Chương 2: Em chỉ là người thay thế
- Lục tổng! Phu nhân đã hẹn gặp Lâm Đức Chính, địa điểm tại khách sạn ạ!
Cái gì? Chết tiệt! Cô đi gặp hắn ta làm gì? Lại còn đến khách sạn. Túng thiếu đến vậy sao, rốt cục Lục gia đã đối xử với cô thế nào để cô phải tiếp cận cả kẻ thù của anh.
- Mẹ kiếp! Cô ta thà đi tìm lão già đó còn hơn là cầu xin tôi! Được lắm Tô Mục Uyển, ông đây sẽ ly hôn với cô! - anh rít lên trong điện thoại khi nghe trợ lý báo cáo. Anh đang rất tức giận, vô cùng tức giận, mặt mày xám ngoét, tay nắm thành quyền, hận không thể lao đi tìm để bóp chết Mục Uyển cô.
- Hừ! Cậu đi theo chụp lại ảnh để làm bằng chứng cho tôi, nhớ chọn góc chụp đẹp vào.
- Vâng thưa Lục tổng! - trợ lý vâng dạ rồi cúp máy. Đáng sợ thật, vừa rồi Lục tổng của cậu ra rất là hung dữ a. Trời lạnh mà cậu ta còn ra mồ hôi ướt đẫm áo luôn rồi, cứ làm việc như này chắc có ngày sẽ bị dọa chết mất.
Anh vừa cúp máy thì có hơi ngỡ ngàng, từ bao giờ mình lại trở nên nóng nảy không kiềm soát được như vậy? Trước đây, Lục Cảnh Niên anh tác phong vô cùng lạnh lùng, không điều gì có thể làm anh bận tâm. Nhưng bây giờ, anh lại quan tâm đến chuyện của Mục Uyển, chả lẽ, anh đã động tâm?
- Không, không thể nào! Mình sao lại có thể yêu cô ta được, mình phải hành hạ cô ta để trả thù cho Vân Hi. Đúng rồi Vân Hi, mình yêu Vân Hi cơ mà, cô ấy mới xứng đáng làm vợ mình. - Anh tự đính chính với bản thân, gạt phăng mọi cảm xúc rối rắm ra khỏi đầu. Nhắc đến Vân Hi, một cảm giác áy náy lại tràn về, năm xưa vì cô ấy cứu anh nên anh mới đồng ý quen để bù đắp cho cô. Anh cũng luôn tự hỏi bản thân mình rằng, đây là tình yêu thật sự hay chỉ là thương hại. Nhưng có một điều chắc chắn rằng cảm giác của anh khi ở bên Tô Mục Uyển không giống với Tô Vân Hi.
Nhắc đến cô, anh lại tức sôi máu. Từ bao giờ cô lại hay làm cho người khác phải lo lắng thế nhỉ? Sự tức giận không thể nào át đi cảm giác bất an trong lòng. Anh liền chạy đi lấy xe, lái thẳng đến khách sạn mà vừa rồi trợ lý đã báo cáo.
Về phần Mục Uyển cô, sau khi Lâm Đức Chính đồng ý hẹn gặp đã lén lút chuẩn bị một chiếc máy ghi âm đợi khi gặp ông ta sẽ gài bẫy ghi lại hết những gì ông ta nói để làm bằng chứng.
Nhưng cô không thể ngờ rằng, vừa thấy cô, ông ta đã như một con sói đói lâu ngày, lao vào và đè cô xuống giường. Sửng sốt và hoảng loạn, Mục Uyển liền dùng hết sức đẩy ông ta ra. Bất thành, sức của cô làm sao có thể địch lại được một ông già to béo, bụng phệ như Lâm Đức Chính chứ. Ông ta bắt đầu giở trò đồi bại, áp đôi môi dày cộm lên môi cô mà giày xéo, hai tay không yên phận mà vuốt ve bắp đùi trơn láng.
Mục Uyển liều mình dãy dụa, la hét, khóc lóc. Giờ đây cô vô cùng hoảng sợ, biết trước như thế này có cho tiền cô cũng không đi gặp ông ta, thà cầu xin anh còn hơn. Anh tuy không yêu cô, thậm chí ghét cô, nhưng đối với những hành động của anh cô không bài xích.
- Thả tôi ra! Lão già chết tiệt này! Tôi là vợ của Lục Cảnh Niên đấy! Anh ấy mà biết sẽ không tha cho ông đâu! - cô điên cuồng gào thét.
- Cưng nói đùa với ai thế? Mọi người đều biết Lục Cảnh Niên trăng hoa ong bướm, cưng bất quá chỉ là một trong số những tình nhân của cậu ta mà thôi. - nói rồi lão cười khà khà, tay bắt đầu di chuyển lên trên xoa nắn vùng đẫy đà căng tròn của cô.
Mục Uyển lệ rơi đầy mặt, cô hối hận lắm rồi. Giờ đây trong đầu cô chỉ toàn hình bóng anh, cô ước, nếu bây giờ anh đến cứu mình thì tốt biết mấy. Nhưng có lẽ, bây giờ anh đang vui vẻ bên một ai khác. Nghĩ đến đây, trái tim cô chợt lạnh cứng, đáy lòng quặn thắt lên một hồi đau âm ỉ. Nếu hôm nay bị làm nhục tại đây, cô sẽ cắn lưỡi tự tử. Cô không thể để cho anh biết mình không còn sạch sẽ cũng như không còn cách nào để đối mặt với anh. Trong lúc tuyệt vọng nhất, sức lực của cô cũng đã gần hết do giãy dụa quá lâu, tay lão già đó bắt đầu cởi quần áo của cô thì:
- Rầm! - Cô nghe thấy tiếng đạp cửa và thân mình bỗng nhẹ bẫng đi. Trong cơn u mê, cô thấy có ai đó rất giống anh. Người ấy đã đánh Lâm Đức Chính một trận, người ấy dịu dàng cởi áo khoác khoác quấn quanh người cô rồi bồng cô lên. Chân quý, nâng niu như một nàng công chúa.
- Ước gì...người đó là anh...
Lục Cảnh Niên anh sau khi đến chứng kiến cảnh cô bị lão già đó đè lên trên rồi dở trò đồi bại thì vô cùng tức giận. Anh đã xử đẹp lão già ấy và tính toán xem khi cô tỉnh lại sẽ sử lý cô như thế nào. Bỗng nhiên anh có một ý niệm : " Cô là của anh, tâm hồn, thể xác của cô phải là của anh, không ai được phép đụng vào".
Khi Tô Mục Uyển tỉnh lại thì đã là ngày hôm sau. Vừa mở mắt ra cô thấy mình đang nằm trong phòng của chính mình. Lẽ nào giấc mơ ngày hôm qua mà sự thật, anh đã đến cứu cô. Một dòng nước ấm len lỏi vào tận trong tim, khiến cô nở một nụ cười ngốc nghếch. Khung cảnh tối tăm trong phòng nhờ nụ cười ấy mà bừng sáng lên, nụ cười thật đẹp, nụ cười ngây ngô của một người con gái như đứa trẻ được quà. Bỗng, cô thấy cửa mở ra, dì Hứa bước vào:
- Cô chủ tỉnh rồi sao? Nào, ăn bát cháo gà đi cho nhanh khỏe!
Dì Hứa là người giúp việc mà ông nội phái qua đây để chăm sóc cho cô và anh. Dì cũng rất tốt, đối xử với cô như con gái của mình, cô rất quý dì ấy.
- Dì Hứa ! Hôm qua là Cảnh Niên, anh ấy đưa con về sao? - cô hỏi thăm dò, sáng ra đã không thấy anh đâu rồi.
- Phải! Hôm qua cậu chủ bế cô về trong tình trạng hôn mê, làm tôi lo muốn chết. Cậu chủ gọi bác sĩ, may là cô chỉ bị hoảng loạn quá độ nên ngất đi thôi. Cậu chủ rất lo cho cô đó, cháo này cũng là dặn tôi nấu cho cô. Mà, hôm qua đã sảy ra chuyện gì thế?
Đầu cô ong ong, không thể tiếp thu được lời dì nói , chỉ mãi lặp đi lặp lại câu nói " Cậu chủ rất lo cho cô đó!" . Đúng là sự thật rồi, nhoẻn miệng cười ngọt ngào, chưa bao giờ cô cảm thấy hạnh phúc như lúc này, tim như được rót mật vậy. Thấy cô bần thần, dì Hứa gọi:
- Cô chủ? Cô sao thế?
- Con không sao, chỉ là hơi mệt một chút thôi! Cảm ơn dì! - cô giật mình đáp.
- Vậy cô chủ ăn cháo rồi nghỉ ngơi đi, tôi xin phép ra ngoài.
Dì Hứa đi rồi, cô cứ mãi ngẩn ngơ. Một lúc sau mới ăn vội bát cháo rồi xuống giường làm vệ sinh cá nhân.
Sáng hôm sau, cô rời giường sớm để chuẩn bị đi làm. Công ty truyền thông radio của cô cách nhà tầm 5km. Tuy lương không cao nhưng môi trường làm việc cũng khá tốt, đó là điều mà cô thích nhất và lý do cô chọn làm việc ở đây. Cô mang theo một tâm trạng cực kì tốt đi làm, khiến bạn đồng nghiệp - cũng là fan của cô phải thốt lên chọc ghẹo:
- Uyển Uyển của tôi hôm nay có việc gì vui thế?! Nhưng mà vui thôi đừng vui quá nhé, để còn có chương trình radio của cô nữa đấy!
- Biết rồi mà, đừng có ghẹo người ta nữa! - cô xấu hổ trả lời.
- Cô Uyển, có người gửi cho cô cái này! - đang nói chuyện với đồng nghiệp thì một người chạy đến đưa cho cô một cái phong bì.
- Cảm ơn!
Ai thế nhỉ? Cô có đặt hàng gì đâu! Ngồi vào chỗ và mở ra thì mới sững người. Nhìn thấy thứ trong phong bì " ĐƠN LY HÔN" ánh mắt cô tối sầm, đáy lòng lạnh toát, sắc mặt trắng bệch. Anh thế mà lại muốn ly hôn nữa ư? Cô lại làm sai cái gì khiến cho anh không vừa lòng sao? Dù đây không phải lần đầu tiên anh đề nghị ly hôn nhưng mới hôm qua còn đang rất tốt, anh còn đi cứu cô cơ mà, cô còn tưởng anh đã rung động với mình rồi chứ! Thật là nực cười, tất cả là do cô tự ảo tưởng ra mà thôi.
Trong phong bì còn có một xấp ảnh, chụp cô trên đường đi tới khách sạn, góc chụp rất đẹp, chứng tỏ anh đã tốn không ít tâm tư. Anh, vốn dĩ không hề tin tưởng cô.
- Mục Uyển, ra làm radio thôi! - biên tập viên cất tiếng gọi cô.
Lấy lại tinh thần, cô phải làm việc thật tốt, không thể để mấy thứ này ảnh hưởng tới công việc được.
Tại ga-ra của Lục thị
- Cảnh Niên à! Người ta rất nhớ anh đấy! - giọng nói mềm như nước của Tô Nhất Phi cất lên. Tiếp sau đó , một bóng hình nhỏ nhắn vô cùng quyến rũ và nóng bỏng nhào vào lòng Lục Cảnh Niên, dán sát bộ ngực tròn đầy vào cánh tay của anh, cơ hồ như muốn đem chính mình hòa tan vào anh.
- Sao em lại tới đây?
- Thì người ta nhớ anh mà! Tới không được sao? - Tô Nhất Phi nũng nịu, õng ẹo, chu cái mỏ lên vờ giận dỗi nhưng lại như con rắn quấn chặt lấy anh.
Lục Cảnh Niên cũng không từ chối, thoải mái ôm người đẹp trong xe, cánh tay hư hỏng không an phận vòng lên nơi đẫy đà mà xoa nắn.
- A! Anh xấu quá nha! - nói vậy nhưng cô ta lại cố ý ưỡn người lên, bộ ngực tròn đầy càng dán sát vào cánh tay của anh.
Đúng lúc hai người đang tình loạn ý mê thì hộp phát thanh trong xe vang lên chương trình radio của cô. Tô Nhất Phi rất căm tức, hận cô phá hỏng chuyện vui của cô ta, bèn lấy điện thoại gọi đến chương trình hỏi một vấn đề vô cùng nhạy cảm:
- Nếu chồng chưa cưới của em gái bị cướp mất thì phải làm sao ?
Nhận được câu hỏi, sắc mặt cô lập tức xanh lét, nhận ra giọng nói của người hỏi kia, cô càng thống khổ. Tại sao ai trong cái gia đình đó cũng khinh thường cô? Là con hoang thì có lỗi sao?
Nhưng cô lập tức lấy lại tinh thần, đối với loại người này thì không nên nhu nhược, nếu không người tổn thương cũng chỉ có mình. Cô cứng rắn đáp trả, giọng nói kiên định, không chút sợ hãi, còn bóng gió nói rằng kẻ hỏi câu này phải chăng là người thứ 3. Thái độ cô như vậy khiến Tô Nhất Phi vô cùng tức giận. Ả ta liền chửi bới, chế giễu, lăng mạ cô, nói cô chỉ là tiểu tam xen chân vào cuộc tình của người khác, cô chỉ là một người thừa đáng thương, vĩnh viễn không thể có được hạnh phúc. Khi nghe những lời như vậy, cô không hề tức giận mà rất bình tĩnh, không phải bởi vì làm bộ mà do cô đã quen rồi. Từ nhỏ đến lớn, mọi người đều nói cô như thế, cô cũng chẳng bận tâm.
Lúc cúp máy, cô có nghe tiếng " Hừ!" của một người đàn ông, người đàn ông đến cả mơ cô cũng trông mong. Tiếng của anh. Anh đang ở bên chị ta sao? Tại sao lại ở cùng chị ấy? Nở một nụ cười chua chát, nén nước mắt vào trong. Tự giễu chính mình, vốn biết mình chỉ là một thế thân, sao cô còn ảo tưởng rằng anh sẽ thích mình? Đau khổ thật đấy, xót xa thật đấy!
" Cảm giác nhận ra mình không được yêu có đau bằng cảm giác nhận ra mình chỉ là người thay thế?!"
- Chuyện dũng cảm nhất em từng làm là chứng kiến anh tình cảm với người phụ nữ khác.
Tô Nhất Phi khi thấy thái độ không hài lòng của anh thì sợ hãi vội vàng cúp máy. Anh mà lại quan tâm đến chuyện này sao? Hay là anh đã có tình cảm với con nhỏ đáng ghét đó? Cô ta không can tâm, cô ta phải có được anh. Lục Cảnh Niên là của cô ta!
- Cảnh Niên à! Tối nay đến chỗ em nhaaaa! - Tô Nhất Phi ưỡn ẹo gọi mời.
- Xuống xe! - anh lạnh giọng.
- Sao cơ? Cảnh Niên, anh sao vậy? - cô ta hoảng sợ đáp
- Tôi bảo cô xuống xe! - anh gầm lên.
Tô Nhất Phi miễn cưỡng xuống xe. Anh liền đánh tay lái phóng như bay về nhà. Anh đang nghĩ, liệu cô có kí vào bản thỏa thuận ly hôn đó hay không. Thường ngày thấy cô trước mặt anh luôn bày ra vẻ yếu đuối cam chịu, nhưng hôm nay với Tô Nhất Phi lại vô cùng cứng rắn, khiến anh rất bất ngờ.
Mục Uyển tan ca về nhà. Tâm trạng của cô rất tệ, cô phải làm sao để níu giữ được cuộc hôn nhân này đây? Cô phải làm gì để có được tình yêu của anh? Thật là khổ sở!
Dì Hứa ra mở cửa cho cô, thấy trong ga-ra có ô tô của anh cô vô cùng ngạc nhiên. Anh trở về nhà? Hơn một tháng rồi anh chưa về nhà ở, ngoại trừ hôm đưa cô về. Cô còn tưởng, anh chán ghét cô đến nỗi nhà của mình cũng không muốn về cơ!
- Về rồi sao?! Tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện! - anh thấy cô vào nhà thì lên tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top