Chap 5: Tôi tên Yoongi!

- Ah. Ami ơi?
Cô vừa từ phòng chủ tịch Bang ra thì nghe có ai gọi tên mình bèn quay lại- ra là JH, cô cũng lịch sự cúi đầu chào và cười.
JH hớn hở chạy tới:
- Ủa? Em vô gặp chủ tịch có chuyện gì thế?
- Dạ không có gì đâu anh!
- Em ăn sáng chưa?
- Em chưa.
- Hay đi ăn với anh đi, anh cũng chưa ăn gì hết đói quá.
Chưa để cô có đồng ý hay không mà JH đã nắm tay cô lôi đi rồi. Cả hai lên sân thượng ăn mì và nói chuyện.
- Em tưởng anh lôi em đi tới nhà hàng đắt tiền nào ấy chứ!
JH cười lớn:
- Haha. Sao em nghĩ vậy?
- Tại nhìn anh kiểu phải ăn ở mấy nơi sang trọng như thế.
- Hơ? Đâu phải ai cũng thế đâu. Anh thích ăn đồ ăn liền hơn cơ. Tại vì anh bận lắm, có khi còn chả có thời gian ăn nữa nên nhét cái gì vô no bụng là may lắm rồi.
Cô nhìn với ánh mắt cảm thông rồi cười hiền đáp:
- Thế anh không sang Nhật nữa à?
- Anh kết thúc tour diễn rồi, với lại bên đó anh cũng chưa có dự án nào nữa nên tạm thời về đây. Thứ nhất là nghĩ ngơi, thứ hai là về thăm gia đình, thứ ba là anh sẽ ở công ty dạy nhảy cho các thực tập sinh.
Cô khẽ à lên một tiếng rồi gật gù ăn tiếp. Cả hai cứ thế vừa trò chuyện, vừa ăn mì cùng nhau.
                    *****
Cả buổi chiều, Ami cứ vác đàn trên vai và đi lang thang từ con hẻm này đến con hẻm khác, cô đi ngang sân bóng rổ, dừng chân lại khẽ quan sát người con trai kia đang chơi bóng.
"Là người hôm trước!"
Anh khẽ ngừng chơi bóng, quay sang nheo mắt nhìn cô:
- Bộ tôi đẹp trai lắm hay sao mà nhìn không rời mắt thế?
Cô giật mình ngượng ngùng rời đi. Anh chạy theo nắm tay cô quay ngoắt lại:
- Khi người khác nói chuyện thì phải trả lời chứ?
Cô khẽ nhăn mặt nhìn anh nhưng vẫn không trả lời. Anh nhìn cô cười đầy thích thú:
- Tên tôi là Yoongi. Đừng quên đấy!
Nói xong, anh bỏ đi để lại cô đứng nhìn với vẻ mặt khó hiểu
"Có ai hỏi tên anh ta sao?"
                    *****
Hôm nay, cô đi làm thêm về trễ nên chưa ăn uống gì cả, cô tính rẻ vào quán nào bên đường để ăn nhưng nghĩ đi đi nghĩ lại rồi lại thôi. Vừa về đến nhà tính mở cổng bước vào thì cô thấy có túi gì treo ở đó, mở ra xem thử là bánh gạo cay, kimbap và một chai trà sữa thái. Cô nhìn xung quanh thì không có ai hết
- Ở đâu ra cái túi này thế nhỉ?
Đảo mắt nhìn ngang dọc một lần xem có phải của ai để nhầm hay không rồi cô cũng đẩy cửa bước vào nhà.
Ở trước nhà, một dáng người mặt đồ đen xuất hiện khuôn miệng khẽ cong lên:
- Ngủ ngon!!!
End chap 5.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top