Gặp gỡ định mệnh
"Này! Mau đứng lại... "
Thầy giám thị với cây thước dài trong tay vừa chỉ vừa chạy với theo tôi... Giọng nói khàn đặc tựa như có cả khối đàm nơi cổ họng đang dùng sức lớn tiếng để gọi...
Tôi hôm nay....lại đi học muộn nữa rồi...
Khúc hành lang trường quanh co khiến tôi mệt rã rời...Mặc dù đã cố gắng chạy nhanh nhất có thể rồi, ấy vậy mà bóng dáng đáng sợ đó vẫn còn hì hụt chạy phía sau...Bổng nhiên tôi lại cảm thấy con đường đến lớp hôm nay thật xa xôi... Thật sự rất muốn khóc...
"Suỵt! Im lặng nào... "
Một lực đạo rất mạnh kéo cánh tay tôi vào một góc tường... Giọng nói thỏ thẻ bên tai không những khiến tôi không phòng bị mà còn nghe theo một cách ngoan ngoãn. Một cỗ hương lạ lẫm sọc vào cánh mũi... Nhưng mà... Có lẽ tôi thích cái mùi này.... Nghe có vẻ biến thái nhưng nó thật sự rất dễ chịu...cả khuôn mặt tôi lúc này được tựa vào bờ ngực rắn chắc của ai đó...
"Giờ này còn ở đây tụ tập yêu đương? Hai em lên phòng giám thị gặp tôi ngay và lập tức.. "
Đó là câu nói khiến tinh thần tôi bị sốc một cách nặng nề... Tôi làm gì có ai để mắt tới mà hẹn hò cơ chứ !...
...
Chưa tới pòng giám thị mà đã nghe tiếng nói ồn ào, giờ này là cán sự các lớp hợp đầu tuần tại đây. Mà tôi cũng quên bén đi cậu bạn đã kéo tôi lúc nãy, hại tôi còn tội thêm nặng hơn.
Đột ngột cậu ta dừng lại và tôi cứ thế đâm sầm vào cậu ta. Ôi ! Cái mùi hương, thật sự quá quyến rũ người ta mà, đang say mê cái mùi hương thì nghe thầy giám thị hắng giọng..
"E..hèm.. hai em kia.. lại diễn trò tình cảm nữa àk!!"
Tôi liền lùi về sau ba bước, thầm nghĩ bụng lần này mình tiêu thật rồi, thầy giám thị nổi tiếng nhất trong trường không ai là không nể sợ, thầy mà gọi tên cái đứa nào là kể như xong đời, mà tôi là cái đứa sắp bị liệt tên vào cuốn sổ tử thần của thầy. Cũng tại cái tên này hết đó chứ, tôi đang cố chạy thoát đấy thì bị cậu ta kéo lại.
Mà khổ thêm nữa là mấy chục cặp mắt đang dồn về phía tôi với cậu ta kiểu dò xét đầy nghi hoặc.
Thầy giám thị ngồi xuống ghế, hai chân bắt chéo, ngón tay gõ xuống bàn nghe tiếng lộc cộc rồi thầy tắc lưỡi vừa lắc đầu..
"Trươngggg.... Vệ.... Mẫnnnn..."
Thầy giám thị gọi tên tôi với cái kiểu thường ngày vẫn làm với những đứa đi trễ, làm cho tôi nổi ca da gà, lạnh cả người.
"Hai em dám trốn học, còn công khai hẹn hò, yêu đương"
Tay thầy giám thị đập mạnh xuống bàn một cái, không chỉ tôi mà một đám cán sự lớp cùng vài giáo viên còn trong phòng cũng giật mình.
"Là cậu ta tỏ tình với em"
Quýnh quá tôi chỉ tay hướng cậu ta nói to, tiếp sau đó là một tràn "Ồh" to của mấy đứa kia. Nói xong rồi, giờ tôi chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui xuống, một phút nông nổi của tôi, mà dù sao cũng sắp bị dí một phát trốn học, có cậu ta chịu chung cũng đỡ cô đơn một mình.
"Phải, là em hẹn cậu ấy để bày tỏ"
Một tiếng "phụt" và nước mưa như trúc xuống đầu thầy giám thị, có vài đứa trong đám kia lấy tay che miệng cười.
Nhìn mặt thầy giám thị xem như xong, mà cái người vừa cho trận mưa phùn nhẹ kia đang cười ngặt nghẽo, không ai khác là thầy chủ nhiệm của tôi.
Thầy vừa đứng lên uống hớp nước liền nghe tên kia nói thì thành ra như vậy, xem ra phản ứng của thầy có phần hơi thái quá.
Khoan đã, cậu ta nói gì nhỉ? tôi cố nhớ lại câu vừa rồi. Àk, cậu ta hẹn tôi để bày tỏ..
"Cái gì..?? bày tỏ..??"
Tôi hét to với cậu ta, não của tôi đôi lúc phản ứng hơi chậm hơn người khác một tý.
Tôi vội kéo tay cậu ta đi nhanh ra ngoài, một đám cán sự kia cũng vội vàng chạy theo để nhiều chuyện. Thầy giám thị cũng chẳng thèm để ý đến bọn tôi nữa, lửa nóng trong người thầy bốc lên dần và đang chuẩn bị tấn công thầy chủ nhiệm của tôi vì trận mưa phùn khi nãy.
Tôi nắm tay cậu ta kéo đi dọc hành lang, không biết khi nào đã đổi lại thành cậu ta kéo tôi đi. Sau những rắc rối ban nãy, giờ tôi mới quan sát kỹ cậu ta, hình như có chút gì đó quen thuộc..
@T.T.H
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top