Chap3: Duyên?

Như mọi ngày, hôm nay cô lại đến công ty từ rất sớm. Mặt trời vẫn chưa ló dạng nên công ty rất vắng vẻ, chỉ lác đác vài người. Cô lặng lẽ bước lên sân thượng và ngồi xuống chiếc ghế gỗ dài nằm cạnh một bồn hoa. Cô đặt balo, cây đàn xuống ghế rồi đi đến tưới nước cho những bông hoa:
- Lớn mau nhé!
Cô trở về ghế, lôi cây đàn guitar từ túi ra, lục balo tìm cây viết và cuốn sổ nhạc. Từng ngón tay thon thả chạm nhẹ vào dây đàn phát lên một thứ âm nhạc nhẹ nhàng và êm dịu, miệng ngân nga hát theo tiếng đàn:
- I'm falling in love. I'm falling in love with you. Vì con tim em, đã trót yêu anh quá nhiều. I'm falling in love. I'm falling in love with you. Vì nỗi nhớ anh giăng đầy. Giờ em biết phải như thế nào đây?
- Ồn ào quá!
Tiếng nói từ đâu vang lên làm cô có chút giật mình. Cô đảo mắt nhìn xung quanh, bóng dáng một người con trai từ phía sau bồn cây xanh khẽ chồm dậy tiến về chỗ cô. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ cất đàn vào túi và rời đi. Nhìn theo bóng lưng của cô, anh lại nhoẻn miệng cười đầy khó hiểu.
                           ****
- Hyung??
YG quay lại, thì ra là J-Hope, anh khẽ cười
- Hyung đến đây làm gì thế? (JH cười toe toét khi thấy YG)
- Anh đến gặp bố.
JH tròn xoe mắt nhìn
- Bình thường thấy có bao giờ đến đâu, toàn ở nhà gửi mail khi sáng tác xong ca khúc thôi mà.
- Mày đi diễn suốt thì lấy gì thấy anh mày có đến công ty hay không chứ thằng nhóc.
- Ờ há, hí hí. Anh có ghé nhà không? Hôm nay Jung Kook về đó
- Anh xong việc rồi ghé luôn
- Suốt ngày ở studio, anh nên về nhà thường xuyên đi chứ. Em còn tưởng anh có nhà riêng nữa cơ đấy. ( JH cằn nhằn đáng yêu)
- Do anh bận mà thằng nhóc này. Anh đi gặp bố, có gì tí về nhà mình nói chuyện.
- Ok hyung
                         ****
- Đưa đây mình cầm giúp cho cậu nhé!
Ami ngước lên nhìn người đối diện, là một cậu con trai cao ráo, vô cùng đẹp trai, sống mũi cao và thẳng khiến cô nghĩ là cậu sửa mũi, nói chung đẹp đến hoàn hảo. Lần đầu tiên cô để ý đến một người con trai kĩ đến như vậy.
Cô khẽ lắc đầu, nhưng cậu ta cứ dằn lại, vừa cười vừa nói:
- Uầy. Nhìn xem, vai đã vừa mang balo vừa mang đàn, tay lại ôm đống sách với đĩa CD thế kia nặng lắm. Để tớ cầm giúp cho mà.
- Cám ơn cậu.
JH cười tít cả mắt:
- Không có gì! À mà cậu là thực tập sinh hả? Hay debut rồi?
- Tớ là thực tập sinh thôi!
- Được mấy năm rồi?
- Hai năm.
- Cậu tên gì ấy nhỉ? Bao nhiêu tuổi thế?
- Sao hỏi nhiều thế?
- Tại thấy cậu dễ thương heheh. Trả lời đi mà (JH nũng nịu)
Thấy hành động đó của cậu cô khẽ mỉm cười
- Tớ tên Ami, sinh năm 97.
- À há, vậy nhỏ hơn anh đây rồi nha. Anh đây 94 nhá. Anh đây cũng debut rồi đấy.
- Vậy gọi là tiền bối rồi đúng không ạ?
JH nhăn nhó, chu môi
- Sao lại gọi thế? Già lắm huhu. Gọi là oppa chứ!
Ami bất ngờ khẽ lớn giọng:
- Dạ???
- Vậy nha. Gọi là oppa (JH cười haha rồi bỏ đi)
Ami lẽo đẽo chạy theo sau
- Tới đây em mang được rồi!
Cả hai dừng chân tại phòng nhạc cụ
- Cám ơn anh lần nữa nha.
JH xua tay:
- Đã bảo không có gì rồi mà.
Cô cúi đầu:
- Vậy em đi trước!
JH vẫy tay:
- Bye bye!
Ami vừa đi khuất, JH nghiêng đầu nhẹ rồi gật gù:
- Awwwwww. Cô ấy đáng yêu quá!
End chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top