Chương 2 : Pochacco
" Nam 10 giây, nữ 12 giây đạt. Mỗi lần lên 3 bạn, lớp phó học tập ghi lại thời gian các bạn chạy cho thầy. " Thầy thể dục đưa cuốn sổ cho Dương.
Dương đứng lên cầm cuốn sổ, đi đến gần đường chạy. Cậu nhìn cái tên đầu tiên trong danh sách không nhịn được mà mỉm cười.
" Trịnh Hạ An, Nguyễn Hà Anh, Nguyễn Bảo Châu " Dương hô lên.
3 bạn nữ cùng di chuyển đến dường chạy và bày ra tư thế chuẩn bị.
" Xuất phát " Thầy vừa hô là cả 3 cô gái chạy như bị chó rượt. Vì mãi gắng chạy nhanh nên Hà Anh đã bị vấp chân, không may đâm trúng Hạ An.
Các thành viên trong lớp chạy đến xem tình hình, cả Bảo Châu đang chạy phía trước cũng quay đầu chạy lại.
Lúc này Hà Anh vô cùng hoảng loạn, Hà Anh nhìn hai cùi chỏ rớm máu của Hạ An, miệng liên tục ríu rít xin lỗi.
" Xin lỗi bạn, xin lỗi Hạ An nhiều lắm, tất cả đều do mình, mình xin lỗi, xin lỗi nhiều lắm, xin... "
Hạ An nắm tay Hà Anh cười khúc khích nói " không sao đâu Hà Anh. Nhìn vết thương rớm máu vậy thôi, chứ không đau xíu nào đâu. Bạn đừng hoảng, cùng lắm là lần sau mình chạy lại thôi. Ngược lại là bạn đó, không bị thương ở đâu chứ."
" Không có" Hà Anh lắc đầu đáp.
Hạ An gật đầu rồi quay qua nói với thầy " thầy ơi, em xin đi vào lớp ngồi được không ạ ".
Thầy trả lời " Ừ, đi đi ".
An Dương đứng từ xa mím môi nhìn cảnh tượng Hạ An tập tễnh bước đi.
Đăng Minh đang đứng thì đột nhiên bị thằng bạn thân dúi cuốn sổ vào tay rồi chạy biến đi mất với lí do đi vệ sinh.
Đăng Minh mỉa mai trong đầu " Ôi dào, nhìn là biết đi xem con gái nhà người ta như thế nào rồi. Bày đặt đi vệ sinh nữa chứ "
Đăng Minh trợn mắt nhìn danh sách, khuôn mặt hiện rõ vẻ hết nói nổi "Cái thằng này, lượt này là lượt nó chạy mà"
Hạ An đang đi trên hành lang thì đột nhiên cánh tay bị nắm lấy. Chờ cô hồi thần lại thì đã thấy cánh tay mình quàng qua vai của An Dương.
Mặt Hạ An đỏ rần vì cái khoảng cách gần này.
" Mình...mình tự đi đuo.." Cô chưa nói hết câu đã bị cậu cắt ngang.
" Nói dối, đầu gối bạn chắc chắn là bị bầm tím rồi ".
Hạ An không thể phản bác lại nên mím môi im lặng suốt quãng đường đi.
An Dương dìu Hạ An ngồi xuống ghế. Cậu kéo một cái ghế trong dãy ra ngồi đối diện Hạ An, lôi trong túi quần ra chai sát khuẩn rồi bắt đầu sát trùng vết thương.
An Dương đột nhiên lên tiếng : " An này, cho mình xin lỗi vì lúc nãy đã ngắt lời bạn nhé ".
Hạ An lắc đầu, cười tươi nói :" không sao đâu, dù sao cũng là do bạn lo cho mình mà, với lại bạn cũng đâu có nói sai ".
An Dương tiến tới chiếc balo của mình, kéo mở khoá ngăn nhỏ, rồi lấy băng cá nhân dán vào hai cùi chỏ bị thương của Hạ An.
" Oaaa, băng cá nhân hình Pochacco, dễ thương quá điii ". Hạ An cười vui sướng, dường như đã quên cái đau, hiện giờ tâm trạng của cô đang vô cùng tốt, hai chân nhịp nhịp xuống sàn.
An Dương không nhịn được mà nở nụ cười theo cô, tay đặt lên đỉnh đầu Hạ An mà xoa xoa.
" Nghỉ ngơi đi, mình đi đây."
Thấy An Dương quay người định rời đi, Hạ An liền bắt lấy cánh tay cậu. " Kẹo...kẹo cảm ơn."
Hạ An đặt một cục kẹo Alpenliebe vào tay An Dương. An Dương nắm chặt bàn tay lại nhét vào túi. Nụ cười càng rạng rỡ hơn.
" Đã nhận, tạm biệt bạn Pochacco".
Sau khi An Dương rời đi, Hạ An liền đặt tay của mình lên đỉnh đầu nơi mà An Dương đã xoa. Má cô đỏ hây hây, mỉm cười lẩm bẩm " ai cho tự tiện đặt biệt danh cho người ta vậy chứ ".
Lúc Hạ An bị té trùng hợp là lúc Ngọc Hân đi vệ sinh. Ngọc Hân vừa đi vệ sinh xong liền nghe mọi người bảo Hạ An bị ngã. Sau khi hết tiết, Hân chạy hối hả vào lớp xem tình trạng của An.
" An ơi, mày có sao không ". Hân nói với vẻ mặt lo lắng.
" Tao không sao đâu, ngã tí xíu hà " An cười đáp.
Hân nhíu mày nghi ngờ, không tin Hạ An. Hân nghĩ tới gì đó, tay đặt lên đầu gối Hạ An nói " Đầu gối mày có bị sao không, mày mà nói dối là tao bóp nó đấy ".
Hạ An xịt keo cứng người, nhỏ Hân mà bóp chắc cô đi chầu trời mất. Cô thành thật nói " Ờm thì...có bị bầm tím ".
Hân đưa tay lên chống trán, bất lực thở dài " Mày như vậy sao mà đạp xe về được, để lát ra về tao chở mày ".
Lời này vô tình bị Dương đứng ngoài cửa nghe thấy, cậu định chở An về cơ mà. Dương quay qua nhìn Minh, suy tính một hồi, cậu nói " Minh, tao định chở An về, mày giữ chân Hân giùm tao "
" Cái gì vậy chời, mắc gì mày yêu mà tao khổ, tao không làm đâu " nói vậy thôi chứ vì tình yêu của thằng bạn thân nên Minh vẫn làm.
Ngọc Hân dìu Hạ An ra nhà xe thì thấy 2 thằng con trai đứng như đợi người ở gần chiếc xe đạp của mình. 1 người là lớp phó học tập, còn người kia là cái thằng nói nhiều nhất lớp.
" Ngọc Hân, tui có chuyện quan trọng muốn nói với bà, bà đi với tụi ra kia một lát đi " Minh chỉ tay về phía gốc cây bàng được trồng gần đó.
" Mắc gì không nói ở đây được, nói lẹ đi tui còn chở nhỏ An về ".
Minh gãi đầu nói :" ây dui, ở đây có người khác không tiện nói. Để thằng Dương chở An về đi, mày thì ra đó với tao ".
Hạ An thấy Minh khó xử bèn lên tiếng :" Mày nói chuyện với Minh cái đi, để Dương chở tao về ".
Hân đang lưỡng lự thì tay đã bị Minh nắm lôi đi.
" Buông ra coi cha nội này " Hân tát vào cái tay đang nắm lấy tay mình giận dữ nói.
Minh trợn mắt, nắm luôn tay kia của Hân, nhỏ này hung dữ vậy chời.
" Má nội không biết phong tình gì hết trơn á, nhìn đi kìa ". Hân nhìn theo tay Minh chỉ thì thấy nhỏ bạn mình đang ngại ngùng ngồi lên yên sau của bạn lớp phó học tập.
" Giờ thì hiểu chưa ". Minh khoanh tay hậm hực nói.
Hân gật đầu: " ờ, ờ, hiểu rồi. Thì ra cha nội lôi tui ra đây là để tạo cơ hội cho 2 đứa nó, làm tui tưởng cha nội định tỏ tình tui không đó ".
Minh nghệch mặt trả lời:" người ta có tên mà sao má nội cứ kêu cha nội này cha nội kia hoài dị ".
Hân chề môi: " thì cha nội cũng kêu tui má nội còn gì. Thôi bà đây đi về trước đây "
Minh thầm nghĩ " nhỏ này không chỉ hung dữ mà còn ngông nghênh nữa "
Trong lúc hai con người nói nhiều nhất lớp đang cãi cọ thì xung quanh Dương và An toàn là bong bóng màu hồng.
Dương đang ão não vì không biết làm thế nào để Hạ An ôm eo mình thì bỗng thấy phía trước có cục đá, cậu không né mà lựa thẳng chỗ đó đạp.
Xe đạp bị xốc lên, An theo phản xạ mà ôm eo Dương như ý nguyện của cậu.
An thì mặt đỏ như trái gấc, còn Dương ở phía trước thì mặt tươi như hoa hướng dương được tắm nắng.
Theo hướng dẫn của An, 2 người nhanh chóng đã tới nhà An. An xuống xe rồi nói lời cảm ơn Dương. Lúc An đang mở cổng định bước vào thì Dương bỗng lên tiếng : " Ngày mai mình chở bạn đến trường được không "
Dương nắm chặt tay cầm xe đạp chờ câu trả lời từ An, trời mới biết giờ cậu đang hồi hộp cỡ nào.
" Được ". An nói xong bước chầm chậm vào nhà mà không nhìn Dương, cô đang ngại muốn chết, cô mà quay đầu nhìn Dương thì Dương sẽ thấy khuôn mặt đỏ chót của cô.
Hạ An tiếp tục viết nhật kí của ngày hôm nay.
Ngày 13/9/2024
Bạn ấy biết đầu gối mình bị bầm tím dù mình không nói gì.
Bộ bạn ấy cũng thích Pochacco hả ta, cậu ấy sử dụng băng cá nhân hình Pochacco luôn.
Bạn ấy đặt biệt danh cho mình là Pochacco.
Mình ngồi yên sau xe bạn ấy, còn ôm bạn ấy nữa.
Ngày mai bạn ấy chở mình sẽ mình đi học, vui ghê.
________________________
Góc nhỏ :
Bên trong lọ thủy tinh của An Dương đã xuất hiện thêm 1 viên kẹo
NHẬT KÍ CỦA TRẦN AN DƯƠNG
Ngày 13/9/2024
Được xoa đầu bạn ấy.
Bạn ấy ôm eo mình.
Bạn ấy đồng ý để mình chở đi học.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top