Chap 8
Gặp phải người trong mộng ở hoàn cảnh này thì quá là khó tin đi. Thú thực rằng Hàn Chi Vũ rất yêu thích Tề Hạo Thiên. Nhưng đến mức mộng tưởng vào ban ngày thì có chút hơi quá. Có lẽ hình bóng anh đang dần chiếm lấy tâm trí cô... Thật không nên mà.
Ngồi đây mà tâm hồn cô cứ nghĩ đi đâu. Thơ thơ thẩn thẩn như kẻ mất hồn. Sợi dây đeo tay bị nghịch ngợm đến mức biến dạng, giống hệt lòng cô lúc này.
Bầu trời dường như cũng xanh hơn, cao hơn, ánh nắng rực rỡ hơn. Quả thực là quá sáng chói rồi, làm mắt cô loá đi, và thân ảnh đó lại xuất hiện. Đang tiến về phía cô. Cô cố gắng lắc đầu, tay day day nhẹ thái dương. Sau hôm nay nên đi kiểm tra tổng quát một lần, chắc mải lo tập luyện cho buổi thi đấu mà sức khỏe thuyên giảm, mắt cũng có vấn đề rồi.
Hàn Chi Vũ lắc đầu mấy cái. Ngẩng mặt lên thấy hình bóng kia vẫn đang tiến về phía mình. Bệnh của cô nặng lắm rồi. Toan đứng dậy về lớp nghỉ ngơi thì bàn tay bỗng cảm thấy ấm áp. Một giây sau đó, cô thấy mình đã yên vị trong lòng của đối phương. Chắc chắn lại là tên Trương Tiêu, suốt ngày kiếm trò quậy phá cô. Thật là, không cho anh ta một bài học thì anh ta còn làm càn. Nghĩ là làm, cô giơ tay lên, định bụng sẽ sống còn với tên mặt dày kia thì bất chợt cánh tay khựng lại.
Không phải Trương Tiêu. Là... Tề Hạo Thiên!!! Điên rồi. Điên thật rồi. Cô vội vàng đẩy mạnh người con trai ôm khư khư mình ra, lắc nhẹ đầu, hơi tức giận mà gắt gỏng :
- Hàn Chi Vũ à Hàn Chi Vũ. Mày quả thực là điên rồi. Thích người ta cũng không nên mơ tưởng giữa ban ngày. Người ta là CEO , làm sao mà ở đây được, lại còn ôm mày. Rõ ràng là hư cấu, có mơ cũng không dám mơ.
- Em nói gì vậy ??
- Tôi nói tôi điên. Thấy mình gặp Tề Hạo Thiên giữa ban ngày.... A... An.. Anh.... là Tề Hạo Thiên!!???
Cô cứng lưỡi. Mắt mở to như không thể to hơn, thiếu điều rớt ra ngoài thôi. Cánh tay vốn dĩ mềm yếu mà bây giờ có lực kì lạ. Cô tát một cái thật đau. Chậc, mơ mà. Nhưng không, đau, rất đau, mặt cô còn nguyên dấu tay đỏ ửng thì làm sao mà giả được. Không lẽ, cô là đang được gặp anh, người cô thầm thương trộm nhớ bấy lâu ???
Nhìn một màn nãy giờ, Tề Hạo Thiên chỉ khẽ mỉm cười. Thỉnh thoảng đôi lông mày khẽ nhăn lại, đặc biệt là khi cô tự tát vào mặt mình, cõi lòng chợt nhói đau...
Anh giơ tay nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn đang sưng đỏ của cô, nhẹ nhàng xoa xoa, môi mỏng từ từ thổi nhẹ hơi. Mong sao chút công sức này có thể giúp cô bớt đau. Tay anh rời lên gò má vẫn còn dấu tay đỏ ửng, đau lòng chạm tay lên từng nốt tay mặc cho ai đó cứng người lại như robot. Có vẻ anh hơi xúc động, tay chạm mạnh làm cô giật mình, tâm hồn cũng trở về hiện tại. Ánh mắt hai người giao nhau, dù chỉ vài giây ngắn ngủi cũng đủ làm trái tim cô đập mạnh không thôi. Vội cúi gương mặt đã đỏ bừng xuống, cô cấu cấu mép áo đến nhăn nhúm, cô rất hồi hộp, cũng rất lo lắng, không biết anh ấy có nghĩ mình giống người điên không, thật quá mất mặt mà.
Bỗng cảm giác mát rượi lan toả khắp hai bên má banh bao đỏ hồng nóng như lửa của cô. Cùng lúc đó, gương mặt cô cũng có lực từ từ khiến cô ngẩng cao đầu. Ngay lúc đang hoang mang không biết phải đối mặt với anh như thế nào thì anh lại nhanh hơn một bước. Môi mỏng nở một nụ cười không thể tươi hơn, đã thành công làm cô ngây người, hồn phách đều bay đi cả rồi. Nụ cười đó, quá chói loá đi, ngọt ngào như ánh nắng mai, ấm áp như là lồng ngực của anh vậy.
Một giây sau Hàn Chi Vũ thấy trước mắt mình bỗng tối sầm lại. Thân ảnh 1 mét 8 đang đổ xuống người cô, cô chưa kịp phản ứng thì ngay lập tức có cảm giác mềm mại.... của môi. Anh đang hôn cô, đôi môi đỏ hồng của anh đang tiếp xúc với đôi môi căng mọng ngọt ngào của cô. Cô nghĩ mình điên mất, mắt mở to hết cỡ, tay run bần bật chỉ biết cấu mạnh gấu áo, cổ họng khô khốc. Khẽ nuốt xuống nước bọt, cô cứ nghĩ đó chỉ là cái chạm môi nhẹ nhàng. Nhưng không, anh bắt đầu tấn công, cánh môi anh hé mở, từ từ mút lấy đôi môi cô, một lần lại một lần, anh cẩn trọng mút môi cô, thi thoảng lấy răng trắng ngà thẳng tắp mà day day. Cái lưỡi tinh nghịch bắt đầu lộng hành cạy mở đôi môi cô, thẳng thắn tấn công vào hàm răng trắng sáng. Chỉ đợi đến lúc cô lơ là liền tiến vào khuấy đảo khoang miệng thơm tho, tìm kiếm chiếc lưỡi đinh hương ngọt ngào.
Cô mềm nhũn người, cảm thấy lồng ngực căng thẳng, tim đập liên hồi , mặt thì đỏ như không thể đỏ hơn. Cô chỉ biết vô lực mà đẩy anh, còn anh vẫn tham lam mà hôn cô. Tuy mãnh liệt nhưng cũng rất nhẹ nhàng cẩn thận. Thẳng đến khi cô cảm thấy mình không thở nổi thì anh mới nuối tiếc buông ra. Trước khi rời đi còn tinh nghịch cắn nhẹ môi cô, làm cô mặt nóng phừng phừng. Chỉ hận không thể ngay lập tức đào một cái hố thật sâu mà chui xuống.
- Anh... Anh sao lại hôn tôi??
- Vì em vốn là vợ anh. Anh hôn vợ anh không được sao ???
Tề Hạo Thiên tươi cười mà trả lời
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top