Chap 6 : chuẩn bị
Nước mắt mặn chát thi nhau chảy ra từ khoé mắt cô, càng cố kìm nén thì lại càng tuôn rơi, cô đau, đau lắm chứ. Tình thân bị chia cắt, bị đoạn tuyệt là mất mát không thể tồi tệ hơn. Cảm tưởng cả thế giới tươi đẹp trước mắt đều sụp đổ.
Nhưng cô không thể yếu đuối như vậy được, lão Trần cũng cần có cô để sống, nếu như cô cứ suy sụp như vậy thì ba cũng sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Cô không muốn ba phải chịu bất kỳ một chút tổn thương nào nữa, cô muốn ba của mình được sống một cuộc sống hạnh phúc bên cô con gái trưởng thành và kiên cường chứ không phải có thể dễ dàng gục ngã trước khó khăn, sóng gió của cuộc đời.
Mạnh mẽ đứng dậy, Hàn Chi Vũ nở một nụ cười thật tươi, cô ngước đôi mắt sâu thẳm lên bầu trời đầy ắp những vì sao sáng "mẹ à, Tiểu Hàn sẽ sống thật tốt bên ba, sẽ trở lên chín chắn hơn, Tiểu Hàn sẽ chăm sóc thật tốt cho ba và sống cho cả phần của mẹ nữa. Mẹ à, Tiểu Hàn về đây, con yêu mẹ".
Từ hôm đó, cô không còn là một cô bé trẻ con, không hiểu chuyện suốt ngày hỏi ba đòi mẹ nữa mà đã trở nên chín chắn, trưởng thành hơn rất nhiều.
Cuộc sống hai cha con cũng dần bình ổn trở lại và đi vào nếp sống trước kia-cuộc sông không có sự xuất hiện của một người mẹ.
Tất cả xoay quanh Hàn Chi Vũ như một thước phim được thời gian tua lại, cứ ngỡ sự việc kia mơi chỉ xảy ra đây thôi mà thoáng cái đã 5 năm trôi qua rồi.
Lắc nhẹ đầu, cô chạy tới ôm chầm Hàn Vô Trần từ phía sau, nũng nịu tựa lên đôi vai gầy của người cha cô yêu thương.
- Lão Trần à, con đói!!!
- Tiểu Hàn đói rồi hả. Vậy chúng ta ăn thôi, con ra bàn đợi ba xíu, nốt món này mà xong rồi.
- Dạ.
Khắp bàn ăn đều là những món mà cô thích, ngay từ những thứ nhỏ nhặt nhất mà lão Trần vẫn nhớ : cô bị dị ứng với ớt.
Lúc lên 5 tuổi, gia đình Hàn Chi Vũ được một người hàng xóm biếu tặng một hộp kimchi cay đặc biệt. Kết quả là sau khi ăn xong cả người cô nổi rất nhiều mụn nhỏ li ti, đỏ ửng và ngứa đến mức phải nhập viện.
Từ độ ấy, lão Trần vô cùng quan tâm đến việc ăn uống của cô, cho dù có bận thế nào cũng sẽ cố gắng chuẩn bị thức ăn cho cô, không để cô phải ăn uống linh tinh ở mấy quán ven đường. Cô thật sự rất hạnh phúc, cô cảm ơn ông trời vì đã ban tặng cho cô một người ba thật hoàn hảo.
Suốt bữa cơm, hai người cũng không nói gì nhiều chỉ là nhắc nhở vài ba câu về việc học hành của Hàn Chi Vũ. Về phần Hàn Chi Vũ, cô chỉ lo lắng cho vấn đề về sức khỏe của cha mình, ông chính là tất cả mà tạo hoá đã để lại cho cô, cô không muốn phải rời xa cha, muốn được sông với cha thật lâu, thật lâu đến mãi sau này...
SÁNG HÔM SAU..
Như mọi ngày, tất cả hoạt động của Hàn Chi Vũ và Lý Nhã vẫn diễn ra như bình thường, học vẫn cùng nhau đi học, cũng nhau nói chuyện nhưng không khí trong trường dường như có sự khác lạ, chắc hẳn là do sắp đến ngày lễ kỉ niệm nên cả thầy cô lẫn học sinh đều khẩn trương và phấn khởi hơn.
Tiết học đầu tiên, chủ nhiệm Ngô lên nhắc nhở lớp học đôi điều:
- Các em thân mến, sắp tới trường ta tổ chức lễ kỉ niệm 50 năm thành lập trường, đây là một sự kiện rất quan trọng đối với tất cả thầy cô, học sinh trong trường vì vậy nhà trường quyết định mở rộng quy mô của buổi lễ lan sang những hoạt động giải trí để giảm bớt áp lực học tập cho các em.
Lớp học đang im ắng tự nhiên sôi nổi hẳn lên. Gì chứ có vui chơi là không thể bỏ qua rồi. Mấy học sinh có năng khiếu tự chọn cũng vì thế mà quan tâm hơn lúc nào hết.
Chỉ riêng hai cô học trò nhỏ vẫn bình thản như không có chuyện gì, từ trước tới nay họ vốn không thích tham gia vào mấy hoạt động tập thể này, chỉ âm thầm mà theo dõi
- Các em trật tự nào, cô có một số chuyện muốn phổ biến cho lớp ta. Vì bây giờ lớp 12 đang tập trung vào ôn thi cho nên phần lớn hoạt động đều là của khối lớp 10 và 11.
Về khối 10 sẽ chịu trách nhiệm chuẩn bị , trang trí khung cảnh, sân khấu buổi lễ và nội dung của party hoá trang. Còn khối 11 sẽ tham gia vào những cuộc thi năng khiếu. Nào bây giờ các em, ek nào có hứng thú hay sở trường về lĩnh vực nào hãy đăng ký với cô.
Ngay lập tức, mấy chục con người bên dưới đều thi nhau tiến cử và đăng kí.
Sau 15 phút "hùng hục" ghi chép, chủ nhiệm Ngô lên tiếng :
- Vậy là lớp ta tham gia cũng khá là sôi nổi và tích cực. Cô sẽ đọc lại danh sách một lần nữa, các em xem có sai sót gì thì hãy báo lại cho cô
Chạy ngắn : Liêu Đan, Hạ Tịch
Chạy vượt rào : Chi Chi, Hiểu Mễ
Ném bóng : Sở Kiều, Vũ Quang
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nhận thấy không còn sai sót gì, chủ nhiệm Ngô chuẩn bị rời đi thì bỗng chợt nhớ ra
- À đúng rồi, cô thật là đãng trí mà. Để tăng thêm mối quan hệ gắn bó, hội đồng nhà trường còn tổ chức một cuộc tranh đấu bóng rổ giữa trường ta và trường trung học A thuộc quận X của tỉnh. Vì vậy, lớp chúng ta được phân phó làm nhiệm vụ cổ động cho cuộc thi lần này. Như vậy đi, Hàn Chi Vũ và Lý Nhã hai em tập hợp tất cả những bạn nữ còn lại trong lớp thành một tổ rồi cùng nhau luyện tập.Chúng ta chỉ còn 3 ngày nữa để thực hiện thôi vì vậy mong các em cố gắng. Tạm biệt.
"Lộp bộp" tiếng đồ dùng học tập rơi vãi trên khắp mặt bàn cùng với tiếng ca thán cứ thế vang lên liên hồi.
Đặc biệt là hai cô gái nhỏ của chúng ta, khi chủ nhiệm Ngô đột nhiên nhắc đến tên mình tim họ tưởng như trật đi vài nhịp, từ bé tới giờ họ có tham gia vài đội cổ vũ nào đâu chứ, giờ tự dưng được giao trọng trách này quả thực là đang làm khó những cô gái lớp 11A8 mà.
Nhưng còn 3 ngày nữa là bắt đầu rồi vì thế họ phải dốc sức mà hoàn thành thôi, còn cách nào đâu chứ. Hàn Chi Vũ và Lý Nhã thầm cảm thán cho số phận của mình, không đâu tự nhiên rước hoạ vào thân, mà còn là hoạ khó giải quyết.
Cuối cùng sau 15 phút bàn bạc với "hội đồng thành viên đội cổ vũ" họ đã đưa ra một quyết định rất chi là sáng suốt: 3 giờ chiều nay tại sân cỏ. Xong xuôi, mọi người trở lại bàn học với tâm trạng không thể buồn chán hơn.
BUỔI CHIỀU...
Trên sân vận động lúc này là 11 cô gái trong đội cổ vũ của lớp 11A8, mỗi người một vẻ nhìn ai cũng hùng hùng hổ hổ, trán được đeo băng rôn đỏ cùng với gương mặt tràn đầy sự quyết tâm, có lẽ họ rất hứng thú với nhiệm vụ được giao.
Lúc này, đội trưởng Hàn Chi Vũ bước lên phía trước, dõng dạc tuyên bố :
- Các chị em... À không..... Các bạn học thân mến, mình chỉ muốn nói vài lời. Chỉ còn 3 ngày nữa là buổi thi đấu diễn ra, cho dù không biết ai là người chiến thắng trường chúng ta hay đội bạn nhưng chúng ta vẫn phải cố gắng hết sức để cổ vũ, hãy cho họ biết chúng ta mang lại sức mạnh tinh thần lớn tới cỡ nào! Cố lên!
- Cố lên!!!
10 con người còn lại cũng phấn khởi không hề kém.
Giơ tay phải lên làm ám hiệu cho mọi người im lặng, Lý Nhã tiếp lời:
- Bây giờ, việc đầu tiên chúng ta phải làm đó chính là xem qua những bài cổ vũ mẫu để luyện tập. Từ đó có thể biến tấu thành những động tác dễ hơn để thuận cho việc tập. OK không?
- OK.
Một lần nữa 10 con người còn lại cùng đồng thanh trước ý kiến của đội phó Lý Nhã.
- Vậy được, bắt đầu nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top