Chương III: Oan gia

    Phòng An làm việc mấy hôm nay sôi nổi vô cùng vì sắp có sếp mới về.
    - Nghe nói người đó còn trẻ lắm mà đã có kinh nghiệm mấy năm rồi còn học ở Pháp về nữa - chị Tâm lên tiếng thông báo vài thông tin lượm lặt đc
     - Em là em chỉ quan tâm rốt cuộc người mới là nam hay nữ thôi để em còn biết đường lên kế hoạch chống ế chứ cứ thế này tàn phai tuổi trẻ !!! - ông anh già ở phòng làm mọi người phì cười .
 An chỉ ngồi nghe chứ không có ý kiến gì vì ai về cũng thế cả thôi dù sao với người mới như nó thì sếp nào cx như nhau. Đang gõ lọc cọc vài dòng mail gửi đi thì chị Tâm bàn bên cạnh vỗ vai nó :
    - Này đi ăn trưa thôi nhóc
Nó nhìn đồng hồ mới biết đã hơn 11 rưỡi, đành bảo chị đi trước nó gửi mail xong sẽ xuống.
 
Muộn quá nó cx ngại nhưng sợ cái dạ dày nó lên cơn đau nên nó uể oải lết xuống nhà ăn nhân viên. Nhìn quanh bàn đều kín chỗ nó chọn hai món cho mk rồi ôm xuống cái bàn ăn cuối phòng trong góc không có ai. Được cái công ty nó rất đảm bảo quyền lợi cho nhân viên nên đồ ăn cx gần giống ở nhà. 5' bình yên trôi qua. Nó đang nhai kĩ miếng thịt trong khi mắt dán vào điện thoại . Nhưng đời mấy ai ngờ đúng lúc nó đang đưa thìa lấy một hớp nước canh thì chả hiểu từ đâu một tiếng động giáng xuống mặt bàn ăn, nó ngơ ngác đưa mắt nhìn khay cơm cùng lon nước vừa phát ra tiếng ồn đó rồi nhanh chóng chuyển hướng sang chủ nhân của mấy món đồ kia. 5s bất động ..... An nghĩ mắt mk bị quáng gà hay loạn thị gì đó rồi . Ngồi trước mặt An là một người mặc bộ đồ đen từ đầu đến chân . Chiếc áo mũ dòng hoodie che hết cái đầu anh ta nhưng An vẫn nhận ra cái mái tóc rối kia. Anh ta thủng thỉnh ngồi xúc cơm ăn trong khi cái thìa trên tay nó rơi lúc nào không hay :
    - Anh..... anh... người ...  ở
    - Tôi là người nhưng không phải người ở - anh ta đáp bằng giọng xéo xắt
 An đang không hiểu sao lại gặp anh ta ở đây :
     - Sao anh lại ở đây ? Anh theo dõi tôi đấy à ?
   Anh ta buông đũa xuống nhìn chừng chừng An :
  -  Này ! Cô còn trẻ mà đã bị bệnh ảo tưởng rồi à ? Tôi trông cô đâu giống kiểu ...
   - Anh nói ai ảo tưởng ?
An đứng bật dậy . Khỏi nói thì cx biết cả cái phòng ăn đang đổ sự chú ý về phía nó . Anh ta kéo cái mũ của mk nói thầm :
   - Con gái mà to mồm.
Lúc này thì An đúng là máu bốc tận đầu rồi.
                                  ***
   Sân thượng tòa nhà Vstar
An gần như muốn điên lên vì ko hiểu chuyện quái gì đang xảy ra với mk. Nó đang cố nén cục tức lại trước cái mặt nhơn nhơn của gã kia:
     - Vừa rồi tôi hơi thô lỗ, xin lỗi.
     - Cô cũng biết xin lỗi cơ đấy ! Gặp ân nhân mà như gặp ma.
An nghiến răng kiềm chế trước thái độ của con người này. Thề rằng dù thời tiết đang là mùa đông nhưng nhìn cái điệu bộ của gã là nó nóng tới mức đầu bốc khói rồi. Nếu ko vì lần trước hắn cứu cô một vố thì hôm nay cô sẽ vặt trụi cái đầu tổ quạ của hắn rồi.
     Thấy An nhìn mình chả có tí gì thiện cảm tên kia liền khoanh tay ra điều chọc tức:
      - Yên tâm tôi đây không phải người nhỏ mọn nên sẽ không tính toán gì đâu. Nhưng ít ra cô cũng nên cảm ơn tôi vụ hôm trước ....
     - Này anh, anh bị loạn ngôn hay mất khả năng hiểu nghĩa thế. Vừa nói câu trước không tính toán câu sau đã đòi trả ơn. Xàm xí....
 An nhìn anh ta xéo xắt, mà thôi dù gì thì cũng ko nên gặp lại thể loại này nên An hùng hổ nói:
   -   Dù sao thì tôi đây cũng ko muốn mắc nợ ai . Nói đi anh muốn gì ? Cho một cái giá đi !!
 An vừa dứt lời thì anh ta đã phá lên cười  :
- Cô có tố chất làm giang hồ đấy.... nhưng mà thôi, nếu đòi ngay thì không còn gì vui cứ để đấy sau này tôi và cô còn gặp nhau dài dài !- hắn ta vừa nói vừa mỉm cười đầy ẩn ý khó hiểu.
 An không rõ mình đang rơi trạng thái gì với kẻ hâm này. Hắn ta bỏ đi để lại An với cái đầu bốc khói cùng khuôn mặt ngu ngơ không thể tả nổi.
     Vừa về phòng đã phải tu ngay một chai nước mát để hạ hỏa. Chị Tâm thấy nó cau có vội hỏi:
 - Người ban nãy là ai mà có vẻ khả nghi vậy An ?  Cậu ta trêu chọc gì em à ?
An ngượng chín mặt khi biết cả phòng đều đã chứng kiến vụ ban trưa. Thật sự lúc này mà có cái hố thì nó cũng chui xuống cho đỡ dơ. Đang không biết xoay sở trả lời như thế nào thì anh sếp phó của nó bước vào:
   - Tập trung  - mỗi lần nghe anh ta hô hai chữ này An chỉ muốn ôm bụng mà cười, cái giọng cứ gọi là lảnh lót lên chín tầng mây- Hôm nay chúng ta đón sếp mới . Như tôi đã nói từ trước sếp mới sẽ là người phụ trách phòng tổ chức sự kiện truyền thông của ta đồng thời cũng là người phụ trách thiết kế sân khấu đối với các event.
      Anh Trung bên hình ảnh nhanh nhảu hỏi:
   - Tỷ cho em hỏi sếp mới là boy or girl vậy ?
Cả phòng cười ầm lên vì cách xưng hô của anh Trung với sếp phó vì ai cx biết sếp phó Lim là thành viên của LGBT. Lúc mới vào An cũng hơi bất ngờ vì điều này vì Lim có bề ngoài cùng phong cách rất bụi nhưng sau khi tiếp xúc, An thấy anh ta rất tốt  bụng . Tuy là người đồng tính nhưng anh ta không vì thế mà khép kín bản thân ngược lại còn cho mọi người thấy được tài năng cùng lối sống rất tự tin của mình. Cho nên ai cũng có thiện cảm với Lim.
 - Quỷ sứ . Có là nữ thì cậu cx ko thoát ế đc đâu mà hỏi . Gái xinh phải đi với zai đẹp còn soái ca thì phải đi với mấy bạn nữ xinh xinh , nhõng nhẽo . Tỷ nói thật chú chấp nhận sự thật đi. Phòng mình có 8 người thì 2 người là nữ. Chị Tâm thì có gia đình rồi thôi còn cái An, giờ nó là của quý của phòng này chúng bay lo mà bảo vệ chăm sóc em nó chứ đừng có mơ tưởng tán tỉnh để con bé còn lo tìm soái ca .
- Thế bọn em không đủ chuẩn hả tỷ ? An, em nên đánh giá đúng thực lực của tụi anh. Zai phòng mình tui ko đẹp nhưng đều là có tố chất người chồng của gia đình . Thời nay đây mới là tiêu chuẩn hàng đầu.
    An là em út của phòng nên hay bị mấy ông anh trêu chọc như vây. Những lúc này chị Tâm sẽ lên tiếng bênh vực nó:
    - Thôi được rồi. Đùa chút cho vui thôi. Bây giờ tôi xin trân trọng giới thiệu sếp mới của phòng tổ chức truyền thông chúng ta.
Câu nói của Lim vừa dứt cả phòng liền hướng về phía tay anh chỉ. Một thanh niên tầm 25, 26 tuổi bước vào. Anh ta mặc một bộ suit màu lam tối lịch sự . Đôi mắt ẩn sau cặp kính nhưng vẫn thu hút người đối diện bởi sự tin. Mái tóc màu khói của vị sếp này càng làm tôn lên khuôn mặt góc cạnh của anh ta. Ngay sau đó anh ta liền nở một nụ cười nhã nhặn:
   - Chào mọi người. Tôi là Kai , người sẽ phụ trách mảng truyền thông sự kiện của chúng ta. Hy vọng sẽ được học hỏi nhiều từ các bạn. Cả phòng vỗ tay rào rào trước sự nhã nhặn của vị sếp  này. Dường như không ai để ý có một con nhóc đang câm nín ở góc phòng vì sự hiện diện này. Nó vơ vội tập file tài liệu che đi khuôn mặt mình. Chả biết việc quái quỷ gì đang xảy ra với nó nữa. Tại sao sếp nó lại là cái gã đầu tổ quạ kia. Nó tự nhủ thầm lần này thì cuộc đời bế tắc rồi .
      Chị Tâm lịch sự đứng lên chào hỏi sếp mới :
    - Tôi là Tâm là người phụ trách phần design sân khấu cùng anh trong thời gian tới. Rất vui vì đc hợp tác.
   Kai đưa tay ra lịch sự:
- Tôi đã nghe kể về chị. Hy vọng được học hỏi nhiều hơn.
Kai thoáng đã nhận ra điều đặc biệt gì đó ở góc phòng. Anh như vừa nghĩ ra trò gì đó :
  -Lim, cậu có thể giới thiệu các thành viên của phòng cho tôi không?
- Suýt nữa thì tôi quên. Không giống như một số phòng các nhân viên thường trải từ bộ phận này sang các bộ phận khác dù họ có cùng một nhiệm vụ. Phòng chúng ta tuy số lượng ít nhưng mỗi người đều chịu trách nhiệm riêng trong một khâu tổ chức. Chị Tâm là người có tuổi nghề lớn nhất sẽ phụ trách phần thiết kế sân khấu cùng anh. Anh Trung phụ trách biên tập chỉnh sửa hình ảnh . Minh và Quang là hai người bên bộ phận âm thanh . Tuấn và một số bạn lo hậu kì . Trước đây thì có một người chịu trách nhiệm bên pr nhưng cậu ấy đã xin nghỉ tháng trước
    - Vậy ai là người phụ trách hiện tại ? - Kai hỏi
Lim nhìn quanh khắp phòng và tất nhiên anh bị tò mò về cái kẹp file đội đầu ở góc phòng. An thề rằng lúc ấy mk đang nghe nhầm . Cảm giác sắp bị đem ra xử trào dâng trong nó:
 - An - Lim gọi nó - em không khỏe à?
 Chị Tâm vội tiến về phía An lay nhẹ nó:
 - Em ko khỏe ở đâu à ?
 Đến nước này thì chỉ có liều mới sống thôi. Nó nuối tiếc kéo cái kẹp file khỏi mặt nó. Đập ngay vào mắt là khuôn mặt của đầu tổ quạ . Hắn ta cười mỉm nhìn nó đầy ẩn ý :
   - Kai , đây là An cô bé em  út của phòng chúng ta. Em ấy là nhân viên mới cũng là người hiện nay phụ trách mảng pr cho các sự kiện.
An cố gắng vận hết công sức để nở nụ cười với gã đầu tổ quạ nhưng nó biết trông mặt nó thê thảm thế nào. Trong khi đó Kai đang tỏ ra rất khoái chí, anh ta coi như không biết chuyện gì còn vui vẻ bắt tay An nhưng câu nói làm An biết đời mk sắp đi vào ngõ cụt chính là :" Tôi sẽ cần em trợ giúp nhiều ".
 Nói là làm ngay sau màn chào sân ấy An đã được tiếp nhận tiếng sét ngang tai từ ông Lim mà nó yêu quý:
    - Có một việc thế này vì sếp Kai mới về VN nên đối với công việc của công ty sẽ cần có sự hỗ trợcuar mọi người. Sau khi bàn bạc cùng ban giám đốc và anh Kai chúng tôi đã quyết định cần có một trợ lí tạm thời trong thời gian này cho sếp
    - Vậy phòng mk sẽ tuyển thêm member ? - chị Tâm hỏi
An lúc này đang loay hoay cây bút chì và có vẻ không quan tân lắm việc Lim đang nói:
     -Tất nhiên là ko. Chúng tôi đã quyết định An sẽ là người đảm nhận vị trí này .
   3 2 1 An toát hết mồ hôi lạnh ở sống lưng. Nó đang cầu chúa mk nghe nhầm . Nó đang định lên tiếng thì đã bị Lim chặn họng:
   - So với các thành viên khác trong phòng thì An là lính mới nhưng xét về vị trí công việc cx như tính chất thì An phù hợp nhất vì không phải ra hiện trường sân khấu quá nhiều nhưng vẫn linh hoạt được trong hai phía. Chốt lại ngay sau đây em sẽ chuyển vào văn phòng mơai của sếp Kai và bắt đầu công việc của mk. Mong là mọi người luôn hoàn thành tốt công việc của mk.
     Chưa hết shock thì lại thêm vụ ngồi cùng phòng quả này thì An ko toàn thây rồi. Lúc quau qua nó đã bắt gặp ngay nụ cười nham hiểm của đầu tổ quạ.
                                ***
Con người này không có cái gọi là tình thương người. An thảm hại rời khỏi bàn làm việc thân yêu của mk với một hộp cactong chứa đồ của mk . Giây phút nó bức chân vào căn phòng phủ toàn đồ màu ghi của lão đầu tổ quạ thì nó đã hiểu mk bị đưa tới ngõ cụt rồi 😂😂😂😂. An không hé răng nói nửa câu, từ lúc bước chân vào phòng nó chỉ chăm chú sắp xếp bàn làm việc của nó. Phòng của Kai rất rộng đủ để thêm vài người nữa . Bàn làm việc mới của nó cũng khá đẹp chứ ko phải chỉ là loại thường như cái cũ . Mọi thứ trong phòng đều là màu ghi từ rèm cửa cho tới sofa nhưng nhìn tổng thể mọi thứ ko u ám tí nào mà lại có vẻ rất nhã nhặn. Sếp Kai từ lúc An vào thì coi nó như ko khí , chỉ chú tâm vào laptop riêng. Vậy cx tốt chứ ko An ko biết phải làm tn với tình huống này:
      - Em định coi tôi là ko khí đấy à ? - Kai đóng laptop lại quay ra hỏi An trong khi nó ngơ ngác ko biết gì
      - Anh hỏi tôi à ?
Khỏi nói cx biết Kai đơ thế nào trước phản ứng của cô nhóc này:
   - Thế em nghĩ phòng này có thêm ma nữa à ?
    - Ờ thì .... từ hôm nay tôi sẽ ngồi cùng phòng với anh. Có gì làm phiền mong anh bỏ qua cho. Còn nữa dù gì tôi cx là người mới những thứ tôi biết ko nhiều lắm nên có thể sẽ ko đáp ứng đc yêu cầu anh đề ra cho nên...
 - Em yên tâm . Tôi ko có ý định để một người kém tôi về tuổi đời và tuổi nghề dạy dỗ tôi . Thứ tôi cần là em sẽ hỗ trợ tôi thôi. Công việc ở hiện trường tổ chức chương trình khá bận. Nếu em xong rồi thì chuẩn bị đi , 30' nữa cùng tôi ra studio.
      An câm nín luôn trước sự phũ của lão nhưng kệ đi dù gì nó cũng phóng lao rồi phải theo thôi.
                              

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top