Chương 1
Chương 1:
Hóa ra, trên cuộc đời này vẫn còn tồn tại một loại tình yêu, cho dù yêu đến khắc cốt ghi tâm cũng vĩnh viễn không thể nhận lại tình yêu của người ấy...
" Ta mang cả tình yêu chân thật
Trao cho người để nhận lại niềm đau"
Tô Mục Uyển cô đến nằm mơ cũng chưa bao giờ dám tưởng tượng rằng, thanh xuân 10 năm dành cho anh cũng có ngày được đền đáp. Nhưng cô càng không dám ngờ rằng, mối quan hệ thiêng liêng mang tên " vợ chồng" của cô và anh lại bi thảm tới mức này...
Tô Mục Uyển là con gái út của Tô Gia, nhưng cô lại không phải là con ruột Tô Kì Triết, mà do mẹ cô - Châu Thư Vân bị cưỡng hiếp rồi sinh ra cô. Chính vì xuất thân như vậy nên hoàn cảnh sống của Mục Uyển vô cùng khó khăn, đường đường là tiểu thư của tập đoàn Tô thị mà phải đi làm thêm để nộp tiền học, phải hầu hạ những người trong nhà như một con ở... Cha, mẹ, chị gái, mọi người đều coi thường, hắt hủi cô. Tuổi thơ của Mục Uyển lớn lên trong sự ám ảnh và đau thương. Động lực để cô tiếp tục sống và cố gắng đó là Anh, sự xuất hiện của anh như ánh mặt trời ấm áp, soi chiếu từng ngóch ngách trong trái tim cô, ủ ấm và xoa dịu.
Năm cô vừa tốt nghiệp Đại học, vừa xin vào làm việc tại một tòa soạn thì gia đình sảy ra biến cố lớn, Tô thị có nguy cơ bị sụp đổ . Là một người con, nhìn cha hằng ngày chạy vạy tìm nguồn vốn, mẹ vì lo nghĩ nhiều mà đổ bệnh, cô cũng rất xót xa. Tuy thường ngày mọi người đối xử không tốt với cô nhưng dù sao đây vẫn là gia đình của cô. Để mong giảm bớt gánh nặng cho cha mẹ, cô đã chuyển riêng ra ngoài sống một mình. Tuy vất vả nhưng cô cảm thấy vô cùng thoải mái và tự do.
Cho đến một hôm, cha cô gọi về nhà. Nhìn ông gầy đi hẳn, râu xuề xòa, nét mặt cũng chẳng lạnh nhạt mà khô cứng như hồi trước mà thay vào đó là sự mệt mỏi, cô rất đau lòng.
Về đến nhà , cô thấy cha đang nói chuyện với ông Lục, dáng vẻ rất thành khẩn. Thấy cô về, cha vội vàng ra đón cô:
- Cha cầu xin con! Hãy giúp cha, hãy cứu lấy Tô thị, nó là cả cuộc đời của cha!
Ông Lục thấy tôi mới bảo:
- Cháu hãy lấy cháu trai ta, Ta sẽ giúp Tô thị phục hồi và phát triển!
À, thì ra là vậy! Nở một nụ cười chua chát, nén xuống dòng lệ trực trào ra. Gọi cô về đây là để bán cô, đem cô ra để đổi lấy Tô thị. Quả nhiên, họ chưa bao giờ đối xử tốt với cô. Dù đối tượng để kết hôn là anh thì đã sao, anh sẽ nghĩ gì về cô đây?
Hít một hơi thật mạnh:
- Tôi đồng ý!
Chỉ một lần này nữa thôi, cô hi sinh nốt lần này nữa thôi, trả hết nghĩa rồi, cô sẽ chẳng liên quan gì đến nhà họ Tô nữa.
Vậy là cô đã là cô dâu của anh, cái mà cô chẳng bao giờ dám mơ tưởng. Anh - Lục Cảnh Niên, người thừa kế của Lục Thị, một người đàn ông vô cùng lạnh lùng và thành đạt. 28 tuổi đã kế thừa và điều hành Lục thị, thủ đoạn trên thương trường rất tàn nhẫn. Anh chấp nhận lấy cô chỉ vì nghe theo lời ông nội- trong gia đình chỉ có ông đối tốt với anh.
Anh sau khi nghe tin kết hôn với cô thì liền ngạc nhiên, sau đó tức giận rồi nở một nụ cười tà ác. Anh đang nghĩ xem làm sao để hành hạ cô cho đã rồi chia tay, báo thù cho Vân Hi . Trước kia, anh đã từng là chồng chưa cưới của chị gái cô- Tô Vân Hi, do sử dụng trái cấm nên đã bị bắt đi tù. Anh, mọi người đều chửi bới, nói vì cô nên chị cô mới như thế mà chẳng ai suy xét rõ sự tình, chẳng ai hiểu cô cả.
Sự việc bắt nguồn từ 10 năm trước, cô đã từng cứu mạng anh. Nhưng khi tỉnh lại, người đầu tiên anh nhìn thấy lại là chị cô nên hiểu nhầm cô ta cứu anh. Từ đó, anh đã rung động và nói muốn lấy chị và đền ơn. Chị cô cầu xin cô đừng nói ra sự thật, chị ta rất yêu anh. Cô nhẫn nhịn, chịu đắng nuốt cay để nhìn người cô yêu hằng ngày ân ái với chị mình.
Thế nhưng chẳng ai thấu cho tầm hồn đau khổ của một cô gái khi thấy người mình yêu mà không thể nói, không thể chạm vào...
Anh là thanh xuân của cô, là bí mật không thể bật mí, là lời yêu chẳng dám tỏ và cũng nỗi đau ngọt ngào của thời tuổi trẻ.
Anh là năm tháng lưng chừng giữa trưởng thành và trẻ con, là nụ cười, là nước mắt, anh là cả xuân xanh, là hạ vàng, là thu nhạt, là đông tàn, là tất cả thương mến.
Anh là người cô thương, nhưng chẳng thể chung đường.
Cô yêu đơn phương anh 10 năm, trơ mắt nhìn anh ân ái với chị mình. Nỗi đau ăn mòn trái tim cô, khiến cô dù người theo đuổi cũng không thể mở lòng với ai. Cứ như vậy, cô lại chọn cái cách đau khổ nhất để ở bên anh - vì tiền.
Anh không thích cô, cô có thể cảm nhận được. Đêm đầu tiên động phòng, anh phát hiện ra cô không còn trong trắng liền sỉ nhục cô, ác ý tổn thương cô:
- Tôi biết cô không đơn giản như vẻ bề ngoài của mình mà, loại đàn bà như cô đừng mong có được hạnh phúc!
Hơ, chỉ vì một cái màng trinh mà anh tùy tiện đánh giá con người cô vậy sao. Anh đâu biết người con gái ấy lần đầu là cho anh, lúc anh không được tỉnh táo, bị chuốc xuân dược, liền nhầm cô với Tô Vân Hi. Tác dụng thuốc mạnh đến nỗi anh hành hạ cô đến băng huyết, phải đi bệnh viện nhưng cô vẫn cam chịu. Trao thứ quý giá nhất của cuộc đời cho người đàn ông mình yêu, cô không hối tiếc.
Kể từ sau lần đó, anh trở nên vô cùng lạnh lùng, mỗi lần quan hệ đều vô cùng mạnh bạo, cơ hồ như muốn rút toàn bộ sức lực của cô.
- Uống đi! - Anh với trên đầu giường, ném cho cô vỉ thuốc.
Cô cầm lên xem thì biết là thuốc tránh thai, không thể tin được, anh mà lại không muốn có con hay sao, hay anh không muốn có con với cô. Thấy cô bày ra vẻ mặt đau lòng, anh nhếch miệng cười khinh bỉ, dùng 2 ngón tay nâng cằm cô lên, vỗ vỗ, tựa hồ như đang nhìn một con vật đáng thương:
- Cô không có tư cách mang thai con của tôi, bớt ảo tưởng đi!
Lời anh nói như xát muối vào tim cô vậy, đau đến rỉ máu, sắc mạt cô tái nhợt, tay cầm vỉ thuốc run run.
- Uống đi! Nhanh lên, tôi còn phải đi làm. - Anh hất hàm ra lệnh.
Anh chờ cho đến khi thấy cô nuốt hết thuốc mới an tâm ra khỏi phòng, cô khiến cho anh chán ghét đến vậy sao. Cũng phải thôi, người anh yêu là chị cơ mà. Cô chỉ là kẻ ngáng đường, rất nhanh thôi, cô sẽ trở lại với cô của ban đầu. Mục Uyển tự nhủ.
Sốc lại tinh thần, Mục Uyển rời giường thay quần áo rồi đi bệnh viện thăm mẹ, cha cô cũng đang bị bệnh. Mọi chi phí trong gia đình đều cho chú Hai - Tô Kì Chính làm chủ. Chú ta đối xử với cô rất hà khắc, cô nhớ hồi nhỏ có lần đi đánh bài thua về, liền mang cô ra đánh 1 trận thừa sống thiếu chết. Tham vọng của chú ta là cướp được cổ phần công ty trong tay bố cô. Mẹ cô đang bệnh như thế mà cũng bị chú bạc đãi, cô nhìn mà thương vô cùng. Đang định nói chuyện tử tế với ông ta thì mẹ cô can ngăn, bảo gia đình mình bây giờ còn phụ thuộc vào chú ta rất nhiều. Được nước lấn tới, ông chú khốn kiếp của Mục Uyển còn đe dọa cô, nếu cô không lấy được miếng đất trong tay Lục Cảnh Niên thì sẽ không chu cấp thuốc cho cha cô nữa.
- Nhưng anh ấy rất ghét con, tuyệt đối sẽ không có chuyện đó sảy ra đâu! - Cô cự tuyệt.
- Tao mặc kệ mày làm cách gì, phải lấy được cho tao. Đứa con gái vong ơn bội nghĩa như mày đủ lông đủ cánh rồi muốn tạo phản hả? - Mẹ cô cũng chen vào, cay nghiệt và không chút tình thương. Đây là mẹ cô ư, một người mẹ căm hận con gái mình. Đau khổ tột cùng, rời khỏi bệnh viện, cô lang thang ngoài đường và nghĩ đến bản thân. Chợt nhận ra rằng, từ trước đến nay chưa từng có ai đối xử tốt với cô ngoại trừ bạn thân Thẩm Tiểu Kha, cô cảm giác như mình là người thừa...
- Cô đang ở đâu? - bỗng anh gọi đến, người nóng phừng phừng, tim đập mạnh, anh chưa từng chủ động gọi cho cô. Một chút vui sướng lan nơi đáy lòng mặc dù giọng điệu anh vô cùng xa cách.
- Em đang ở ngoài đường.
- Ông nội bảo về nhà chính ăn cơm, tôi đến đón cô. - anh nói.
Trên đường đi, không khí có phần xa cách và gượng gạo, chẳng ai nói với ai câu nào. Cô nhìn sang anh, anh đang chuyên tâm lái xe, khuôn mặt góc cạnh, lông mày cao, đôi môi mỏng cuốn hút. Ngón tay gõ nhịp đều đều trên vô- lăng. Anh vẫn đẹp trai như ngày xưa, còn có phần trưởng thành và cuốn hút hơn. Đang chăm chú, bỗng anh quay sang nhìn cô. Như đứa trẻ bị bắt quả tang, mặt cô đỏ lên, vội vàng quay sang hướng khác.
- Nhìn tôi như vậy có phải là yêu tôi rồi không?! Tốt nhất là đừng nên bởi vì tôi sẽ chẳng bao giờ thích cô đâu!
- Lát nữa trước mặt ông tôi phải diễn cho đàng hoàng vào, nếu không đừng có trách. - anh đè giọng nhắc nhở cô. Không cần anh nói cô cũng biết, ông tốt với cô như vậy, nhất định cô sẽ không làm ông thất vọng.
Hai người ở trước mặt ông nội diễn trò ân ân ái ái, tình cảm hạnh phúc khiến cho ông rất vui vẻ, còn "chu đáo " chuẩn bị thuốc kích dục cho Mục Uyển uống. Trúng xuân dược, cô rất khó chịu, người nóng, cổ họng khô khốc, cô muốn một thứ gì đó, khao khát thứ gì đó. Lăn qua lăn lại trên giường, cô không thể chịu nổi nữa đành mở miệng nhờ anh giúp:
- Xin anh, hãy giúp tôi!
Thấy cô van nài khổ sở, hàng lông mày của anh nhíu lại. Vốn không biết cô định nhờ cái gì nhưng suy nghĩ lại " Cô ta có cần gì ngoài tiền đâu chứ!" . Vì thế nên anh rút ví, ném cho cô một xấp tiền mặt:
- Tiền đây! Đừng có làm bẩn người tôi!
Đau khổ, nhục nhã, anh coi cô là cái gì thế này? Thà bỏ tiền ra còn hơn là đụng vào cô hay sao? Anh kinh tởm cô đến thế ư? Anh bỏ lại một câu rồi bỏ đi, không chút lưu luyến.
Đau đến nghẹt thở, cơ hồ muốn chết đi sống lại, trái tim lại bắt đầu rỉ máu, cô phải vịn vào tường để không cho phép mình khuỵu xuống. Từng dòng kệ rơi xuống như chân châu đứt mạch, cô phải bịt miệng thật chặt để ngăn không cho tiếng nấc vang ra ngoài, không muốn cho ông nội lo lắng. Tại sao? Tại sao các người đều đối xử với tôi như thế. Lý gì chứ...
Cô khóc đến ngất đi, khi tỉnh lại đã là chiều. Vì muốn khuây khỏa đầu óc, cô đã hẹn Thẩm Tiểu Kha và đàn anh hồi đại học Hàn Mặc Ngôn đi uống nước. Lúc cô đi đến nơi thì chưa ai đến, bèn ngồi đợi. Trong lúc chờ 2 người kia tới, có một gã đàn ông đến trêu chọc cô:
- Này cô em, chờ ai thế đi chơi với anh không? - gã nở một nụ cười ô uế khiến cô nổi da gà.
Cô còn chưa kịp phản kháng thì anh bỗng nhiên xuất hiện. Cô vô cùng ngạc nhiên. Đến kho định thần lại thì đã thấy tên kia bị anh đuổi đi rồi. Thấy cô thất thần, anh tức giận nhếch miệng cười khinh miệt, đôi môi mỏng phun ra những lời tà ác:
- Sao? Tiếc nuối à? Gu thẩm mĩ của cô cũng kém quá đấy! Tên đó xấu như vậy mà cô cũng ve vãn được. Thiếu tiền đến vậy sao? Thật là một người đàn bà lẳng lơ!
Anh nói xong câu đấy rồi đi thẳng. Đúng lúc đấy thì Thẩm Tiểu Kha và Hàn Mặc Ngôn đến. Cô che đi vẻ mặt mệt mỏi xen lẫn bi thương, nở nụ cười miễn cưỡng. Trò chuyện với họ cô cảm thấy thoải mái hơn nhiều, 3 người cũng hàn thuyên về những năm tháng Đại học, về tuổi trẻ. Gần tối thì chia tay nhau ra về. Hàn Mặc Ngôn ngỏ ý muốn đưa cô về nhưng cô từ chối, nói là muốn đi dạo một chút.
Đang đi một mình trên con đường vắng thì chú cô gọi điện:
- Thế nào rồi cháu yêu? Lấy được mảnh đất đó chưa?
- Cháu chưa nói chuyện được với anh ấy! - cô đáp
- Có chút chuyện cỏn con vậy mà cũng không làm được, thật là vô dụng! - cô nghe thấy giọng chú ta gào lên trong điện thoại.
Nặng nề cúp máy, cô phải làm sao đây? Không phải không nói mà chưa có cơ hội để nói, gần đây 2 người sảy ra nhiều hiểu lầm. Giờ bảo cô đi cầu xin anh, tự trọng của cô vứt đi đâu chứ?
Cô liền nghĩ đến việc đi gặp đối thủ của anh, bảo hắn ta từ bỏ miếng đất. Hắn bảo hẹn gặp cô ở khách sạn. Nhưng cô không biết, việc làm này của mình sẽ có tác hại như thế nào...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top