THANH XUÂN

Khoảng cách xa nhất trên trái đất là gì?
Nó không phải là từ con đường này đến con đường khác,  không phải từ thành phố này đến thành phố khác, không phải từ đất nước này đến nước khác, cũng chẳng phải từ bắc cực đến nam cực.......
Vậy khoảng cách đó là gì?
Nếu bạn hỏi tôi điều đó tôi sẽ trả lời thật đơn giản.
- là từ trái tim này đến trái tim khác, ta có thể đến được đó........

- đúng ta có thể.... nhưng

, có thể là 1 phút, 1 ngày, 1 tháng hay 1 năm hoặc nhiều năm và có khi là cả một đời người mà ta chẳng thể đến được đó....  Khoảng cách ấy là tình yêu........
............. Yêu đơn phương.............

Năm 10 tuổi, chúng ta đi học cùng nhau tớ từng nghĩ:
" Giá mà thời gian trôi nhanh hơn, tớ và cậu sẽ lớn hơn.... Đến lúc đó chúng ta sẽ có thể trở thành một đôi"  .
......... Tớ thật ngốc ...................
Ngồi sau xe cậu tớ than thở:
- giá mà thời gian trôi nhanh hơn cậu nhỉ....
Cậu cười và bảo:
- để làm gì vậy má?
Tớ nhăn mặt:
- kệ người ta.......
- bí mật....
Cậu chỉ cười và bảo:
- đúng là khó hiểu.....
Năm 12 tuổi. Vẫn ngồi sau xe cậu tớ lại nói:
- giá mà thời gian trôi nhanh hơn  nhỉ....
Cậu lại cười, nhưng lần này cậu bảo:
- lớn nhanh làm gì? Tớ chỉ thích mãi thế này....
Tớ nhéo vào lưng cậu:
- đồ ngốc...... Cậu đúng là đồ ngốc....
Cậu nổi cáu :
- cậu mới ngốc ý......
Và thế là chúng ta cãi nhau, tớ khóc.....
" Cậu đúng là đồ ngốc" .
Năm 15 tuổi, tớ ngồi sau xe cậu đang leo dốc :
- giá như , ngày mai chúng ta 20 tuổi cậu nhỉ?
Cậu cười lớn:
- haha, xem phim Hàn nhiều quá bị hâm hả? Lớn nhanh để làm cái gì?
Tớ nhéo vào lưng cậu:
- kệ tớ, cậu chẳng biết gì cả......
Cậu nhíu mày :
- thế tại sao cậu nói thế? Tớ không biết gì cơ?
- mà cậu không nói sao tớ biết được.....
Tớ chỉ cười :
- bí mật........ Tự hiểu đi ....
Cậu cười nhạt nhìn tớ :
- cậu thích tớ à.....?
"  Sau câu nói đó của cậu cả hai đứa té xe " ......
Năm nay chúng ta lên cấp 3 rồi cậu nhỉ, chúng ta vẫn đi học cùng nhau chỉ khác là tớ không được cậu chở nữa, bây giờ mỗi đứa một xe,
...... Năm nay tớ 17, cậu cũng vậy....
Cậu vui vẻ:
- này tớ có người yêu rồi đấy.....
Tớ đi chậm lại, mà thực ra tớ không còn đạp nổi nữa, tớ bị sốc....
Tớ chỉ cười nhạt:
- vậy à? Con gái nhà ai mà xui xẻo vậy? ..... Thật đáng thương ...
Cậu nghiêm mặt:
- kệ người ta..... Tớ có người yêu rồi đấy.....
- cậu cũng mau kiếm ai đó đi ..... Bà cô ạ.... " Thế rồi cậu cười"
Tớ không nói gì, tớ bị ngẹt thở, dao từ đâu cứa vào tim tớ đau quá......
" Tớ có người yêu rồi....
Tớ có người yêu rồi.....
..... TỚ CÓ NGƯỜI YÊU RỒI......
Câu nói đó của cậu cứ ám ảnh tớ......
Tớ mới là kẻ đáng thương phải không cậu? ...... Tớ yêu cậu.... Vẫn hàng ngày  bên cậu nhưng .... trái tim cậu đã là của ai kia rồi"
Những ngày sau đó với tớ dường như thế giới không còn mặt trời..... Chỉ còn một màu đen bao phủ.....
Tớ còn lại gì đây?
" Tớ mất cậu rồi sao" tớ vẫn luôn tự hỏi như vậy......
" Tớ có người yêu rồi......"
Năm nay, tớ 18 tuổi rồi, tớ vẫn luôn tự hỏi " là do tớ không tốt hay sao? Hay tớ không xinh? Hay...... Hay.......?????"
Hôm nay cậu hẹn tớ đi uống nước....
" Chúng ta hẹn hò sao? Nhưng...... "
Cậu ngồi đó, nhìn tớ, không nói mà nước mắt tuôn rơi.....
Tớ vội lại gần cậu lau nước mắt:
- cậu.... Cậu sao vậy? Sao tự nhiên lại khóc?
Cậu nhìn tớ, ánh mắt vô hồn:
- tớ.... Chia tay rồi....
Tớ vội ôm cậu :
- không sao đâu, tại.... Người ta không xứng với cậu thôi.....
.
Tớ cứ ôm cậu rất lâu..... Rất lâu.....
" Lần đầu tiên tớ thấy cậu khóc, vì một người con gái và......
........ Người đó không phải tớ.....
Và..... Cũng là lần đầu tiên tớ ôm cậu.......
...... Giá như cậu hiểu......."
Năm 20 tuổi, cuối cùng tớ cũng 20 tuổi rồi, " tớ sẽ tỏ tình với cậu" .
Hôm nay tớ hẹn cậu ......
Nhưng tớ chờ mãi, chờ mãi mà chẳng thấy cậu tới....
" Hay là..... Cậu đang né tránh tớ? " .
Tớ ngồi đó, chờ đợi......
1 tiếng...... Rồi 2 tiếng......
Tớ ngồi đó, 1 mình.....
" Tớ khóc một mình ở đó, chẳng ai quan tâm cả.....
Chẳng ai để ý đến 1 con bé mít ướt......" .
Về đến nhà, tớ mới biết gia đình cậu có chuyện....
" Bố mẹ cậu cãi nhau rồi ly hôn, còn cậu......
Bỏ nhà đi......"
Tớ chạy như bay trên chiếc xe đạp......
Đi khắp nơi, tìm kiếm cậu.....
Tớ cứ đi mãi..... Đi mãi .....
" Cho đến khi đôi chân tớ mỏi nhừ" .
Tớ tìm thấy cậu bên bờ sông,
Cậu " chân đất, trên người mỗi bộ áo thun và quần jeans" .
Tớ đến bên cậu, lần thứ hai tớ thấy cậu khóc
" Cũng không phải vì tớ......"
- cậu bỏ nhà đi à? " Tớ nhìn cậu rồi khóc , tớ khóc vì tớ thương cậu, vì cậu không hiểu tớ, vì cậu không đến chỗ hẹn......
Và ..... Vì tớ yêu cậu....."
Cậu nhìn tớ ngạc nhiên:
- cậu bị hâm à? Sao tự nhiên khóc? Bộ cậu cũng bỏ nhà đi à?
Tớ cười :
- không, bụi bay vào mắt thôi......
" Cậu có biết tớ đang nói dối không?......
Chắc là có ? Vì .......
tớ ngốc mà...."
Thế rồi, cậu lại chở tớ trên chiếc xe đạp, ở bên cậu....
" Chân tớ hết mỏi rồi,...... Tớ..... Vui quá....."
Rồi chúng ta trải qua 3 năm như vậy đó.....
".......... Tớ vẫn bên cậu.... Luôn luôn là như thế........)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top