Chap 9
Vợ ??? Vợ sao?? Anh ta đang nói linh tinh cái gì vậy. Bỗng dưng xuất hiện còn nói cô là vợ. Phải gọi là quá trừu tượng đi. Hàn Chi Vũ mà là vợ của Tề Hạo Thiên thì chắc những người khác làm chủ tịch nước mất.
- Anh... Có lẽ nhầm người rồi... Tôi không phải vợ anh đâu...
- Không nhầm.... Tôi không bao giờ nhầm người. Đặc biệt là vợ của mình.
Tề Hạo Thiên khẽ thì thầm vào tai Hàn Chi Vũ làm cô toàn thân một phen bủn rủn. Mới chỉ có một câu nói đã có sức công phá đến vậy. Lợi hại. Thật lợi hại.
- Nhưng.. Tôi không quen anh... Chúng ta là lần đầu gặp mặt. Tại sao anh dám chắc chắn tôi là vợ anh chứ ?
- Từ lúc em sinh ra. Vận mệnh em đã thuộc về tôi rồi. Tôi đương nhiên nhìn là có thể nhận ra.
- Thật xin lỗi. Nhưng tôi nghĩ anh thực sự đã lầm. Tôi còn việc bận, tôi đi trước. Tạm biệt.
Nói rồi Hàn Chi Vũ nhanh chóng rời khỏi. Còn anh vẫn đứng đó. Tuy nét mặt vẫn lãnh đạm như thường ngày nhưng đôi mắt đã có chút xao động. Lúc nghe Hàn Chi Vũ nói không quen mình, lồng ngực anh bất giác căng thẳng, cảm giác đau đớn vụt qua rồi lại nhanh chóng biến mất. Chuyện này, chắc chắn có uẩn khúc...
Trở về lớp học. Tâm trạng cô rối bời, không biết nên làm gì nữa cuối cùng quyết định xách cặp ra về. Tiểu Nhã đã đi với Mộ Tiêu Trạch, vậy là chỉ còn mình cô. Cô đơn thật. Nhưng không sao, đi hít chút khí trời cũng ổn.
Đi dạo trên con đường nhỏ ở công viên, trong đầu cô lại xuất hiện hình ảnh xảy ra ở nhà thi đấu lúc chiều. Hình dáng đó, nụ cười toả nắng, lồng ngực ấm áp làm ai cũng có cảm giác yên bình và cả nụ hôn đó, rất đỗi ngọt ngào cũng rất... chuyên nghiệp. Mặt nóng quá, máu sắc nữ lại nổi lên rồi. Không nên nghĩ nữa, cô nên tập trung vào việc đi dạo thì hơn. Ngẩng đầu lên trời khẽ hít lấy không khí trong lành, Hàn Chi Vũ vặn vẹo cơ thể cho các cơ đỡ mỏi. Cô uốn éo người đủ các tư thế đến khi cảm thấy thoải mái mới dừng lại, trái tim ngay lập tức ngừng đập, các cơ quan trong giây phút đó dường như cũng đã không còn hoạt động, máu chảy ngược lên mắt cô mất thôi. Cô lại gặp anh rồi , lại còn đứng cười giống như ngắm cô nãy giờ vậy. Không biết là có nhìn thấy những hành động đáng xấu hổ vừa rồi của cô không. Hàn Chi Vũ à Hàn Chi Vũ, hành vi của mày trước mặt crush như vậy có chôn mười năm xác chưa chắc đã phân huỷ hết. Xấu hổ chết mất!!
Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách. Nghĩ sao làm vậy, cô ngay lập tức quay về hướng ngược lại chạy như bay. Chắc anh ta tới đây tìm ai thôi, cứ coi như không thấy, mình sẽ chạy thật nhanh, ngày hôm nay như vậy là quá đủ rồi. Nghìn năm vẫn vậy, người tính không bằng trời tính, cái não Hàn Chi Vũ dù có nhanh cũng không bằng đôi chân của Tề Hạo Thiên được, lúc thấy cô chạy thục mạng thì anh cũng ngay lập tức đuổi theo, rồi chỉ sau 5 giây sau, anh bình thản đứng trước mặt cô, ung dung khoanh tay nhìn con người đang thở không ra hơi kia.
Thấy cũng tội. Anh lại gần vỗ lưng cho cô dễ thở, cô thì cố hít lấy hít để, không khác gì tên trộm vừa bị dân làng bắt được, ra sức hít thở chút không khí trong lành trước khi bị giao cho cảnh sát. Rõ ràng là cô không làm gì có lỗi cả, sao trong lòng vẫn dấy lên cảm giác tội lỗi. Không, chính xác là chột dạ. Trong đầu cô đang hình dung ra viễn cảnh cô vợ đi cặp bồ bị chồng bắt quả tang, chuẩn bị nhận hình phạt thích đáng...
- Đừng nghĩ bậy. Em không có gan đi ngoại tình đâu.
- Anh... Anh sao lại biết tôi đang nghĩ gì??
- Đến quần lót em mặc màu gì tôi còn biết. Đừng nói đến mấy suy nghĩ đó.
Hàn Chi Vũ lại được một phen mắt chữ O mồm chữ A. Cái tên này có phải người không vậy, sinh ra để chòng ghẹo người ta à. Đáng ghét.
- Sao thấy tôi phải chạy như ma đuổi vậy?? Tôi đâu có làm gì em đâu??
- Tôi đâu có trốn anh. Tôi là đang muốn về nhà.
- Tôi đã nói là em suy nghĩ gì tôi đều nhìn ra. Em ham chơi như vậy, làm sao trong một tích tắc liền trở thành người lớn.
- Là ... Là ba tôi gọi. Ba nói phải về sớm.
- Lão Hàn thì lại càng không. Bác ấy rất ít khi gọi cho em để quản thúc thời gian. Dù em có về muộn, bác vẫn đợi cơm em.
- Sao.. Sao anh lại biết tên ba tôi?? Cả thói quen của ba nữa ??
- Tôi đã nói. Em là vợ tôi từ 8 năm trước, sao lại không biết được.
- Nhưng tôi không quen anh.
- Em còn nhớ cậu bé hồi nhỏ hay chơi cùng em không?? Người dạy em học tiếng anh đó. Em nhớ chứ ??
Hàn Chi Vũ lắc đầu. Ánh mắt cô không có chút biểu cảm nào khi anh nhắc về quá khứ cả. Tất cả chỉ là một sự xa lạ. Nhận thấy đối phương có chút khác lạ, là sự mất mát len lói trong đó là sự đau xót cùng hoang mang, cô muốn nói xin lỗi nhưng chưa kịp lên tiếng, cơ thể đã được một lực kéo dán sát vào lòng anh. Lồng ngực anh rất ấm, cô chỉ muốn vùi mặt mình vô đó mà dụi dụi để làm nũng như chú mèo con, nhưng đó không phải của cô, mãi mãi là vậy.
Cánh tay đặt lên lồng ngực khẽ đẩy anh ra, không những không có tác dụng, mà còn khiến cô khổ sở hơn, anh bỗng chợt ôm chặt lấy cô, như thể chỉ cần lơ là vài giây thì cô có thể biến mất bất cứ lúc nào. Đến khi Hàn Chi Vũ không biết nên làm gì nữa thì anh cúi xuống, gương mặt lãnh đạm lạnh lùng vùi vào hõm cổ cô, khẽ hít thở sau đó thì thào vào tai cô:
- Tiểu Hàn... Anh rất nhớ em...Rất nhớ...
- Em quên anh rồi sao. Anh sai rồi...
- Anh về rồi này. Em không phải đợi anh dưới gốc bàng nữa. Anh về rồi, mình cùng hẹn hò nhé... Tiểu Hàn..
Cánh tay nhẹ nhàng đưa lên xoa xoa tấm lưng rộng lớn của anh. Giờ phút này, cô thấy anh không còn là một tổng tài trẻ tuổi tài cao, không sợ trời không sợ đất, vẻ lãnh đạm, vô tình biến mất hết cả. Chỉ còn một người thiếu niên đang vô cùng yếu đuối. Khi cô ôm lấy bờ vai anh an ủi, cơ thể anh chợt run lên nhè nhẹ, anh khóc. Khóc thật rồi.
Ánh đèn vàng mờ của cột đèn công viên nhẹ nhàng vuốt ve hai thân ảnh đang dựa vào nhau một bất lực một hoang mang. Họ cứ như vậy hàng tiếng đồng hồ, như muốn sưởi ấm cho nhau, muốn san sẻ cho nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top