Chương 1 : 2 viên kẹo
" reng.. reng... " Tiếng đồng hồ báo thức vừa vang lên vài nhịp đã có một bàn tay vươn ra từ trong chăn tắt đi. Hạ An nhổm người dậy với một khuôn mặt vô cùng phấn chấn.
Hạ An đã chính thức trở thành một cô nàng học sinh cấp 3. Hôm nay là ngày đi học đầu tiên, Hạ An rất mong chờ năm cấp 3 này cô sẽ có một khoảng thời gian thanh xuân thật đẹp đẽ.
Vào hôm nhận lớp, các ban cán sự đã được thầy chủ nhiệm sắp xếp xong xuôi.
Hạ An là lớp trưởng của lớp 10a1 - lớp chuyên đề toán,lý,hoá. Nhờ thành tích thi đầu vào là 46/50 điểm cộng thêm hơn phân nữa lớp đều là bạn bè cấp 2 của cô nên chức lớp trưởng cứ thế mà do Hạ An đảm nhận. Còn lớp phó học tập là do cậu bạn thủ khoa của tỉnh Trần An Dương với 48.75/50 điểm đảm nhận.
Chỗ ngồi được sắp xếp theo hình thức bốc phiếu. Chẳng biết một thế lực bí ẩn nào xui khiến mà Hạ An và An Dương lại trở thành bạn cùng bàn của nhau.
Hôm nay, Hạ An mặc áo dài phối với áo cardigan màu xanh lá nhạt đơn giản, tóc xoã dài với kiểu mái Pháp. Đôi cao gót khiến chiều cao 1m65 của Hạ An tăng thêm 3cm.
Lúc cô đến trường là 6 giờ 10 phút. Hạ An cứ tưởng cô đến sớm nhất lớp nhưng khi nhìn sang chỗ ngồi bên cạnh, cô đã thấy một chiếc balo đen được đặt ngay ngắn ở trên ghế.
" Sao bạn ấy đến sớm vậy nhỉ, không biết đi đâu mất tiêu rồi " Hạ An vừa đặt balo lên ghế vừa nói. Xong cô không quan tâm nữa mà cất bước đến thư viện của trường.
Thư viện trường nằm ở tầng 2 khu A. Hôm nhận lớp Hạ An đã tranh thủ đi xung quanh trường, nên cô rất quen cửa quen nẻo mà đi đến thư viện.
Cô thủ thư tên là Giang, cô là người con gái vô cùng dịu dàng và chăm chỉ, 6 giờ sáng là cô đã đến trường mở cửa thư viện. Hôm nhận lớp Hạ An có ghé thư viện trường một lần và gặp được cô, 2 người nói chuyện rất hợp nhau từ đó mà khoảng cách giữa cô và trò được kéo gần lại và trở nên thân thiết.
" Em chào cô, sáng tốt lành ạ " Hạ An cười tươi chào cô.
Cô Giang gật đầu, cười nói "Sáng tốt lành"
Chào hỏi xong Hạ An liền đi tới khu sách lịch sử, cách mạng. Vì mãi lo tìm sách, không để ý xung quanh mà cô đã đụng phải một người khác.
" Xin lỗi, xin lỗi cậu nhiều lắm "
" Không sao "
Hạ An vội cúi đầu xin lỗi mà không nhìn xem đối phương là ai, mãi đến khi giọng nói của người đó vang lên, cô mới ngước mắt lên nhìn. Vừa nghe thấy chất giọng trầm ấm đó là Hạ An đã nhận ra ngay người kia là An Dương.
" Cậu đến sớm như vậy là để lên thư viện đọc sách sao? " Hạ An thắc mắc hỏi. An Dương chỉ lặng lẽ gật đầu mà không nói gì. Lúc này Hạ An nhìn xuống tay cậu thì thấy cậu đang cầm quyển Tuổi Thơ Dữ Dội tập 2, là quyển sách mà cô đang tìm.
An Dương thấy cô nhìn chằm chặp vào quyển sách trên tay mình, dường như nhận ra điều gì đó. Cậu bỗng đặt quyển sách trở lại trên kệ rồi với tay lấy cuốn sách khác.
Mặt Hạ An lúc này không giấu nổi vẻ vui sướng. Chỉ chờ có thế, cô liền với tay lấy cuốn sách mà mình đã tương tư mấy bữa nay, nhưng ngặt nổi là cô lại với không tới. Khuôn mặt giây trước vừa mới vui vẻ giờ đã thúi còn hơn trái cà chua bị mốc.
" Cầm chắc vào " An Dương với lấy quyển sách đặt vào tay Hạ An. Hạ An theo phản xạ mà cầm sách, do bất ngờ trước hành động của An Dương nên cô đã ngơ ra một lúc, chờ đến khi cô hồi thần lại thì người ta đã đi mất tiêu.
Hạ An gãi gãi một bên trán lẩm bẩm: "quên cảm ơn mất tiêu rồi "
Hạ An cầm theo quyển sách trở về lớp, lúc này hơn phân nửa lớp đã có mặt. Cô tiến đến bàn của mình, ngồi xuống ghế xong lôi từ trong cặp ra 1 viên kẹo Alpenliebe caramen đặt lên bàn An Dương.
" Cảm ơn bạn lúc nãy đã lấy sách dùm mình nha "
An Dương ngước mắt lên khỏi trang sách, quay qua nhìn Hạ An thì thấy Hạ An đang cười tươi nhìn mình, bên má phải của cô còn có một lúm đồng tiền nhỏ.
An Dương cố gắng trấn ổn nhịp tim của mình, bình tĩnh đáp: " không có gì ".
2 tiết cuối hôm nay là môn toán, thầy toán tên là Trường cũng chính là thầy chủ nhiệm của lớp. Hạ An đã học xong chương trình toán học kì 1 lớp 10 trong hè nên đối với cô mà nói 2 tiết này trôi qua rất nhàn nhã.
Chỉ còn 10p nữa là hết tiết bỗng thầy ghi lên bảng một đề bài và nói " các em có 5p để suy nghĩ cách làm ". Hạ An lúc này tay chống cằm, mắt nhìn chăm chú đề toán trên bảng nhưng mãi mà vẫn chưa nghĩ ra cách làm.
" Bài này là bài tập nâng cao, ai giải được thầy sẽ cho 10 điểm miệng, có em nào xung phong lên làm không? "
Cả lớp im phăng phắc, không hề có một cánh tay nào dơ lên. Áp dụng công thức cũ, không ai xung phong thì cứ lôi đầu lớp trưởng lên làm
" Lớp trưởng lên bảng làm bài cho thầy "
Trên mặt Hạ An lúc này tràn đầy vẻ hoang mang. Cô thực sự không biết cách giải. Khi Hạ An vừa định đứng lên thì An Dương đã giơ cánh tay lên :
" Thưa thầy, em vừa nghĩ ra cách giải, em có thể lên giải được không ạ ".
Thầy Trường đương nhiên không từ chối, ngược lại còn nở nụ cười tươi rói, thầy rất vui khi có học sinh trong lớp biết giải bài này.
An Dương bước lên bục cầm phấn ghi không dừng tay, chỉ trong 2p cậu đã ghi xong bài giải. Thầy Trường nhìn bài giải của cậu từ đầu tới cuối không ngừng gật đầu, tấm tắc khen ngợi.
Vừa đúng lúc tiếng chuông tan học reo lên.
" Cả lớp, nghiêm "
Hạ An quay sang nhìn An Dương với ánh mắt ngưỡng mộ " Cậu giỏi quá trời quá đất luôn ấy, cảm ơn pha cứu nguy của cậu ban nãy nha ". Hạ An đưa cho An Dương thêm 1 cục kẹo.
An Dương nhìn viên kẹo trong tay mình, bậc cười nhìn cô nói " Lần nào cậu cũng tặng kẹo để cảm ơn người ta à, đáng yêu thật đấy ".
Tim Hạ An đập thình thịch như đang chạy đua, má đỏ như trái đào chín. An Dương phát hiện mình lỡ nói ra suy nghĩ trong lòng nên cũng không khá hơn cô là bao, mặt cậu đỏ còn hơn quả cà chua, lắp bắp muốn giải thích :
" Mình...mình..."
" Dương, mày lẹ lên đi, làm gì mà lâu dữ vậy "
Đăng Minh đứng trước cửa ngó đầu vào trong lớp hét lên. Hạ An như chớp được thời cơ, cô cất tiếng : "Minh đang đợi cậu ở ngoài kìa, Ngọc Hân cũng đang chờ mình, mình...mình đi trước đây, bái bai". Nói xong Hạ An liền chạy một mạch ra ngoài.
Ánh mắt An Dương vẫn luôn dõi theo bóng dáng Hạ An cho tới khi nó biến mất hoàn toàn.
Đăng Minh nhìn xong một màn này liền bày ra vẻ mặt nhìn thấu hồng trần : " chậc chậc, có biến rồi đây ".
Đang cùng nhau dắt xe đạp ra cổng thì Minh đột nhiên hỏi : " Nè Dương, mày thích lớp trưởng đúng không, mày khỏi giấu, không qua mắt được tao đâu " .
Dương bình thản trả lời : " Ừm, Tao thích bạn ấy "
Minh vỗ vai Dương cười ha hả nói :" ây dô, mới đi học ngày đầu tiên mà đã thích người ta rồi cơ à "
" Không "
" Hả " Minh nghệch mặt khó hiểu.
" Không phải mới thích mà là đã tương tư từ lâu " không biết cậu đang nghĩ tới điều gì mà nhoẻn miệng cười.
Dương nhảy lên ngồi trên yên xe đạp, quay đầu lại nói với Minh " Việc tao thích bạn ấy không việc gì mà phải giấu cả, nó là một niềm tự hào đấy "
Nói xong, không chờ Minh kịp đáp lại, cậu đã đạp xe đạp đi mất, trên miệng vẫn còn treo nụ cười. Dương lẩm bẩm " tự hào vì người mình thích là Trịnh Hạ An "
Tối hôm đó, Hạ An nằm trên giường lăn qua lăn lại không sao ngủ được. Cô bật dậy đi đến bàn học, bật đèn lên rồi lôi ra một cuốn sổ còng nhựa có bìa màu xanh lá có dán các sticker mấy con mèo.
Lật ra trang đầu tiên, Hạ An ghi chú :
Ngày 9/9/2024
Bạn ấy lấy sách giúp mình
Khi mình bị gọi lên bảng thì cậu ấy đã xung phong lên giải, cứu mình một mạng
Mà hình như ở thư viện bạn ấy cố tình nhường sách cho mình ấy nhỉ?
Cậu ấy tinh tế quá
Vì bạn ấy đã giúp mình nên mình đã cho cậu ấy 2 viên kẹo, bạn ấy nói...mình...mình đáng yêu
Tim mình đập nhanh lắm
Hình như mình rung động rồi.
________________
Góc nhỏ :
Tại căn phòng nọ, An Dương đang vô cùng trân quý bỏ 2 viên kẹo mà Hạ An tặng vào lọ thủy tinh.
Trên bàn học của cậu dán một tờ giấy note với nội dung " PHẤN ĐẤU ĐỂ CÓ THẬT NHIỀU KẸO "
NHẬT KÍ CỦA TRẦN AN DƯƠNG :
Ngày 9/9/2024
Lúc trên thư viện, bạn ấy đụng phải mình làm mình thót cả tim
Thật may vì mình là người đã lấy quyển sách đó, nếu không thì có lẽ hôm nay bạn ấy sẽ buồn vì không mượn được sách
Lỡ nói ra suy nghĩ trong lòng
2 viên kẹo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top