Chương I: Ai rồi cũng khác
Ban công tầng 8 của khu trung cư như bị đánh thức bởi tiếng chai thủy tinh va vào nhau. My phấn khích giơ chai bia trong tay lên:
- Chúc mừng vì chúng ta đã tốt nghiệp và bắt đầu chặng đường vô sản tiếp theo !
An phì cười trước sự tinh nghịch của My, lâu rồi ko thấy My vui như thế, lại còn uống bia thứ mà luôn bị My coi là thuốc độc của nhan sắc.
- Uống vừa thôi ko hỏng hết nhan sắc đấy ! - An vừa nói vừa uống một ngum bia
Cái vị chát đắng của thứ đồ uống này thật sự An chỉ có thể quen thôi chứ ko thể yêu thích nổi. My cầm que thịt nướng thơm nức trong tay đưa lên miệng cắn một miếng vừa nhai vừa ra điều như bà cụ non:
- Cả đời làm gì có ngày này lần thứ hai nên hôm nay ko xấu đẹp gì cả phải uống cho đã!
Ừ My nói đúng làm gì còn cái ngày này lần nữa trong đời . Ngày trước An cứ nghĩ thanh xuân còn dài lắm nhưng thoáng cái đã tuột khỏi tay An hơn nửa đoạn đường thanh xuân rồi.
An nhắm mắt dựa người ra sau ghế, mùi hoa sữa phảng phất len lỏi qua từng giác quan cuả cô khiến cô có cảm giác thành phố này có chút gì đó xa lạ . An vốn ko phải người của cái thành phố cổ kính này, nơi cô sinh ra là một thành phố của biển nơi mà ờ đó mọi thứ luôn mang lại hình dung về những con người mộc mạc và bình dị đến mức ai cũng phải dè chừng họ bởi đa phần người ta nghĩ nơi ấy tập hợp những con người mang dáng vẻ cũng như tính cách hơi ngổ ngáo. An không dưới hai lần bị người đối diện nhìn với ánh mắt dè bỉu đôi chút khi trả lời mình là người HP.
An tốt nghiệp ĐH ở chính thành phố nơi An sinh ra, nơi cô gặp đứa bạn thân là My . Ngày ấy An mơ mộng được đến cái thủ đô hoa lệ này để học, cô đã cùng với con bạn thân vẽ ra bao dự định cho năm tháng sinh viên nhiệt huyết nhưng An từng nói nếu cô muốn thứ gì ắt hẳn cô sẽ không dễ dàng đạt đc. An học kinh tế, cái nghề mà bản thân cô chưa từng định hình ra mình sẽ làm gì. Ngày An báo tin cô sẽ lên HN làm cho một công ty trong lĩnh vực truyền thông mẹ cô đã vô cùng hoảng hốt . Trong khi đó bố chỉ trầm ngâm rồi nói " Sau này con phải làm chủ cuộc đời mình" . Duy chỉ có An Bình im lặng từ đầu đến cuối ko nói lời nào . Cô hiểu lí do cho sự phớt lờ ấy .
My đã trở thành giáo viên ngoại ngữ như cô muốn. My luôn khiến An phục bởi cô luôn kiên trì theo đuổi thứ mình muốn và sự kiên trì ấy có sức bền bỉ đáng để ngưỡng mộ. My vô thức quan sát dáng vẻ của An lúc này . 4 năm đủ dài để một con người có thể thay đổi mọi thứ. My ko còn là cô bé nhút nhát ngày nào giờ đây thứ người ta nhận ra ở cô chính là sự tự tin , nhiệt huyết của tuổi trẻ.
My thấy lòng mình chợt gợi lên cảm giác xót xa. Ai cũng thay đổi sao chỉ có đứa bạn này vẫn ko chịu thay đổi . Vẫn là An nhưng sao ko giống cô mà ngày đầu My quen? Sao vẫn luôn che giấu nỗi niềm sau cái vẻ bất cần ấy, ánh mắt luôn ánh lên niềm vui ấy đâu rồi ? Sao chỉ còn thấy sự xa lạ trong ánh nhìn ấy? My cố nén tiếng thở dài vào trong vì có lẽ chính cô đã có câu trả lời cho mình rồi.
- Nhìn nữa là mặt tớ mòn đấy- An lười biếng mở mắt chọc con bạn- Tớ còn trẻ lắm không thể để cậu yêu tớ đc!
Câu nói vừa dứt My đã lấy tay đánh vai An:
- Dở hơi ! Tôi đây mới hai mấy nhá , còn muốn yêu đương chứ ko muốn gia nhập hội les với cô nhá !
An húych nhẹ My một cái . Cả hai đứa cười phá lên. Tiếng cười ấy như phần nào khép lại một phần tuổi trẻ đã qua với bao nuối tiếc nhưng cũng mở ra con đường mới cho hai cô nhóc tràn đầy hoài bão này .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top