Chương2: Đừng dọa tiểu bạch thỏ của tớ.

Thấy cậu reo lên như vậy, co càng cảm thấy buồn cười hơn. 'Thật là ...trẻ con'- suy nghĩ của cô ấy mà không hề nhận ra rằng mình với cậu bằng tuổi.

Cậu chuẩn bị cất bước đi, thấy thế cô lập tức lên tiếng:
-" Này, lên đây. Tớ chở cậu đi."

Thấy cậu sắp lên tiếng phản đối nên cô nói ngay:
-" Đi xe nhanh hơn đi bộ. Nếu cậu không muốn lên thì trễ học chắc rồi."
Nghe cô nói vậy, Hiếu Duy cũng không từ chối nữa, trèo lên xe cô ngồi, để cô chở tới trường.

Ngồi trên xe cô, cậu im lặng, không dám nói gì. Trong lòng cậu có nhiều suy nghĩ: 'Mình sao thế này nhỉ? Sao có thể ngồi xe của một người lạ được chứ? Mẹ mình đã dặn rồi mà?'

Mãi suy nghĩ Hiếu Duy không hề nghe thấy câu hỏi của Uyên Nhi.
-"Nè, cậu học lớp nào vậy?"
-"Này, cậu kia?"
-" Điếc rồi hả?"

Mãi không nghe thấy câu trả lời, cô muốn điên luôn, lập tức dừng xe lại.
Cậu đang mãi chìm trong suy nghĩ nên bất ngờ, theo quán tính lao thẳng về phía trước, đập nguyên cái mặt vào lưng cô. Bị đau, cô quay lại trừng mắt cậu, thấy vậy, cậu sợ hãi vô cùng,vội vội vàng vàng xin lỗi cô:
-"Xin lỗi...xin..lỗi! Tớ...tớ không...cố ý đâu. Xin lỗi c..ậu nha...

Đang định nổi nóng mà nhìn cậu như vậy không biết sao cô lại thấy xót:
-"Sao cậu không trả lời câu hỏi của tớ."
-"Cậu hỏi tớ gì? Tớ không nghe thấy... xin lỗi cậu."

Cô thật sự bó tay với cậu bạn này rồi. Chả lẽ giọng cô nhỏ lắm sao mà cậu lại không nghe được cơ chứ. Thật là.....
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng cô cũng đành thôi, đằng nào lát lên trường mà không biết. Thấy cô ngẩn ngơ, cậu không dám làm phiền. Nhưng mà học sinh trên đường càng ngày càng ít, cậu bỗng thấy sợ muộn học. Cậu tuy nhát nhưng dù sao cũng là một học sinh gương mẫu, chưa từng vi phạm nội quy trường học. Lấy hết can đảm từ thuở bình sinh tới giờ, cậu đụng nhẹ vào tay cô. Thấy cô vẫn không phản ứng, cậu lại lần nữa đụng vào cô. Còn cô đang chìm trong suy nghĩ bỗng có cảm giác như có gì đó đụng chạm vào thân thể mình. Cô ghét nhất là ai đụng vào mình khi chưa được cho phép, ngay cả 3 đứa bạn thân cô mà còn chưa dám tự ý đụng vào cô nữa là...

Quay phắt lại, nhìn cậu, trong mắt cô có sự giận dữ không hề che dấu. Thấy vậy, cậu bỗng lắp bắp:
-"Có chuyện gì?"
-"Sắp muộn...học...rồi...kìa."

Nhìn vào chiếc đồng hồ đang đeo trên tay, quả thật: không phải muộn nưac rồi mà là vô lớp luôn rồi. Cô vẫn bình tĩnh mặc cho cậu bạn nào đó thấp thỏm không yên:
-" Muộn rồi, nhưng mà không sao, cần gì phải gấp"

Nghe vậy, cậu lo thật sự, 'lần này tiêu thật rồi' cậu nghĩ.
-" Được rồi, tở chở cậu đi nhanh là được, yên tâm đi." Cô thật sự không còn từ ngữ nào để nói với cậu nữa rồi. Lần đầu tiên từ khi sinh ra tới giờ, cô bất đắc dĩ như vậy. Dù sao trước giờ cũng là người khác nghe lời cô, nào có ai khiến cô phải bất đắc dĩ như thế.
Lần này, cô đi nhanh hơn. Không mấy chốc, cả hai đã đến trường, lúc này 3 người bạn của cô đang đứng chờ trước cổng.

Thấy cô tới, cả ba vô cùng mừng rỡ:
-"Tới rồi"
Vừa nói Hứa Vỹ vừa chỉ tay vào hai người đang tới.
Cô cũng đã nhìn thấy bọn họ, vẫy tay với bọn họ:
-"Sao không vào lớp, đứng đây làm gì?"
-" Đồ vô lương tâm này, bọn này chờ cậu mà cậu còn nói thế nữa hả?"
Giọng của Bảo Ngọc vang lên, mang theo cả sự oán trách. Nhưng thật sự không hề tỏ vẻ khó chịu gì cả khi phải chờ đợi lâu như vậy. Khi đã nói chuyện chán chê, cả ba mới phát hiện ra sự hiện diện của một người khác nữa là cậu.

Cả ba mới ngại ngùng:
-"Chào cậu, nãy giờ không thấy cậu."
-"Chào"
-"Chào cậu bạn! Thế nào đi xe với đại tỷ vui không?"

Thấy bọn họ nhiệt tình như vậy, cậu cũng không nể từ chối, chào lại họ xong. Cậu vội vàng đi tìm lớp học của mình, bỏ lại 3 người đang ngơ ngác nhìn theo.
Sau khi cậu đi khuất, ba con người kia mới tỉnh lại, quay sang nhìn cô với ánh mắt khó hiểu:
-"Bọn tớ nói gì sai à?"- Bảo Ngọc vừa hỏi vừa khó hiểu với thái độ của cậu bạn kia.

Gia Tuấn cũng vô cùng tò mò khi thấy cậu sợ bọn họ như vậy:
-" Trông bọn mình đáng sợ lắm hay sao thế, Uyên Nhi? Tớ cũng đâu có ăn thịt được cậu í?"- Thấy khó hiểu với thái độ của cậu, nhưng 'thật sự trông mình đáng sợ thế à?'- Gia Tuấn nghĩ.
Cô có thể lí giải được lí do cậu như vậy , nhưng xin lỗi, cô muốn cho ba kẻ nhiều chuyện này tò mò như thế mãi thôi. Cô nói:
-"Mấy cậu đừng dọa tiểu bạch thỏ của tớ."

Cô cố tỏ ra vẻ mình không biết, rồi bỏ mặc ba người kia đi thẳng về hướng ban nãy cậu đi. Bỏ lại 3 con người một lần nữa ngơ ngác nhìn theo. Có vẻ như, cô và cậu học chung lớp hay chăng?
         ..........................................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top