưng hôm nay nó ko muốn qua vì ko muốn giáp mặt với Cường. Hôm nay My lai An tới công ty nên bây giờ nó phải bắt taxi về vì My còn phải có lớp dạy buổi tối.
Điện thoại đổ chuông:
- Alo ! Xin lỗi ai đang ở đầu dây bên kia vậy ?
***
Họ ngồi đối diện với nhau. Ánh mắt anh nhìn cô như có ngàn điều muốn giải thích. Còn cô chỉ nhìn anh như một kẻ xa lạ. Tách trà bốc hơi nghi ngút nhưng hương sen dịu ngọt ấy không làm dịu đi cơn đau đầu của An lúc này:
- Anh xin lỗi vì đã xuất hiện trong cuộc sống hiện tại của em... - Nam áp tay vào tách trà của mình. Dường như phải khó khăn lắm anh mới có thể nói ra câu nói đó
An rút từ túi xách ra một túi bìa nhỏ:
- Em vẫn giữ ?- Trong giọng nói của Nam như có chút gì đó rất phấn khởi
- Phải giữ chứ ! Tôi phải giữ để xem một kẻ nhu nhược như anh có thể diễn trò như thế nào nữa - An cười
Nam sững sờ trước câu nói của cô gái anh từng yêu:
- An , chúng ta thật sự phải đi đến nước này sao ? Chúng ta quay lại như trước không được hay sao ?
Bất chợt An bật cười thành tiếng. Lúc này Nam bỗng dấy lên cảm giác bất an:
- Như trước ? Anh bị mất trí nhớ à hay giả vờ ?
- An ! Anh biết trước đây anh đã làm tổn thương em nhưng chúng ta chẳng phải ....
- Hoài Nam, anh đừng tự dối bản thân mình nữa. Chúng ta của trước đây chỉ đơn giản là hai con người từng thân. Cả hai chưa bao giờ gọi rõ mối quan hệ đó là gì cho nên anh đừng huyễn hoặc bản thân anh nữa - An gằn giọng
Nam lộ rõ vẻ thất vọng đáy mắt :
- Em quá tàn nhẫn ! Đến cuối cùng em vẫn quá tàn nhẫn. Em luôn ép anh phải nói dối bản thân. Ngay từ đầu anh nên tin rằnng trong trái tim em cậu ta chưa bao giờ biến mất ...
- Ngay từ đầu chúng ta vốn dĩ đã có một tình bạn đẹp nhưng anh chẳng phải cũng chỉ coi tôi là công cụ lừa dối bố anh sao?
Nam sửng sốt nhìn An :
- Đừng bất ngờ . Thật ra ngay từ đầu chúng ta đều muốn lợi dụng người kia để đạt được mục đích hay sao ? Anh thì có thể tránh được sự sắp đặt của bố anh về việc hôn nhân trong làm ăn còn tôi thì muốn chứng tỏ rằng bản thân đã quên người đó. Nói thẳng ra chúng ta đều ích kỉ như nhau chỉ là tôi không ngờ ngoài anh ra tôi còn gặp phải kẻ thủ đoạn hơn là bố anh .....
Khuôn mặt Nam như cứng lại trước lời An nói. Cố gắng siết tay thật chặt để giữ bình tĩnh lúc này. An đứng lên cầm theo túi xách:
- Những việc của trước đây hãy để nó lại. Chúng ta vẫn sống rất tốt vì vậy đừng chen vào cuộc sống của ai cả để phải khó xử.
Nói rồi An quay lưng bỏ đi nhưng đột nhiên cô bị Nam giữ lại:
- Cho anh một cơ hội khó đến thế sao ? Chúng ta thử quay lại không được hả An ? Tại sao em nhất quyết cự tuyệt vậy ? - Nam gần như gào lên giữa quán
- Vì thật sự những chuyện đó đã kết thúc rồi - An gắt lên - Ngay từ đầu cả em và anh đã khởi đầu bằng sự ích kỉ của cả hai cho nên không có cái gọi là bắt đầu. Chúng ta không có tư cách để quay lại.
Mắt An gần như ngấn nước. Cô cố dặn lòng mình không được yếu đuối vào lúc này. Những tháng ngày bị coi thường khinh bỉ An cũng ko hề rơi lấy một giọt nước mắt để cầu xin sự thương hại thì bây giờ hà cớ gì phải yếu đuối trước mặt người đó. Nam im lặng vẫn nắm chặt cổ tay An nhất quyết không buông.
Cường không biết đã nghe được gì, hai người họ dường như không biết tới sự xuất hiện của anh. Đúng lúc Nam định buông tay để An đi thì anh lại thấy Cường. Không hiểu vì sao giây phút ấy cái cảm giác thách thức lại trỗi dậy khiến anh ngoan cố không muốn buông bỏ:
- Đừng hành xử theo kiểu trẻ con như thế để cô ấy đi đi ! - Cường nói một cách nghiêm túc
Nam nhìn anh trai mình đầy hằn học :
- Việc này không liên quan tới anh !- Nam lên tiếng mà ko thèm quay qua nhìn anh trai
Cường biết tính thằng em mình là đứa ngoan cố. Nhất là trong truyện này. Cường liền nắm lấy cổ tay An kéo ra:
- Muộn rồi để con bé về. Anh có chuyện muốn nói với mày.
- Chúng ta không có chuyện gì để nói cả .
Nam trả lời cộc lốc sau đó liền quay sang An:
- Anh đưa em về .
An lúc này quả thật không còn hơi sức đâu mà cãi cọ với anh ta nữa nhưng cô không hề muốn hai người họ cãi nhau ở quán như thế này. Đang không biết phải hành xử ra sao thì đột nhiên có tiếng của Kai:
- An ! - cô quay ra như một phản xạ bất giác thấy có chút gì đó an toàn - Tôi đưa em về !
An không nói gì tiến về phía Kai. Kai gật đầu nhìn Cường như ra hiệu điều gì đó rồi rất tự nhiên choàng tay qua vai đưa An đi.
***
Cường rất ít khi nói chuyện với Nam, có lẽ vì ngay từ đầu họ đã là hai con người ở hai thế giới khác biệt . Từ lúc còn nhỏ Cường đã luôn là đứa trẻ sống tự lập không cần ai bao bọc, cậu luôn bị tách biệt lạc lõng trong chính gia đình của mình. Còn Nam giống như mặt đối lập của cậu. Một đứa trẻ luôn đc mọi người xung quanh chú ý tới. Dù mang cùng một dòng máu nhưng ở họ không tồn tại thứ đc gọi là tình thân.
Nam hướng cái nhìn phẫn uất về phía Cường. Kể từ giây phút trở về Việt Nam cậu đã nghĩ sẽ có thể coi người trước mặt mình là người thân nhưng khi nhìn ánh mắt người đó nhìn An thì cậu ta hiểu giữa họ sẽ không thể hòa hợp đc:
- Anh không có gì để nói với tôi à ?
Cường không nhìn Nam lấy một cái coi cậu ta như không khí :
- Chẳng phải cậu nói chúng ta không có chuyện gì để nói sao ! - cái giọng lạnh tanh đó ko giống với anh của mọi khi
- Tôi chỉ hỏi một câu thôi ....- Giọng nói của Nam như đang cố nén cơn giận - Tại sao anh không hề nói cho tôi biết về kế hoạch năm đó của ba ?
- Liệu khi đó tôi nói ra cậu sẽ làm được gì ? - Cường trừng mắt
- Ngay từ đầu anh đã biết chuyện của tôi và An. Anh thừa hiểu kế họach của ba là ép tôi qua Mỹ để thực hiện việc trao đổi hợp đồng bằng cách gán ghép tôi với con gái của nhà đó. Nếu anh chịu nói ra việc ông ấy dụ tôi qua Mỹ rồi tìm tới An thì cô ấy đã ko hận tôi đến vậy ! - đôi mắt của Nam hằn lên những tia máu
Cường chợt bật cười thành tiếng. Tiếng cười khô khốc ko chút cảm xúc gì khiến cho người đối diện phải rợn người.
- " Nếu " - Cường gần như gào lên - Đừng tỏ ra mình là kẻ vô tội. Ngay từ đầu cậu đã biết rõ kế hoạch của ông ấy là gán ghép cậu với con gái của công ty đối tác để thu về cái hợp đồng bẩn thỉu kia. Cậu quen An cũng chỉ như công cụ để qua mắt ông ta vì cậu cho rằng ông ấy khi biết việc sẽ ko ép cậu nữa nhưng đừng làm như việc đó chỉ có mình ông ta gây ra. Cái ghế trưởng bộ phận ở Mỹ đó cậu nghĩ họ cho ko cậu sao ? Chính cậu đã hiểu đó là sự trao đổi và cậu đã đem An ra cho sự trao đổi đó ? Đừng nói cậu đã quên việc cậu không nói một câu mà bỏ đi, bỏ lại An một mình ở buổi tiệc cuối năm nhất đại học. Việc đó cũng là ép buộc sao ?
- Anh....
- Ông ta sau đó đã chửi rủa con bé như thế nào ? Đừng bao giờ cố tỏ ra mình là kẻ vô tội và cũng đừng cho rằng quay về thì có thể xin tha thứ ..... Tránh xa con bé ra !
Cường bỏ đi trước ánh mắt căn phẫn của Nam. Siết chặt bàn tay lại Nam ko cam tâm mà gào lên:
- Vậy anh nghĩ cách anh làm sẽ khiến cô ấy cảm kích mà đến bên anh sao ?
Cường quay lưng lại phía em trai :
- Cậu có biết vì sao ông ta không bao giờ điều khiển được tôi không ? Vì tôi là đứa duy nhất khiến ông ta có cảm giác không bao giờ có thể thắng nổi. Còn về An, cô ấy ko phải ko biết mối quan hệ của chúng ta nhưng An đủ lí trí để vực mình dậy sau những mất mát đó. Có thể sẽ không là tôi nhưng tôi tuyệt đối sẽ ko để cho người ở bên cô ấy là cậu.
***
Hà Nội về đêm luôn khiến con nguời ta có cảm giác bình tâm để suy nghĩ những việc thuộc về quá khứ. Hít một hơi thật sâu An thấy một thước phim quay chậm trong kí ức 3 năm về trước.
Họ vốn dĩ học chung trường, cùng yêu thích ca hát nên đã gặp nhau trong buổi giao lưu của sv năm nhất. Câu chào hỏi xã giao giúp họ xích lại làm bạn. Những cuộc nói chuyện qua lại khiến họ tiến xa hơn chút nhưng chính An cũng chưa từng gọi rõ tên mối quan hệ đó là gì. An biết người đó xuất thân ra sao, biết mục đích đó là gì sau những lời bàn tán xung quanh và hơn ai hết cô hiểu chính mình cx đang lợi dụng người đó để quên đi một người . Cô biết chàng nhiếp ảnh của trường là anh trai của người đó nhưng họ luôn như người dưng nên An cũng coi như không hay biết gì. Mọi thứ thật sự lấp lửng ko rõ ràng.Cho tới một ngày người đó bỏ đi ko nói một lời, thứ duy nhất để lại cho An là những lời gièm pha xung quanh, là cuộc gặp mặt ko mấy vui vẻ với bố cậu ta, là những lời sỉ vả, nhiếc móc mà chính cô ko hiểu vì sao mình phải nhận.
3 năm trôi qua có lúc An nghĩ mình đã quên đc những điều đó. Cô ko hận Nam nhưng để mà đối xử như trước đây thì cô ko làm được.
Kai quan sát cô rất lâu. Ánh mắt như có điều gì đó thắc mắc. Từ lúc gặp An tại Sky anh đã có cảm giác An là một người từng gặp nhưng kí ức rất mập mờ làm anh ko nhớ nổi. Chợt An quay lại, hai cái nhìn chạm nhau. An cảm thấy có chút gì đó gượng gạo, định quay đi thì bị Kai kéo tay:
- Em định coi tôi là ko khí à ?
- Vậy anh nghĩ tôi phải nói gì bây giờ. Mọi câu nói của tôi lúc nàu ko khác nào sự biện minh.- An cười nhạt
Kai kéo An ngồi xuống cạnh mình. Trời Hà Nội về đêm có vẻ lạnh hơn. Kai rút một điếu thuốc. Vừa mới cầm chiếc bật lửa bật lên thì bị An chặn lại:
- Đừng hút thuốc ! Ko tốt .
An có vẻ thấy mình hơi vô duyên khi can thiệp vào đời tư người khác. Kai mỉm cười nhìn An:
- Kể ra cx lạ, tôi luôn gặp em ở những tình huống khó xử.
- Xin lỗi ! - An nói nhỏ - Lẽ ra ...
Ko để cô nói hết câu:
- Tôi sẽ cho em lời khuyên. Nếu người em yêu là Cường thì hẵng cố chấp vì bạn tôi là thằng đáng để em làm việc đó. Còn nếu là cậu nhóc kia thì buông đi....
An im lặng nhìn Kai ko nói câu gì. Hai người họ lại quay trở về trạng thái ban đầu. Cuối cùng vẫn là Kai lên tiếng trước:
- Đi thôi, tôi mời em ăn tối.
Chiếc xe lăn bánh qua vài con phố nhỏ của Hà Nội. An lơ đễnh ngắm nhìn mọi thứ qua cửa kính. Mọi người ai ai cũng hối hả tấp nập với cuộc sống vì thế có lúc An nghĩ mình ko thuộc về nơi này. Chuông điện thoại reo. An lục chiếc túi xách của mình, là My :
- Uk, tớ đang có chút việc.... xong việc tớ về. Nhớ ăn tối đi ....
Cuộc gọi kết thúc cũng là lúc Kai rời cái nhìn khỏi chiếc móc khóa của An:
- Móc khóa của em đẹp thật đó !
An bất chợt nhìn xuống ví của mình rồi mỉm cười. Đó là một chiếc móc khóa hình hoa lavender được làm rất tinh xảo, rất đẹp. Ai ko biết khi nhìn vào sẽ dễ nhầm rằng đó là một sợi dây chuyền :
- Là hoa lavender. Anh từng sống ở Pháp chắc biết loài hoa này ?
- Tất nhiên. Nó rất nổi tiếng, tôi ko nghĩ là em thích loài hoa này.
- Ko hẳn. Tôi ko biết nhiều về loài hoa này lắm cho tới lúc đc tặng cái này
An giơ lên ngắm nghía một hồi:
- Được tặng ?- Kai hỏi
An gật đầu :
- Cũng lâu rồi nhưng tôi ko biết chủ nhân tặng là ai ?
Kai bất chợt mỉm cười khó hiểu ngay sau đó liền lái sang chuyện hợp đồng hồi chiều:
- Cảm ơn em về việc buổi chiều trong cuộc họp.
- Ko có gì, việc nên làm thôi. Nếu tôi ko nói thì họ cũng sẽ ko làm khó anh được .
- Ý em là sao ? - Kai thắc mắc
An ko nghĩ ngợi gì mà trả lời:
- Nhà thiết kế đó chắc chắn sẽ ko làm khó anh. Cô ấy và anh vốn quen biết từ trước còn gì.
- Sao em đám khẳng định điều đó ?
- Trực giác thôi. Cái tên của bộ sưu tập đã nói thay cô ấy rồi. Cần gì ai khẳng định.
Kai bật cười :
- Công nhận con gái thật đáng sợ. Luôn đọc được suy nghĩ của người khác.
- Dừng lại - An nói
Cô chỉ tay nói Kai dừng xe gần một con phố nhỏ. Kai hơi ngạc nhiên vì anh nói mời cô đi ăn mà cô lại đòi dừng xe. Kai làm theo lời cô tìm chỗ đậu xe gần con phố đó:
- Anh chẳng phải nói muốn ăn tối sao ? Đi thôi !
Kai ko biết An định dẫn anh đi đâu. Con phố cô dẫn anh tới nằm ở một góc nhỏ của cái thành phố rộng lớn này. Ngoài kia mọi người hối hả bao nhiêu thì ở đây mọi người cứ bình tĩnh, chậm rãi lang thang tản bộ thưởng thức những món ăn bình dân nơi đây. An thích hít hà hơi ấm từ các quán ăn phả ra vào mùa đông. Lúc ấy dù lạnh như thế nào cũng cảm thấy ấm lạ kì. An kéo Phong vào một quán ăn nhỏ, là một quán cơm với các món ăn rất đơn giản, ko cầu kì giống như những món có trong mâm cơm thường ngày. Vừa thấy An tới một ông chú tầm 40 tuổi với mái tóc điểm bạc, trên trán mướt mồ hôi vì phục vụ liền mỉm cười:
- Lâu rồi mới thấy ghé ăn cơm của chú đấy nhóc con - chú ta nói mà ko quên chìa cho An một cốc trà đào - Hôm nay đi cùng người yêu hả ? Vào đi hôm nay quán có mấy món con thích đó.
An cười híp mắt nhận lấy cốc trà từ tay chú:
- Con cảm ơn chú Ba nhé. Lâu rồi con ko đc uống trà đào.
An kéo Kai tới một góc bàn vắng khách phía trong quán. Họ ngồi đối diện nhau nhưng ko nói gì. Kai thì chăm chú quan sát tiệm cơm. Là một quán rất nhỏ nhưng mọi thứ rất ngăn nắp. Khách tới ăn đều ko làm ồn để ảnh hưởng tới người khác. Nói chung dù là một quán ăn bình dân nhưng lại tạo cảm giác rất dễ chịu. Trong lúc Kai đang quan sát thì An lại chỉ chú ý tới cốc trà đào kia. Cô áp lòng bàn tay vào thành cốc, hít hà hương đào thơm ngọt tỏa ra. An ko biết Kai nhìn cô nãy giờ mà cứ nhắm mắt tận hưởng hương thơm đó:
- Em lạ thật đấy !
- Ý anh là sao ? - An tròn mắt hỏi
- Lẽ ra theo tâm lý bình thường khi có chuyện ko vui người ta sẽ mang tâm trạng ủ rũ thậm chí cáu gắt. Đằng này em lại tỏ ra như ko có gì mà thưởng thức trà. Càng ngày em càng làm tôi thấy khó hiểu.
An chống tay xuống cằm nhìn Kai:
- Thưa sếp, nếu tôi để những chuyện đó ảnh hưởng thì tôi đã ko sống được đến bây giờ. Ko vui thì gạt qua một bên khi ăn phải vui vẻ để ko ảnh hưởng tới người khác. Đây là nguyên tắc.
Kai gật gù ra vẻ đồng ý. Đúng lúc đó đồ ăn được mang lên:
- Wow hôm nay có món gà chiên mắm con thích nè ! - An reo lên như trẻ con được kẹo
Chú ban nãy cười lớn:
- Nhóc con ăn nhiều vào nhưng nhớ ăn cả rau vào nhé. Hôm nay có cả món canh con thích. Chú còn làm thêm trứng rán đó. Cậu thanh niên ko biết cậu thích gì nên tôi làm những món con bé thích nếu cậu muốn dùng gì thì cứ gọi nhé - chú quay qua Kai dặn.
Kai cười vui vẻ:
- Cảm ơn chú. Cháu ăn vậy được rồi. Đồ ăn nhìn thôi đã thấy ngon rồi ạ !
An xới một bát cơm cho Kai. Cậu nhìn cô lạ lùng:
- Lẽ ra đã định chở em tới một quán lớn hơn ở đây. Mà em rất thân với chú đó thì phải ?
An chìa bát cơm cho Kai rồi nhanh nhẹ xới cho mình:
- Chú ấy quen tôi lâu rồi. Ngày tôi mới lên Hà Nội hay qua quán chú ăn cơm vì tôi ko có thời gian nấu mà tôi thèm cơm nhà nên qua đây ăn thường xuyên. Anh thấy ko? Các món ăn ở đây đều giống ở nhà. Cho nên anh ko cần câu lệ việc quán lớn nhỏ đâu. Tôi ko quen với mấy chỗ đó.
- Cơm nhà ? - Kai hỏi
- Phải - An thật thà hỏi - Anh sống ở nước ngoài nhưng chắc cũng hay ăn cơm với gia đình chứ ? Ý tôi là lúc chưa đi du học đấy ?
Nét mặt Kai như trùng xuống sau câu hỏi của An. Cô nhận ra hình như câu nói của mình có vẻ ko phù hợp. Kai cúi đầu cười nhạt:
- Chắc em rất thích ăn cơm với gia đình ?
Mắt An như sáng lên:
- Tất nhiên rồi. Mẹ tôi nấu ăn rất ngon chưa kể lúc ăn cùng gia đình rất vui. Tôi ghét cảm giác phải ngồi ăn một mình !
- Ghen tị thật ! - Kai nhìn An nói
Rồi anh quay đi như chăm chú vào bát cơm. Chợt trong lòng An dấy lên cảm giác thương cảm cho thái độ đó. Cô lấy chiếc đũa của mình gắp một miếng trứng vào bát Kai rồi đẩy bát canh nhỏ của mình về phía anh:
- Hồi bé mỗi lần tôi ăn cơm đều có một bát canh nhỏ để riêng. Mẹ tôi có lần mắng bảo thói quen này ko tốt nhưng lại vẫn chiều theo tôi. Anh thử đi hôm nay tôi nhường cho anh nhé ! Có người ngồi ăn cùng mình là vui rồi ko nhất thiết cứ là người thân !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top