Chương II: Quay về

 Từ ngày chuyển đến công ty làm An cũng dần quen với cái cường độ có khắc nghiệt ở đây. Mới sáng ra An đã vùi trong một loạt các báo cáo về dự án vừa hoàn tất đồng thời cũng chuẩn bị cho những thay đổi sắp tới của phòng.
    5h40  chiều . Chuông điện thoại reo một quãng dài mà An cũng không mảy may bắt máy. Chỉ tới khi đặt dấu chấm cuối cùng cho những bản tóm lược dự án thì cô mới lấy tay gạt nút nghe mà cx không thèm liếc màn hình xem người gọi là ai:
   - 5' à ko 15' nữa e qua .... - An nói vội
Đầu dây bên kia dù cố tỏ giọng giận dữ nhưng cũng không giấu được ý trêu chọc :
   - Thế thì anh mọc rễ à ?!   
   - Thế nhé ....
  Chàng trai ở bên kia chỉ còn biết cười trừ trước cô bé này.
                          ***
   - Muộn gần 20' - Cường săm soi chiếc đồng hồ trên tay  , lắc đầu ngao ngán.
    Biết An là người tham công tiếc việc nhưng không ngờ cô nhóc lại ham mê tới vậy. An quay qua cười híp mắt với Cường như kiểu nịnh nọt xin lỗi của tụi trẻ con.
      An nhau nhảu đeo chiếc bao tay to sụ vào và bước vào buổi tập. An ra đòn về phía Cường nhưng hôm nay rõ ràng An không tập trung, ra đòn không chuẩn chút nào. Boxing cần sự tập trung và chính xác, điều này An có thừa nhưng ko hiểu sao hôm nay mọi thứ như biến đâu mất .
    20' trôi qua Cường không chịu được trạng thái này. Lúc An ra cú đòn về phía tấm đệm Cường cầm trên tay thì anh đã nhanh tay dùng khuỷu tay của mình chặn lại. An ngạc nhiên lùi lại. Mồ hôi  túa ra làm gương mặt cô ửng đỏ.
      An tu một hơi nước Cường đưa cho. Cô không nói gì cứ ngồi yên :
    - Anh nhớ là từng dạy em không được mang tâm trạng tồi lên sàn đấu bất kể là lúc em tập luyện hay thi đấu....
Cường quay qua An nửa như chờ câu trả lời. Chần chừ một lúc An cũng không nói gì :
    - Nếu không thể quên được thì cứ gặp đi ! - Cường dựa người vào thành sàn đấu. Khó nhọc cất lời
 An đã đoán ra Cường biết chuyện đó. Cô biết không thể giấu anh điều gì nên đành thở dài miễn cưỡng trả lời :
    - Em cũng muốn gặp lắm nhưng em sợ em gây ra án mạng mất- An nói đùa như để xua đi ko khí căng thẳng. Nhưng cô sớm nhận ra cái ánh mắt đầy vẻ xót xa của Cường. Bao năm qua Cường luôn bên cô như một sự chuộc lỗi. An rất ghét phải thừa nhận cái sự thật đó, cô quay qua anh, nén tiếng thở dài, khuôn mặt cau lại- Anh không cần phải thương hại em như vậy. Từ trước tới giờ em chưa từng nói em quên chuyện đó nhưng không đồng nghĩa với việc em cho rằng chuyện đó chưa từng xảy ra....
 - Vậy em còn định hận đến bao giờ ? -Cường lạnh nhạt hỏi
  An không muốn đôi co với Cường nữa. Cô không muốn hai người phải căng thẳng vì chuyện cũ . Không nói gì An thu xếp đồ vào túi rồi không gì mà định ra về. Gương mặt của Cường như cứng lại, anh gần như hét lên:
  - Nếu vậy thì sớm muộn gì em cũng hận luôn cả anh, đúng không?
 An không quay lại. Cô siết chặt chiếc túi trong tay :
    - Anh khác họ. Em thật sự biết ơn về điều đấy nhưng em sẽ không vì biết ơn anh mà tha thứ cho những người làm tổn thương em, em không làm được....
                                 ***
Chiều hôm trước An gặp Cường cô nhận đc mail từ một địa chỉ không quen nhưng chưa hẳn đã lạ. Ánh mắt lướt vội qua những dòng thư, cảm giác chua xót ập đến . Dường như mọi việc trước đây như hiện ra rất rõ trong kí ức, không bị xóa nhòa một chút nào mà chỉ như ngày càng đậm nét hơn, tàn nhẫn hơn. My rụt rè hỏi An :
    - Có định gặp không?
  An đáp bằng giọng lạnh tanh:
    - Nói anh ta tránh xa cuộc sống của tớ ra.
My ấp úng không biết trả lời thế nào, không hiểu sao An lại biết việc My cho Nam địa chỉ mail của nó. Lần này thì chắc nó sẽ giận vài ngày, My nghĩ bụng. Để xoa dịu tình hình My đành thuyết phục xem thế nào:
    - An ... thật tình thì tại tớ thấy anh ấy khẩn thiết quá .... mà cậu cũng nên...
    - Mọi người đều có quyền chỉ trích hay bắt tớ tha thứ nhưng cậu thì không - An xoay tách cafe - My... chuyện này tớ xin cậu để nó kết thúc đi, tớ không còn muốn can hệ gì tới con người đó nữa . Khơi lại chuyện này chỉ khiến người ngoài cuộc thêm mệt mỏi.
My hiểu ý An đang nói :
   - Vậy cách cậu chọn lại hợp lý ? Cậu nghĩ anh Cường sẽ cảm thấy như thế nào khi phải chứng kiến cảnh này ?
An không muốn tranh cãi với My về chuyện này thêm một chút nào nữa nên ngay lập tức cô bỏ vào phòng. Mấy năm qua An nghe đủ lời chì chiết , trách móc, hay kiếm chuyện làm vui của thiên hạ rồi. An thừa nhận chuyện này chưa bao giờ được xóa được trong đầu cô nhưng cô đang cố gắng để xếp hết vào quá khứ vì những người cô mắc nợ ở hiện tại.
                                    ***
   Tối hôm ấy An lọc cọc gọi cho Cường vì việc nó bỏ về chiều nay. Cường chả lạ gì tính nó nên anh cũng không để bụng. Mà An cũng ma ranh lắm, nó biết anh Cường chiều nó nên cứ mỗi lần nó làm gì có lỗi với anh là y như rằng nó lại lôi cái bài ca " Anh mà giận là em đau lòng lắm đó " , mà cái giọng nịnh nọt của nó thì không ai mà giận lâu được.
 Sau cuộc nói chuyện ấy Cường chợt bật ra tiếng thở dài cố kìm từ lâu. Tách cafe đen đầy hơn ban đầu khi chủ nhân của nó cứ liên tiếp thêm đá vào nhưng không có ý định uống. Cường biết sớm muộn cũng có ngày này nhưng anh thực sự mong nó sẽ đến khi An có một người bên cạnh bảo vệ cô chứ không phải thời điểm này.
                                ***
      Cuối tuần Cường có việc phải bay vào Đà Nẵng nên An bảo cô sẽ trông quán giúp anh.
Cả tối chủ nhật An ở lại Sky. Lúc đến cô tự mình pha một tách capuccino rồi chọn một chỗ gần cửa sổ. An của mấy năm qua đã thay đổi rất nhiều, từ ánh mắt, hình dáng, cách nói chuyện duy chỉ có thói quen thích ngồi một mình với ly cafe là không thay đổi. Chiếc headphone bắt đầu vang lên giọng hát day dứt của nam ca sĩ Jason- một chàng trai Hoa Kiều chuyên cover các bài hát tiếng Trung. Lời bài hát này An gần như đã thuộc lòng, nhiều lúc An có cảm giác mk rất giống nhân vật trong bài hát này: ".... Có lẽ khi đó em còn mải vui cười mà không nghe thấy tiếng gọi nơi phương xa..... Em không ngờ anh chính là may mắn mà em muốn lưu giữ lại nhất nhưng em lại đánh mất quyền được khóc vì anh .... "
     An mải miết nhìn dòng người qua lại trên phố. Ai ai cũng vội vã như có người đang đợi họ trở về. Người ta nói Hà Nội sống vội lắm nên một đứa như An không thuộc về cái nơi xô bồ này. An cũng từng nghĩ như vậy nhưng rốt cuộc đây vẫn là nơi khiến nó muốn bắt đầu lại mọi thứ :
  " Tôi từng tự hỏi bản thân mk  rằng giữa hàng vạn người hối hả ngoài kia liệu anh có ở đó, vội vã muốn trả cho ai một lời giải thích, trả lại cho họ một mảnh thanh xuân vụn vặt chắp vá mà anh tàn nhẫn bỏ lại. Liệu anh có từng biết chỉ một câu xin lỗi cũng sẽ xóa hết những chua xót, lỡ làng của tuổi trẻ? " (An )
      11h tối An phụ cậu nhân viên trong quán kiểm kê lại hàng hóa tiền nong. Khách đã về hết, quán bật một bản ballad của ATC duy chỉ có một vị khách ngồi sâu trong góc quán vẫn chưa có ý định ra về. An lấy làm lạ về vị khách này vì từ lúc cô đến anh ta đã ngồi đó nhưng điều khiến An chú ý lại là việc anh ta dường như ngủ suốt trên chiếc ghế băng dài nơi anh ta ngồi tựa lưng suốt mấy tiếng đồng hồ. Ở vị khách ấy toát ra điều gì đó rất khác biệt.
     An quay người về phía định đi đến chỗ anh ta để thông báo quán đóng cửa. Đang định đi thì bị cậu nhóc nhân viên giữ lại:
   - Anh ấy là bạn thân của anh Cường đó chị, em nghe anh Cường bảo mới ở nước ngoài về tối nay sẽ ở lại quán mình.
   An nhìn cậu nhóc có vẻ hơi hoài nghi vì cô không nghe Cường nói gì về việc này. Cậu nhân viên chắc đoán ra suy nghĩ của An liền chỉ tay về một tấm ảnh treo trong quán:
   - Là người trong ảnh đấy chị
An nhìn về tấm hình ấy . Hình như nó đã có từ lâu nhưng An chỉ nghĩ là anh Cường chụp khi bắt gặp ai đó. Trong ảnh là cậu thanh niên chừng 16 tuổi, trên tay là chiếc máy ảnh trong tư thế chụp rất chuyên nghiệp. Dù khuôn mặt cậu bị khuất bởi chiếc máy ảnh nhưng không khó để nhận ra ánh mắt buồn cô đơn đến cùng cực.
   Nhận thấy bản thân hơi vô duyên khi cứ mải miết nhìn tấm ảnh đó, An không định gọi nữa mà chỉ dặn dò cậu nhân viên vài việc rồi sắp đồ ra về. Đang loay hoay bỏ chiếc latop vào cặp thì có tiếng ai đó vọng lại từ phía sau lưng:
     - Làm ơn cho hỏi anh Cường có ở đây không ?
  Một giọng nói trầm ấm nhưng rõ ràng, giây phút ấy sống lưng An như đông cứng lại.
     Cậu nhân viên ban nãy nhanh nhảu trả lời:
    - Xin lỗi anh, chủ quán hôm nay không có ở đây. Anh có việc gì cứ nói có gì tôi sẽ nhắn lại.
Cậu thanh niên kia nghe vậy có vẻ hơi thất vọng:
   - Không sao tôi sẽ gặp anh ấy sau . Cảm ơn cậu! Tôi có thể ở lại đây 10' không ? Lâu rồi tôi mới đến đây !
 Cậu nhóc hình như hơi phân vân nhưng cuối cùng cũng đồng ý. Sau sự đồng ý đó cậu thanh niên đứng quan sát một hồi lâu. So với tưởng tượng của cậu thì Sky không có gì khác biệt, vẫn mang cá tính riêng của Cường . Ánh mắt của người thanh niên như dừng lại trước ai đó. Một sự quen thuộc như lấp đầy tâm trí cậu, cô gái phía trước mắt vẫn không quay người lại. Anh không thể kìm nén lại được nữa mà bật thành tiếng:
    - An !
 Hít một hơi thật sâu nén đầy lồng ngực, An quay người lại nơi có tiếng gọi ấy . Hình ảnh đầu tiên cô nhìn thấy là người thanh niên chừng 24 tuổi dáng người cao ráo . Đôi mắt ẩn sau cặp kính cận nhưng vẫn lộ ra nét buồn. Mái tóc màu khói càng làm tôn lên cái nét cá tính ngông cuồng của trước đây. An khômg để lộ bất kì cảm xúc gì trên gương mặt mk, cô dùng cái nhìn đầy xa lạ dành cho đối phương.
     Đôi tay của người thanh niên kia như siết lại. Anh không ngờ có ngày sẽ gặp lại cô ở nơi này, có nhiều điều muốn thốt ra nhưng lại không biết phải nói gì vào lúc này. Hai người đứng đối diện nhau ở khoảng cách rất gần tưởng như chỉ cần một bước chân thôi là có thể tìm lại người bao năm qua vẫn chờ nhưng thực tế đâu có dễ dàng như vậy
    - An .... - cuối cùng anh cũng chỉ đủ dũng khí gọi cái tên đó.
An vẫn không nói gì nhìn sâu vào đôi mắt anh, cô nói bằng một ngữ điệu không thể nào lạnh hơn đc:
   - Nhớ kiểm tra lại quán cẩn thận trước khi về ! - Dường như trong câu nói của cô anh hoàn toàn vô hình.
   An cầm chiếc túi của mình đi thẳng về phía cửa nơi anh đứng. Cô coi như anh không tồn tại. Nam vội vàng giữ tay An lại khi cô đi qua mình. An ngước ánh mắt hằn học về phía hành động của Nam. Anh biết việc anh làm khiến cô không hài lòng nên dù không muốn nhưng anh cũng ép mình buông tay:
    - Em ổn không? - Nam hỏi bằng giọng dè dặt - Em đã đi đâu thế ? Anh...
    - Đừng tỏ ra quan tâm theo kiểu đó, giả tạo ! - câu nói của An không khác gì tạt cả xô nước lạnh vào người đứng cạnh.
Nam thật sự ngạc nhiên trước thái độ của An. Cô quay lưng bỏ đi thì lại bị anh giữ lại
   - Nói chuyện với anh đã !- anh giữ chặt tay cô
   - Buông ra - An đáp trống không
  Nam biết tính An nếu đã không muốn làm gì thì cự tuyệt đến cùng. Nếu là ngày trước anh nhất định sẽ nhường cô nhưng nếu giờ phút này anh nhún nhường thì có lẽ cả đời này cũng không có cơ hội để nói nữa. Anh im lặng ngoan cố giữ tay cô. Khuôn mặt như cứng lại trước phản ứng giằng tay mình ra khỏi anh của cô. An kiên quyết không van xin mà dùng hết sức giằng tay ra nhưng mọi thứ không có tác dụng gì. Cuối cùng không kìm chế đc nữa cô hét lên:
 - Đồ giả tạo ...
 Nam trừng mắt nhìn An . Anh không ngờ An có thể nói ra câu đó sau những việc của quá khứ. Nam càng siết chặt tay hơn. Cảnh tượng này làm cậu nhân viên trong quán bối rối không biết phải làm gì. Cậu ta biết nếu không cản , lỡ như An có chuyện gì chắc chắn Cường sẽ không để cậu yên . Đang không biết nên cư xử như thế nào thì người thanh niên ban nãy ngồi trong góc quán lững thững đứng dậy đi vầ phía hai người kia. Cái dáng vẻ của anh ta lộ rõ vẻ ngái ngủ:
    - Cãi nhau thì ra ngoài mà cãi . Làm ồn nơi công cộng là bất lịch sự không biết hay sao ?
Anh ta hai tay đút túi quần . Khuôn mặt như bị khuất đi trong chiếc mũ lưỡi trai đen. Nam bị nói vậy thì gằn giọng lên tiếng:
     -- Không liên quan đến anh.
  An lúc này mới quay về phía người thanh niên kia . Vì anh ta đi trực diện về hướng An đứng nên không khó để An nhìn ró khuôn mặt anh ta. Người thanh niên có dáng người rất cao. Mái tóc màu rêu của anh ta bị vò rối nhưng không phải bù xù mà ngược lại rất đẹp đôi mắt anh ta ẩn sau cặp kính cận toát lên vẻ gì đó xa lạ và chứa nhiều tâm sự.
Chàng thanh niên đúng lúc đó cũng nhìn kĩ khuôn mặt An . Chợt trong lòng anh bất ngờ vì điều gì đó. Chỉ trong vòng một giây hơi sửng sốt , người thanh niên kia đã không để ai nhận ra.
Anh ta đưa tay vò vò mái tóc của mk, ngáp một cái dài ra điều buồn ngủ. Nam ko để ý tới thái độ của người lạ đó toan kéo An đi thì bị ai đó cầm tay chặn lại. An sửng sốt ngước nhìn người thanh niên đó. Anh ta không ngại ngùng gì nhìn thẳng vào đôi mắt An khiến cô vô cùng bối rối
   - Anh có quyền gì mà ngăn cản tôi? Tránh ra - Nam gằn giọng nói trong khi vẫn giữ chặt tay An
   Người thanh niên kia nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay đang bị Nam giữ của An. Anh ta giữ cổ  tay Nam, nói bằng giọng cứng nhắc:
    - Cậu đang làm cô ấy đau đấy!
Nam nghe vậy bất giác nhìn thấy vết đỏ hằn trên tay An, cậu cuối cùng cũng buông ra. An lùi lại một bước. Người thanh niên kia không nói không rằng nắm tay An nói :
    - Mình đi thôi!
 An không hiểu mình đang rơi vào hoàn cảnh gì nhưng cô hiểu chỉ còn cách này mới thoát khỏi không khí ngột ngạt này. An khẽ gật đầu rồi bước đi theo cái nắm tay của chàng trai đó. Giây phút ấy không hiểu sao cô an tâm đến lạ . Nam vẫn không có ý định buông tha cho cô:
   - Anh ta là ai ? Người yêu em à ?
An chưa kịp lên tiếng thì người kia đã quay ra trả lời thay cô:
   - Nếu đã biết vậy thì cậu nên tránh xa người yêu tôi ra .....
                                  ***
   Cậu ta kéo An ra khỏi quán , hai người đi về phía công viên gần đó. Tới nơi anh ta không nói gì tự động bỏ tay An ra rồi quay đi. An lúng túng gọi với theo:
     - Xin lỗi vì đã làm phiền, tôi.....
     - Khỏi cần cảm ơn tôi. Mong là từ giờ tôi ko phải gặp chuyện thế này nữa- nói xong anh ta bỏ đi để An lại
     - Anh tên là gì vậy ? - An hỏi
  Anh ta vẫn không quay người lại nhìn An mà chỉ đáp cộc lốc :
      - Phong

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top