Chap 6: Chào em! Ami!

Bố Bang ngồi chễm chễ trên ghế nói:
- Ta chọn được người có giọng hát phù hợp với ca khúc mới của con rồi!
YG gật đầu:
- Thế ạ?
- Ừ. À con bé vào rồi kìa.
YG hướng mắt ra phía cửa, mắt nhìn khá lâu rồi khẽ mỉm cười.
- Chào hỏi nhau đi nào. Đây là Ami, thực tập sinh của công ty nhà mình. Còn đây là Yoongi, nhạc sĩ, ca sĩ và cũng là con trai ta.
Ami cũng khá bất ngờ khi thấy anh. Cô còn tưởng anh là một kẻ rỗi nghề suốt ngày lang thang nữa cơ chứ.
YG chủ động chìa tay ra bắt tay chào hỏi:
- Rất vui được hợp tác.
Cô cũng lịch sự khẽ cúi đầu và bắt tay với anh:
- Vâng. Mong anh giúp đỡ!
                      *****
Anh hẹn gặp cô trên sân thượng và bảo cô mang cả đàn guitar, lời bài hát ca khúc của anh.
Anh hất mặt về ghế:
- Ngồi đi.
Anh lấy đàn ra, chân phải bắt chéo lên chân trái, đôi tay trắng nõn của anh khẽ chạm lên dây đàn. Cô khá bất ngờ khi nhìn thấy làn da trắng của anh, thật sự là anh rất trắng, trắng đến nổi thấy cả gân tay màu xanh, thậm chí cô còn ghen tị với làn da đó nữa.
Nhìn anh lúc này cực kì nghiêm túc, không giống như những lần cô gặp trước đây, hoàn toàn như hai người khác vậy.
Vì đã luyện thử vài lần nên cô bắt đầu cảm nhạc và hát theo tiếng đàn. Hai người phối hợp khá ăn ý. Anh cũng rất thích cách làm việc của cô, có lẽ là một cộng sự vừa ý. Anh cũng không bất ngờ gì với giọng hát của cô vì anh đã nghe một lần chính nơi sân thượng này rồi cơ mà.
Bài hát cuối cùng cũng xong. Anh khẽ đặt đàn xuống, quay sang nhìn cô cười:
- Hôm nay em không đi làm phải không?
Cô ngạc nhiên quay sang mở to mắt nhìn anh:
- Sao anh biết?
Anh cười lã dã lơ đi:
- Tối nay anh có chuyện cần bàn, 6 giờ hẹn gặp trước cửa hàng tiện lợi nơi em làm việc.
Cô còn đang lớ ngớ chưa kịp nói gì thì anh đã bỏ đi.
                   *****
Đến tối, cô vội thay đồ, quệt tí son, khoác balo lên vai, xỏ đôi nike màu trắng quen thuộc rồi ra khỏi nhà. Khi đến cửa hàng tiện lợi thì anh đã đứng đấy đợi sẵn.
Hôm nay anh mặc somi trắng, quần tây âu đóng thùng và mang đôi nike màu trắng y hệt cô. Nhìn anh hôm nay quả thực rất điển trai khiến cô nhìn anh một đỗi lâu rồi từ từ bước đến.
Anh nhìn cô cười hiền:
- Em đến rồi!
- Có chuyện gì vậy anh?
- Đi ăn rồi đi chơi đâu đó thôi.
- Sao ạ?
Cô nhìn anh đầy khó hiểu, chã lẽ hẹn cô đến đây chỉ có vậy thôi sao? Cô còn tưởng bàn chuyện công việc thật nữa cơ chứ.
Anh lại cười rồi nắm tay cô lôi đi:
- Đi thôi!
Anh dắt cô đến một quán bánh gạo cay ven đường. Vì hôm nay trời hơi lạnh nên ăn bánh gạo, húp một ngụm súp chả cá nữa thì còn gì bằng.
Mắt cô sáng lên, miệng khẽ cong khi thấy bánh gạo. Anh nhìn cô cười:
- Em có vẻ thích nhỉ?
Cô liếc sang anh nói nhỏ:
- Không ạ.
Thế rồi cả hai đắm chìm vào việc ăn bánh gạo cay, cô thì rất thích thú ăn từ đĩa này sang đĩa khác.
Anh quay sang nhìn hình ảnh của cô lúc này rồi bật cười. Thật sự nhìn lúc này Ami rất xinh, cứ như một đứa trẻ được mẹ dắt đi ăn vậy. Đôi môi nhỏ khẽ chu ra khi thổi bánh gạo, hai má đỏ lên vì trời lạnh, thật sự rất đáng yêu, nhìn khác hẳn cô gái ít nói anh gặp trước đây.
Ami thì đắm chìm vào đồ ăn và anh cứ thế mà nhìn cô không rời mắt.
Anh khẽ chạm tay vào môi cô, vì lo ăn, nước sốt dính bẩn nên anh chùi giúp, cô quay sang cảm ơn và ăn tiếp.
Anh lắc đầu nhìn cô cười tươi:
- "Mình điên thật rồi!"
End chap 6.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top