CHƯƠNG IV:Xung đột
Ngay giây phút đứng ở giữa cái studio này An đã tự nhủ thầm với bản thân mk rằng gã trưởng phòng ko phải dạng vừa. Từ lúc đến đây chưa đầy một tiếng mà không giây nào An thấy anh ta rời mắt khỏi tập tài liệu trên tay. Anh ta liên tục hỏi An về các thông tin đang diễn ra tại studio. Cũng may là nó đã kịp tải hết những thông tin cần thiết vào đầu chứ ko nó sẽ out sớm khỏi cái công ty này. Được khoảng một tiếng rưỡi thì An bị nhờ đi mua cafe. Dù chả vui vẻ gì nhưng ít ra cũng tránh đc đầu tổ quạ vài phút.
20' sau
" Xoẹt"
Thứ âm thanh đầu tiên đập vào tai An ngay sau khi nó đi mua cafe về là tiếng giấy bị xé tiếp sau đó là sự im lặng đến rợn người. An nhìn rõ mồn một tập giấy tờ gì đó đang bị Kai xé làm đôi trong khi các nhân viên chỉ dám đứng trơ ra nhìn.
Anh ta giơ tập giấy nham nhở đó ra trước mặt anh ở tổ thiết kế, người này không thuộc phòng An nhưng cùng làm dự án này. Nhìn bề ngoài ai cũng đoán ra anh ta hơn tuổi Kai:
- Đây không được gọi là mẫu thiết kế - Giọng Kai đanh lại- thứ chúng tôi cần là sự sáng tạo chứ không phải sự sao chép.
An đứng sau lưng Kai chỉ im lặng chứ không dám lên tiếng. Người ở tổ thiết kế lập tức mặt đỏ gay, quai hàm của anh ta xiết lại lộ rõ sự tức giận:
- Cậu không có quyền xé bản vẽ và can thiệp vào việc của tổ thiết kế. Và cậu cũng không có quyền đánh giá nó là bản sao chép khi cậu không có bằng chứng !
Kai vẫn nhìn anh ta bằng cái nhìn lạnh như băng. Nhân viên ở đó đều im thin thít . Mọi người đều hiểu việc này không đơn giản là sự tranh cãi:
- Bản vẽ này của tổ thiết kế Blue gồm 3 thành viên người Pháp được đưa ra cách đây 3 năm trong sự kiện liên hoan phim quốc tế . Khi ấy Vstar là công ty đối tác chính phụ trách phần sân khấu và tổ chức . Ba người đó chính là thành viên của Vstar tại Pháp.
An ngạc nhiên trước thông tin Kai đưa ra, chưa biết đúng sai thế nào nhưng nhìn thái độ của anh ta thì vụ này đúng tới 90% rồi :
- Sao ? Như vậy đã đủ để tôi xé nó chưa ?
- Anh - anh ở tổ thiết kế liền giằng tập bản vẽ ném mạnh xuống đất - cậu nghĩ mk là ai mà dám lên tiếng hả ? Một thằng nhãi ranh mới vào nghề mà dám lên tiếng ở đây à ? - vừa nói anh ta vừa lao tới túm cổ áo sơmi của Kai. An thấy vậy vội chạy tới giằng tay anh ta ra trong khi Kai không hề tỏ thái độ gì :
- Anh à có gì từ từ nói . Đây là chỗ làm hành động như vậy không hay đâu ! - An cố gắng lôi tay gã ra . Mọi người ở đó không dám chạy tới can
Dường như hắn ta không có ý định bỏ qua việc này . Mặc cho An can ngăn anh ta vẫn sừng xổ lao vào Kai
- Còn cô nữa ,một lũ nhãi ranh ! - vừa dứt lời hắn ta dùng sức đẩy mạnh An ra làm cô ngã đập mạnh người xuống sàn. An đau điếng không cử động nổi. Lúc này Kai không nói không rằng giằng cánh tay của hắn khỏi cổ áo mình và đẩy một cú làm hắn ngã nhào vào đám nhân viên đứng sau. Kai tiến lại phía An lúc này vẫn đang ngồi bất động vì đau . Anh nhẹ nhàng dùng hai tay đỡ An đứng dậy. An dù đau cũng rất ngạc nhiên trước hành động của Kai. Không giống cái vẻ ngổ ngáo của anh ta mà An từng thấy. Giúp An đứng vững một chút, Kai nói một câu :
- Xin lỗi em !
Kai vẫn đỡ An. Người kia lúc này thật sự đáng sợ, anh ta mặt mũi như bị tăng xông đỏ gay gắt . Nhìn anh ta như muốn ăn tươi nuốt sống Kai:
- Làm phiền ai phụ trách dựng sân khấu dỡ hết xuống giùm tôi- Kai nói
- Mày dám - hắn ta gào lên
- Anh chuẩn bị thu dọn phòng làm việc đi - vừa dứt lời Kai liền đỡ An ra về bỏ lại anh ta với cái đầu bốc khói cùng lời bàn tán của mọi người
***
Kai dẫn An ra xe để về công ty. Suốt đường đi cả hai không ai nói câu gì. Kai vẫn giữ bản mặt lạnh tanh còn An thì vẫn đau không thốt ra lời. Về tới cty cũng là giờ tan ca. An chỉ cúi đầu chào sếp rồi ra về luôn.
***
- Nhẹ tay thôi - An nhăn nhó trong lúc My giúp nó chườm đá cho tan máu bầm ở sườn
Chắc do vụ giằng co ban chiều mà giờ nó bị một vết bầm lớn ở eo . My nhìn An bị thế xót xa kinh khủng. Từ trước tới giờ An làm gì cũng rất ít khi xảy xa xô xát hay để bị thương
- Cậu đi làm hay đi hành xác thế hả? Cái cty đấy bộ đàn ông chết hết hay sao mà lại để một đứa con gái vào can đánh nhau ?
An biết My xót cho mk nên cáu . Nó phải giả bộ ko đau nữa mà dỗ ngọt:
- Do mọi người không muốn bị liên lụy thôi. Mà cậu ko biết đâu gã sếp mới của tớ kì cục lắm. Chả biết năng lực ra sao mà mới ngày đầu tiên đi làm đã gây ra chuyện này....
- Tớ cá là mai cty cậu có hàng tá chuyện để buôn. À mà quên - My đột nhiên nhớ ra việc gì đó , nó chạy vào phòng lúc ra đưa cho An một bì thư - Hồi chiều có người gửi dưới phòng bảo vệ cho cậu mà không đề tên.
An nhận bao thư . Nó vừa mở ra đọc được vài chữ đã thấy nét mặt căng ra. My nhận thấy có gì không ổn:
- Này , có vụ gì à ? - My nói rất nhỏ như sợ làm An cáu lên.
Chẳng nói chẳng rằng An xé nát bức thư đó ra rồi vất thẳng vào thùng rác gần bàn .
- Cậu giữ số của anh ta đúng ko ? Đưa cho tớ !
- An , có gì từ từ nói , tớ không ...
- Đừng nói với tớ là cậu không có sdt của anh ta. Mấy năm qua email cũ của t cậu là người giữ lại. Ngoài thứ đó ra anh ta chắc chắn ko còn cách nào tìm ra tớ .
- An à, tớ thề là chỉ có đúng một lần tớ trả lời mail của Nam lúc cậu gặp chuyện. Nhưng ko hề nói ra tình trạng khi ấy. Sau đó cx không liên lạc nữa t có số vì tớ thấy anh ta nhắn qua mail còn việc anh ta biết nơi ở của bọn mk tớ thề là ko nói ra....
An nén một tiếng thở dài. Nó lấy chiếc áo khoác da rồi bỏ ra ngoài. My không cản vì nó biết có cản cx chẳng đc. My lục lại đống giấy vừa bị xé ra . Xếp lại đống nhàu nhĩ đó. Dòng chứ hiện ra " Xin lỗi vì anh đã bỏ đi "
***
10h 30
Cường đang cùng vài nv dọn dẹp lại Sky trước khi ra về. Đang dở tay lau chiếc máy xay cafe thì An đến:
- Chị An sao lại đến giờ này ? - cậu nv buột miệng hỏi
- Em có chuyện muốn nói với anh
Cường nhìn nét mặt An đã đoán ra đc việc gì. Cậu kêu nv về trước để mk cậu ở lại.
Nv của quán thấy có gì ko ổn nên nháy nhau ra về luôn. Cường vẫn cặm cụi làm công việc của mk mà ko hỏi An câu gì:
- Anh đừng nghĩ làm như vậy thì mọi chuyện coi như không có chuyện gì xảy ra ! - giọng nói của An lộ rõ sự kìm nén cơn giận
Lúc này Cường mới dừng lại việc đang làm . Cậu nhìn An với ánh mắt thách thức :
- Vậy em muốn phải như thế nào ? Trước sau gì nó cũng tìm ra em ...
- Nhưng ít ra cũng không phải bằng cái cách anh cho anh ta biết một điều gì đó về em.
Cường vịn người vào quầy pha chế hai bàn tay siết chặt vào mép bàn:
- Đến bao giờ em mới thôi oán hận hả An ? Em cho rằng tránh không gặp mặt nó thì mọi chuyện ổn hơn à ? Em không thấy việc em làm quá tàn nhẫn hay sao ?
An nghe tới đây dường như không kìm chế được cảm xúc nữa. Nó rút từ túi áo khoác ra thứ gì đó rồi đập mạnh xuống mặt bàn:
- Đừng bao giờ bắt em nhắc lại điều này . Anh ta và cả người đàn ông đó không có tư cách chà đạp vào cuộc sống của em thêm một lần nào nữa. Đừng nghĩ rằng em còn là con bé của trước đây và cx đừng ép em phải khiến ông ta một ngày nào đó phải quỳ xuống xin em tha thứ . Đừng ép em...
An dằn mạnh ba từ cuối. Nó bỏ đi . Cường chua xót nhìn theo dáng cô quay lưng đi. Cảm giác tội lỗi lại trào lên . Cậu lặng lẽ đi tới nơi mấy tấm ảnh bị đáp xuống. Đã nghĩ thứ đó bị vất đi rồi vậy mà ... hình ảnh cô gái ấy giằng co, chửi bới trước một người đàn ông với khuôn mặt không bao giờ toát lên tình người ấy như hiện rõ trước mắt Cường. Phải chăng lần này cậu đã đi sai một bước. Thời gian có lẽ không làm lành được vết thương lòng năm ấy của cô....
Kai không biết đã đến từ bao giờ.
Cường châm cho mk một điếu thuốc. Lúc này nó là thứ duy nhất khiến cậu tĩnh tâm lại. Kai lắc nhẹ ly wisky, cậu ta chăm chú nhìn vào tấm ảnh đã bị vò nát ban nãy Cường nhặt lên :
- Tao luôn có cảm giác cô nhóc ấy với mày có gì đó rất đặc biệt
Cường nhắm mắt ngả người ra ghế. Đầu óc cậu như căng ra lúc này :
- Kai ! Hãy giúp tao một việc..... Tao biết mày đã gặp nó. Nhờ mày điều này thực sự là ngu xuẩn nhưng xin mày hãy bảo vệ cô ấy!
Kai nhìn thẳng vào mắt Cường. Ly wisky đột nhiên bị đặt xuống bàn.
- Nhất định Nam sẽ làm đảo lộn cuộc sống của An một lần nữa. Người duy nhất tao có thể nhờ lúc này chỉ có mày - Giọng nói của Cường lộ rõ vẻ lo lắng
Chơi với Cường gần như gần cả cuộc đời nhưng chưa bao giờ Kai nghe thằng bạn khẩn thiết nhờ vả điều gì. Lần này nó lại vì một cô gái mà cầu xin thì chắc chắn việc này vô cùng quan trọng:
- Trốn tránh ko phải cách hay , tốt nhất nên để cô bé ấy tự mk đối mặt giải quyết tất cả mọi việc.
- Nếu để An đối diện vs việc này thì không khác gì ép cô ấy vào bước đường cùng. Tao không thể để bi kịch ấy lặp lại lần nào nữa!
Ánh mắt của Cường lúc này ko khác gì sự cầu xin với Kai. Nhưng liệu sự trốn tránh này sẽ tốt hay chỉ khiến An thêm đau khổ hơn. Đột nhiên hình ảnh An ban nãy chạy khỏi Sky lướt qua suy nghĩ của Kai tiếp theo đó là một kí ức đã qua nhưng khá mơ hồ.
***
An tới công ty với tâm trạng không mấy thoải mái nhưng cx tốt hơn tối qua nhiều. Nó đến khá sớm nên thu dọn phòng một chút rồi pha cho mk một tách cafe . Khoảng 15' sau thì Kai cx có mặt. Hôm nay trông anh ta khá lạ vì từ lúc đến anh ta đã chủ động chào An:
- Có thể pha giúp tôi 1 ly giống của em ko ?
Vì là sếp mở lời nên An không có lí gì từ chối . Sẽ chẳng có gì để bàn nếu như cái bình nước nóng không đột nhiên bị hỏng dù mới 5' trước An vẫn còn dùng bình thường. Chiếc van của bình nước không hiểu sao đột nhiên dở chứng khiến An chỉ vừa ấn nhẹ làm nước nóng xối ra tay An. Như một phản xạ An kêu lêu cùng lúc chiếc cốc rơi xuống vỡ tan ra:
- Em có sao không ?- Kai vội vã kéo An vào nhà vệ sinh giúp cô xả nước lạnh.
Tay An đỏ ửng lên, rát kinh khủng . Kai cẩn thận dùng cổn rửa vết thương cho cô. Xong xuôi anh ta nhanh chóng tìm lọ thuốc bôi bỏng thoa cho cô:
- Tôi tự bôi đc rồi - An đột nhiên thấy ngại với hành động lúc này của sếp
- Rát lắm đấy , em ngồi yên đi
Quả đúng như lới Kai cảnh báo. Vừa thoa một chút kem lên thôi nhưng chỗ bị bỏng đã rát không chịu nổi. An rụt tay lại nhưng đã bị Kai giữ chặt. Cậu nhẹ nhàng thổi lên chỗ bị bỏng của cô :
- Xin lỗi em lẽ ra tôi ko nên nhờ em pha cafe . Như thế tay em đã không bị bỏng .
- Sao anh cứ liên tục xin lỗi trong khi anh chả sai gì cả ? - An thắc mắc
- Ý em là sao ?
An lém lỉnh nhìn anh sếp:
- Hôm qua lúc tôi bị ngã anh cũng xin lỗi dù anh ko phải người xô tôi. Bây giờ cx xin lỗi dù anh không phải người làm hỏng bình nước ?
Kai bật cười. Cậu đẩy nhẹ gọng kính :
- Vì tất cả những việc này đều liên quan tới tôi ! Dù đúng như em nói tôi ko phải người trực tiếp gây ra nhưng vẫn là người có liên quan cho nên tôi vẫn sẽ xin lỗi .
- Anh lí sự giỏi thật bảo sao người hôm qua bị anh làm cho mất việc.
An nhận thấy câu nói của mk bị hớ nên vội đưa tay kia che miệng. Kai cau mày nhìn cô. Đột nhiên thấy rất buồn cười với hành động của cô lúc này:
- Ý em đang trách tôi ?
An lúng túng ko biết nói sao thì Kai liền lên tiếng:
- Có phải em thắc mắc vì sao tôi vừa về cty mà đã biết tình hình của dự án đó trong khi tôi không phải người phụ trách chính đúng ko ?
- Đúng đúng !
- Và em cũng muốn biết tại sao tôi lại làm cho anh ta thôi việc ?
- Một câu của anh làm người ta mất bát cơm đấy - An thốt ra và cx biết lần này còn hớ hơn lần trước .
Kai tỏ ra rất nghiêm túc . Cậu ta nhìn thẳng vào mặt An :
- Khi em là một người phụ trách thiết kế em buộc phải nắm đc những ý tưởng của người từng thực hiện nó trước đây. Một phần để tìm ra sự độc đáo đáng học hỏi phần còn lại để ko trở thành kẻ cắp ý tưởng. Hiểu ko ?
- Nhưng cx có thể anh ta chỉ hc hỏi ý tưởng như anh nói thì sao ? - An bắt đầu thắc mắc.
Kai đột nhiên tiến lại bàn làm việc lấy chiếc ipad của mk. Anh ta đang tìm một thứ gì đó :
- 3 năm trước em làm gì ?
- Tôi sao ? Là sv năm hai
- Vậy em có biết tới sự kiện liên hoan phim quốc tế đc tổ chứ năm đó ko ?
An suy nghĩ một hồi lâu :
- Có phải là sự kiện được tổ chức ở Đà Nẵng mà có rất đông nghệ sĩ đến Pháp và Anh phải ko ?
Kai gật gù đồng ý:
- Ít ra em cũng ko phải người không biết gì mà đá sân sang cái ngành này.
An bĩu môi. Hình như một câu anh ta nói ra đều phải đá xéo cô thì mới thỏa mãn.
- Em nói đúng, anh ta có thể học hỏi nhưng ko đồng nghĩa là copy toàn bộ - Kai giơ chiếc ipad có hiện một file hình ảnh giống như một bản vẽ. An ngầm đoán ra đc gì đó - Đây là bản gốc của mẫu hôm qua
- Sao anh có đc nó ? Theo như tôi biết những bản gốc chỉ có người tạo ra mới đc giữ. Hay anh trôm về à ? - An nói với giọng hồ nghi .
Kai lúc này vừa buồn cười lại vừa muốn thanh minh cậu liền cốc vào trán An :
- Sao em có thể nghĩ ra thứ xấu xa đó đc vậy ?
An cau mày nhăn nhó . Cô lầm bầm trong miệng :
- Ko nói thì thôi dù sao tôi cx ko phải người tò mò ...
An bèn đứng dậy bỏ đi thì bị Kai giữ lại :
- Không muốn biết vì sao tôi có à ? - Kai hỏi với giọng lộ rõ vẻ mong đợi sự tò mò của An
Anh ta nhìn An với kiểu mong cô hỏi thêm câu nữa thế nhưng ngược lại :
- Thưa sếp - An trịnh trọng nói - Chiều nay chúng ta sẽ gặp đối tác trong dự án tới . Tôi còn rất nhiều thứ phải chuẩn bị . Xin phép sếp tôi về chỗ làm.
An ngúng nguẩy bỏ đi để lại Kai với bộ mặt như đứa trẻ bị mất kẹo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top