Phần một:Tuổi thơ
Sân thượng gió thổi lồng lộng, tôi đứng đó ngắm nhìn hoàng hôn úa tàn, liệu chuyện tình tôi và nàn có như ánh hoàng hôn kia? Tươi đẹp nhưng ngắn ngủi mà thê lương. Người ta thường nói chia tay khi còn yêu là điều đau khổ nhất nhưng bản thân tôi thấy đau khổ nhất chính là yêu một người mà không thể nhớ ra người đó là ai. Nếu có thể tôi mong mình sẽ thay nàng gánh chịu nỗi đau ấy.
Bỗng dưng tôi lại nhớ về ngày xưa ấy, những ngày mà chúng tôi bên nhau cùng vô vàn kỷ niệm đẹp. Tôi dùng từ "nàng" bởi lẽ với tôi "anh-em" là xưng hô hàng ngày, "vợ-chồng" thì phải là khi hai đứa thật sự về chung một mái nhà. Còn trên những trang nhật ký tôi thích gọi là "nàng".
Chúng tôi cùng sinh ra và lớn lên trên mảnh đất miền Tây phù sa màu mỡ, tôi hơn nàng 4 tuổi, một con số không lớn mà cũng không nhỏ. Từ khi bắt đầu hiểu chuyện tôi thường được má Út nhờ trông nàng những buổi người lớn phải ra đồng, lúc bé nàng hiếu động và tinh nghịch lắm,còn tôi thì khá rụt rè nhút nhát, nàng thường gọi tôi là Anh Ba và tôi cũng thích gọi nàng là Bé Út. Thời đó trừ những buổi đi học lúc nào tôi và nàng cũng như hình với bóng cả, lũ trẻ con trong xóm suốt ngày cứ trêu chọc chúng tôi nên tôi cũng ít dắt nàng đi ra ngoài chơi. Sân chơi của chúng tôi chỉ là mảnh sân của hai nhà dùng chung, nàng chưa bao giờ ngừng chạy nhảy còn tôi thì chỉ thích ngồi một góc đọc đi đọc lại những quyển sách mà tôi phải nhịn tiêu vặt vài tháng mới mua được. Anh chị của nàng cũng như chị tôi, ngoài đi học còn phải phụ giúp bố mẹ việc đồng án nên cũng chẳng rảnh rang mà chơi đùa với chúng tôi.
Cứ thế thời gian trôi qua không đợi người, tôi đã là cậu nhóc 12tuổi, còn nàng cũng trở thành một cô bé ngoan hiền đảm đang.
Từ bé tôi đã mang nhiều bệnh tật nên người trong nhà chẳng cho tôi làm việc đồng án, còn nàng là con gái út nên được mọi người rất cưng chiều, lúc ấy như mọi thằng con trai mới lớn tôi cũng bắt đầu quậy phá nho nhỏ và đơn nhiên nàng lúc nào cũng là đồng phạm của tôi. Chiều hôm ấy cũng như mọi hôm, tôi và nàng cùng ngồi trên mái ngói của căn nhà cũ kỹ, lặng lẽ ngắm hoàn hôn:
-Anh Ba ! Tại sao anh thích ngồi trên nóc nhà vậy? - Nàng hỏi với giọng hồn nhiên ngây thơ.
-Anh thích ngắm nhìn cảnh vật từ trên cao, nhất là lúc bình minh. Trong sách nói bình minh và hoàng hôn là hai khoảnh khắc đẹp nhất trong ngày, anh muốn cùng Bé Útngắm nhìn nó.
-Tại sao không là bình minh?
-Vì Bé Út không thích bình minh.
-Xạo! Vì anh thích ngủ nướng thì có!
-Làm gì có! Thôi cũng tối rồi, mình xuống nhà chơi không người lớn về là bị mắng đấy!
-Có la cũng chỉ la anh thôi! Anh xuống trước đi, em muốn ngồi thêm chút nữa.
-Ừ! Út coi chừng lạnh bệnh đó nhé!
Tôi không ngờ chỉ vài phút không ở cạnh nàng mà đã khiến nàng phải đau khổ cả thể xác lẫn tinh thần suốt cả một đời, còn tôi thì day dứt mãi không nguôi.
Thuở ấy tôi là con mọt sách đúng nghĩa, hễ có thời gian rảnh là tôi lại lao vào ngấu nghiến những quyển sách từ truyện tranh cho đến các loại sách giáo khoa, tiểu thuyết,... Chỉ cần là sách thì không gì mà tôi không đọc. Như mọi khi, vừa vào đến nhà là tôi lại lao vào bàn học để đọc sách, chị Hai dưới bếp hỏi với lên:
-Em rửa tay chân chưa mà đã động vào sách vở hả Tuấn? Đừng làm bẩn mấy quyển truyện nha, khó lắm con Mai mới chịu cho chị mượn đó.
-Dạ em biết rồi, khổ lắm, Hai cứ nói mãi.
-Không nhắc ông lại quên hả ông tướng? Mà con bé Út đâu rồi?
-Út ơi, xuống đi em, tối rồi. -Tôi gọi với lên nóc nhà.
-Dạ! Út xuống liền.
Tôi đang định nói thêm thì bỗng nghe tiếng "choang","rầm" rồi im bặt. Hoảng hốt tôi vội chạy ra sân thì thấy nàng nằm sõng xoài trên sân, đầu bê bết máu, cạnh bên là một viên ngói vụn. Thì ra khi nàng đang leo xuống thì bị viên ngói rơi trúng đầu nên ngã xuống, tôi vội đỡ Út dậy, cuống quýt hỏi hang:
-Út, Út ơi, em có sao không? Em đừng có làm anh sợ nha Út.
-Em không sao! -Út thều thào, nàng là cô bé ngoan cường dũng cảm, mặc cho máu chảy be bét đau đớn như vậy nàng vẫn không khóc không rên tiếng nào.
Cố nén cảm giác sợ hãi, tôi tiếp băng cá nhân từ chị hai, vệ sinh vết thương cho nàng rồi băng bó lại, nhưng máu cứ chảy mãi, thấm ướt cả băng y tế mà không có dấu hiệu dừng lại, may mà đúng lúc má Út về chở nàng đi trạm xá, đợi lúc bóng nàng dần khuất trước ngõ tôi mới dọn dẹp sân nhà, đêm ấy là đêm dài nhất trong đời tôi, đêm hôm ấy lòng tôi thấp thỏm không yên, lo lắng cho nàng rất nhiều. 2 Giờ sáng tin dữ truyền về, nàng đã chuyển lên thành phố và đang thực hiện ca phẫu thuật nguy hiểm đến tánh mạng, lúc đó tim tôi đau thắt lại, tôi hiểu ra từ lúc ấy rằng nàng là người quan trọng trong trái tim tôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top