Chap 3: Em thích anh

    Sau ngày chủ nhật được chơi xả láng ở nhà, hôm nay Hàn Chi Vũ lại phải khệ nệ xách ba lô đi học.

Vừa đến lớp, thứ đầu tiên đập vào mắt cô chính là bạn học Lý Nhã kiêm bạn thân cô đang ngồi như kẻ mất hồn. Thỉnh thoảng đột nhiên lại cười ngây ngô. Thật sự không thể hiểu nổi mà.

Thôi thì dù sao mình cũng là một người đại lượng, thấy bạn bị điên đương nhiên bổn tiểu thư phải ra tay trợ giúp, phải tiêu diệt mầm mống tai họa. Nghĩ sao làm vậy, Tiểu Hàn của chúng ta dũng cảm bước tới phía trước, chuẩn bị đối mặt với con quái vật "thần kinh". 
Cô dùng tất cả sức bình sinh để tấn công con " quái vật" kia bằng cách:

-Tiểu Nhã...

- .................

- Tiểu Nhã à...

- ....................

- TIỂU NHÃ..... Cậu sao vậy, cứ ngơ ngơ như người mất hồn thế??

-Hả, a Tiểu Hàn, cậu tới bao giờ vậy, sao không gọi mình?

-Mình gọi cậu đến khản cổ luôn mà cậu có nghe mình nói đâu.

-Thật á???

-Ừ. Có chuyện gì à. Sao trông cậu như người mất hồn thế?

-À không, không có gì đâu, cậu đừng bận tâm.

-Tiểu Nhã à, cậu đừng giấu mình. Chúng ta chơi từ bé đến lớn chẳng lẽ mình lại không hiểu tính cậu sao? Không thể tự nhiên không có chuyện gì mà cậu lại có thái độ như vậy được.

-Haizzz... Tiểu Hàn à, mình thật sự là có tâm sự nhưng chưa biết làm như thế nào.

-Vậy tốt thôi, cậu nói xem, nếu mình làm được, mình nhất định sẽ giúp.

-Tiểu Hàn, cảm ơn cậu. Thật ra mình có thích một anh khoá trên, anh ấy rất đẹp trai, rất cao, chơi thể thao cũng rất giỏi. Lúc trước mình cảm thấy vô cùng hâm mộ anh ấy cho nên ngày nào cũng đi xem anh ấy chơi bóng rổ. Nào ngờ, từ hâm mộ chuyển sang thích lúc nào cũng không hay. Cậu nghĩ xem bây giờ minh phải làm gì?

-Nếu cậu thích người ta vậy thì tỏ tình đi, cho người ta biết cảm giác của cậu đối với anh ý. Mình tin cậu làm được mà.

-Nhưng mà mình sợ bị anh ấy từ chối, dù sao cũng là lần đầu mình thích một người, thật sự rất lo lắng, rất hồi hộp.

-Yên tâm đi, mình sẽ làm quân sư cho cậu, cứ giao cho mình.

-Nhưng Tiểu Hàn à, cậu đã yêu ai đâu, làm sao mà có kinh nghiệm được.

-Haizzz... Quá thất vọng. Mình thật sự không thể tin là mình lại có cô bạn thân là cậu. Trong từ điển của mình không bao giờ có từ " không có kinh nghiệm" được cậu hiểu không. Không có gì mà lại làm khó được mình, kể cả là chuyện nhân gian tình ái.

-Vậy được, mình tin cậu. Bây giờ chúng ta phải làm gì??

-Thôi được rồi, giờ cậu nói mình nghe, anh ấy đã biết đến sự xuất hiện của cậu trong cuộc sống của anh ấy chưa?

-Cái này, mình cũng không biết nữa, vì mình ngại nên toàn nấp sau bụi cây xem anh ấy chơi bóng thôi à.

-Trời ạ, Tiểu Nhã à sao cậu phải rình rập như làm chuyện xấu vậy. Đi thôi, đi với mình.

-Đi.. Đi đâu???

-Hỏi thừa, đi gặp nam thần của cậu. Chúng ta đi xem chơi bóng rổ.

Sân bóng.

Trong sân vận động của trường, 10 chàng trai đang hăng say chơi bóng. Đây đều là đàn anh khoá trên của Tiểu Hàn và Tiểu Nhã, ai cũng sở hữu dung mại điển trai và một body "đầy đặn" của độ tuổi xuân sắc.

Nhưng nổi bật nhất trong nhóm cả về nhan sắc lẫn trí tuệ thì phải kể đến anh chàng Mộ Tiêu Trạch-12A1 kiêm hội trưởng hội học sinh của trường.

Với mái tóc hung đỏ được cắt tỉa gọn gàng, đôi mắt mang màu hổ phách phảng phất nỗi buồn man mác. Cậu có lẽ là người con lai có vẻ đẹp "thánh thiện" nhất mà nữ sinh trường này từng gặp. Với chiếc răng khểnh duyên dáng luôn được hé lộ khi cậu cười, Will ( tức Mộ Tiêu Trạch) đã xuất sắc trở thành nam thần trong mắt của mọi cô gái. Trong đó có Tiểu Nhã của chúng ta....

   Lúc này trên hàng ghế khán giả cũng xuất hiện hình ảnh hai con người,  một thì bình tĩnh, một thì ráo riết ngó nghiêng. Không chỉ có thế, cặp đôi này lại vô cùng kệch cỡm đến độ thu hút vô số những ánh mắt, chính xác là ánh mắt kì thị đang đổ dồn vè phía họ.

Lỗi lầm ở đây đương nhiên không phải do Tiểu Hàn của chúng ta rồi, chỉ có thể là bạn học Lý Nhã lúc này đang "ngụy trang " giống hệt dân IS. Cặp kính râm đen bản to che đi nửa khuôn mặt đáng yêu kết hợp với chiếc aó nắng chấm bi và khẩu trang y tế đã xuất sắc trong việc làm thay đổi hình ảnh cô gái dễ thương, ngây thơ thường ngày thay vào đó là hình tượng "mẹ mìn" cám dỗ trẻ con.

   Cảm giác có dòng điện lạnh thấu tâm can đang "soi rọi" về phía mình, Hàn Chi Vũ bất giác ớn lạnh:

- Tiểu Nhã à, cậu có thấy mọi người đang nhìn chúng ta với ánh mắt rất lạ không. Sao mình cảm giác chúng ta bị coi như tội đồ vậy, Tiểu Nhã à... A a a a a ghê quá, cậu ăn mặc kiểu gì vậy, nhìn như tội phạm thế này.

    Đang huyên thuyên, bỗng dưng Hàn Chi Vũ quay đầu lại và suýt "chết ngất" bởi cô bạn thân. Thật đúng là doạ người mà, làm cho trái tim bé nhỏ của cô suýt rơi ra khỏi lồng ngực khi liên tưởng đến mấy tên sở khanh ngoài đường.

   Vội bịt miệng Hàn Chi Vũ, Lý Nhã bao biện:

- Suỵt nói nhỏ thôi, mình mặc như thế này để anh ấy không nhận ra mình. Thực sự rất xấu hổ, mình không dám đối diện với anh ấy.

- Tiểu Nhã à, cậu cứ như vậy thì đến bao giờ người ta mới biết lòng cậu. Cậu phải dũng cảm lên, đừng sợ.

- Nhưng mà... Nhưng mà. A có người tới... Cậu... Cậu xử lý đi.

- Ái chà, đây không phải là Hàn Chi Vũ- 11A8 hay sao, cơn gió nào đưa đại tiểu thư tới đây? 

Một nam sinh trong đội bóng nhìn thấy hai "bóng hồng" phương xa nên chạy lại chào hỏi. Trận bóng cũng vì vậy mà bị hoãn, mọi ánh mắt lúc này đều đổ dồn về phía Tiểu Hàn nhà ta.

- Sao anh lại biết tôi, hình như chúng ta không quen nhau thì phải.

- Có thể em không biết tôi, nhưng tôi lại rất quen thuộc về em, tôi là hội phó hội học sinh của trường -Trương Tiêu, hân hạnh.

- À... Vâng hân hạnh.

- Em tới đây có việc gì sao, muốn xem bọn tôi chơi bóng à?

- Ừm thật ra tôi có việc khá là quan trọng.

vừa nói cô vừa quay lại đằng sau để giới thiệu cô bạn của mình. Bỗng:

- Ô... Tiểu Nhã đâu rồi. Haizz... Con nhỏ này thật là, hết nói nổi.

Hàn Chi Vũ lập tức mỉm cười quay lại phía Trương Tiêu:

- Thôi tôi bận rồi, có gì thì lần sau gặp lại. Bye.

Nói rồi cô phóng đi thật nhanh, bỏ lại cậu thanh niên với nụ cười rạng rỡ:

- Hàn Chi Vũ, anh sẽ có được em.

   Trong khuôn viên trường học, Tiểu Nhã ngồi trên chiếc ghế đá trắng, gương mặt còn đỏ ửng vì ngượng. Lúc nãy, khi vô tình đối diện với ánh mắt của Mộ Tiêu Trạch, nơi hai dòng điện giao nhau trái tim cô bỗng đập vô cùng mạnh, từng nhịp từng nhịp như rọi thẳng vào cõi lòng đang thổn thức của người con gái mới tròn 17.

Chỉ mới dừng lại nơi ánh nhìn, tại sao cảm xúc lại hỗn độn đến như vậy, lại như hàng ngàn mũi kim đâm vào cơ thể khiến cho các giác quan dần dần tê liệt. Có lẽ cô đối với anh không chỉ đơn giản là "thích một người ".

- Tiểu... Tiểu Nhã à, cậu đi... đâu mà để mình kiếm hụt hơi. Sao vậy.... sao tự dưng lại bỏ đi?

Tìm kiếm khắp tất cả các ngóc ngách của trường, cuối cùng Hàn Chi Vũ cũng phát hiện ra Lý Nhã, cô nàng đang ngồi thu gọn mình dưới tán cây bằng lăng.

Thỉnh thoảng lại có mấy bông hoa tím biếc theo làn gió nhẹ nhàng rơi,  chầm chậm bên cạnh mình thiếu nữ. Hình ảnh này thật sự làm lay động lòng người.

- Tiểu Hàn, mình thấy mình không đủ can đảm để đối mặt với anh ấy. Chỉ mới vô tình chạm mặt, mình đã sợ hãi bỏ chạy, mình thật sự rất lo sợ.

Đôi mắt man mác buồn khẽ dao động khi nhớ lại giây phút ấy, tuy nói là sợ hãi nhưng thật ra trong sâu thẳm tâm hồn cô đó thật sự là hạnh phúc ngọt ngào, tuy không nồng đượm như vị của mật ong mà chỉ nhẹ nhàng như mùi oải hương trong gió, điều đó cũng đủ làm lòng cô xao xuyến khôn nguôi.

- Đừng như vậy, cậu phải cố lên. Cậu cũng biết Mộ Tiêu Trạch là nam thần của trường mình, cậu mà không nhanh tay là có người giành mất đó.
- Vậy... Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao??
- Haha mình đã lên kế hoạch hết cả rồi. Muốn chiếm được thiện cảm của anh ta, việc đầu tiên cậu nên làm đó là: viết thư tình.

Hai tay chống nạnh, Hàn Chi Vũ tự đắc trong quyết định vô cùng sáng suốt của mình.

Cô đã phải dùng cả đêm để tìm kiếm trên mạng những phương thức tỏ tình "quyết liệt " nhất, cuối cùng là liệt kê vào trong sổ tay để dễ bề tư vấn cho bạn hiền.

- Nhưng phải viết như thế nào bây giờ. Mình chưa từng viết thư tình.

- Thì cậu cứ dành hết tình cảm của cậu vào đó. Mình tin anh ta sẽ hiểu được lòng cậu mà. Cố lên.

- Tiểu Hàn , cảm ơn cậu.

- Ây không có gì, bạn bè mà. Thôi hôm nay đừng đi hiệu sách nữa, cậu về nhà viết thư đi, mai mình với cậu đi gặp anh ta.

........................................................

   Căn phòng với tông màu chủ đạo là tím nhạt xen lẫn sắc trắng tinh khôi, bốn bề xung quanh đều là những đồ vật với thiết kế tuy đơn giản mà lại vô cùng tinh tế, một chiếc giường trải drap xanh da trời nhạt dưới ánh sáng vàng dịu của đèn neon càng thêm thơ mộng.

Đối diện giường ngủ là "thế giới mộng mơ"của Lý đại tiểu thư, một bàn học được dán chi chít những hình ảnh của các "nam thần" mà nàng hâm mộ, xen lẫn trong đó là các bông hoa anh đào do tự tay Tiểu Nhã vẽ.

  Là một con người không mấy hướng ngoại nên phần lớn thời gian của cô đều là ở cạnh Tiểu Hàn và phòng ngủ của mình. Vì thế căn phòng này được trang trí và bày biện vô cùng nghệ thuật.

Lý Nhã ngồi trước bàn học, hồi hộp nhìn vào khoảng không vô định trước mắt. Tự trấn an mình phải mạnh mẽ hơn, cô đặt hai tay nơi lồng ngực bên trái, mách bảo trái tim nho nhỏ đang đập liên hồi:

- Tiểu Nhã à, cố lên!  Mày nhất định sẽ làm được!!!

Nói rồi cô mở ngăn kéo bàn học, lấy ra một tệp giấy màu chuyên dùng để viết thư. Sau một lúc nghĩ ngợi, cuối cùng Lý Nhã chọn một tờ giấy với bìa màu hồng phấn có hình những bông hoa đào nho nhỏ.

Cô bắt đầu viết, viết rất hăng say, viết bằng tất cả tình cảm mà cô dành cho anh, dành cho người con trai mà cô yêu hết lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kimanh05