Chap 9

Ở một căn biệt thự to
- ba con nói rồi con sẽ ko chấp nhận hôn ước này - cô gái tóc nâu hạt dẻ vẻ mặt khó chịu
- ko được con phải cưới nhị thiếu gia nhà họ Hạ - Ba của cô gái nói
- ba , ba ko thể ép con cưới người con ko yêu được - cô gái tóc nâu hạt dẻ trả lời
- ông nếu nó ko thích thì đừng có ép - mẹ của cô gái đó nói
- bà đừng có binh nó , Bạch Hi tại sao ta chọn cho con 1 con đường tốt mà con ko chịu hả -thì ra cô gái đó là Bạch Hi và người đang nói là ba của Bạch Hi Vương lão gia
- con ko muốn ,con lớn rồi con sẽ tự quyết định mọi thứ , ko cần ba phải quyết định - Bạch Hi trả lời rồi đi
- con ... con dám cãi lời ta ,con còn dám bước thêm nữa thì đừng quay lại cái nhà này nữa - Vương Lão Gia tức giận
-đừng vậy mà ông - Vương Phu nhân khuyên nhủ
-bà im lặng đi - Vương Lão gia quát
-được con sẽ ko quay lại nữa trừ khi ba hủy bỏ hôn ước đó - Bạch Hi chạy đi
-con với chả cái - Vương Lão Gia nói
______________________________________
Ở một căn biệt thự khác
- ba con ko lấy - một người con trai tóc đen nói
- ko lấy ko được - ba của người con trai đó nói
- tại sao ko để anh hai lấy cơ chứ -chàng trai đó nói
- đừng đẩy qua anh- chàng trai tóc đỏ nói
- cô gái đó là Vương Bạch Hi tiểu thư của Vương Gia lại rất xinh đẹp tại sao con ko chịu chứ - mẹ của 2 chàng trai lên tiếng
Chàng trai tóc gỡ kính xuống vì nghe cái tên Vương Bạch Hi
- con ko muốn tiểu Đào cô ấy cũng xinh đẹp - Chàng trai đó là Hạ Vương Minh em trai Hạ Tuấn Lãng
- Phương Tiểu Đào kia sẽ khắc chết con đó Vương Minh - Hạ lão gia nói
- 2 người vẫn tin những chuyện mê tính đó à - Hạ Tuấn Lãng lên tiếng
- cả con cũng nói vậy à - Hạ lão gia quay qua nhìn Hạ Tuấn Lãng
- ba thấy chưa anh còn nói vậy , hay là cho anh hai đính hôn với cô ta đi - Vương Minh nói
- con chỉ nói sự thật - Hạ Tuấn Lãng nói
- nếu như anh con đã nói như vậy rồi ta sẽ suy nghĩ lại - Hạ phu nhân nói
- nếu hủy hốn sẽ tạo ko ít thiện cảm giữa 2 gia đình nếu như vậy .... -Hạ lão gia phân vân nói
- chuyển qua cho anh đi con đi tìm Tiểu Đào đây - Hạ Vương Minh chạy đi
-ý con sao Tuấn Lãng - Hạ lão gia nói
- khụ... khụ con sẽ nghe theo ý ba -Tuấn Lãng ho vài phát nói
- được quyết định vậy đi -Hạ phu nhân nói
- rồi cô sẽ phải trả tất lại tất cả cho tôi Vương Bạch Hi - Hạ Tuấn Lãng nghĩ rồi nhếch môi
______________________________________
- Yết Nhi sao mấy ngày nay con học hành sơ súc vậy -bà Lục hỏi Yết Nhi
- dạ ko có gì chỉ là... - Yết Nhi thường rất sợ bà Lục
- chỉ là gì con phải học tốt vào cho mẹ nếu ko thì đừng hòng đi đâu chơi nữa - Bà Lục tức giận nói - mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi -
- vâng - Yết Nhi cô chỉ biết im lặng và cố gắng học hành
Yết Nhi cô đôi lúc khá áp lực về chuyện học hành có khi cô chỉ muốn buôn xui tất cả ,đúng vậy mình ko có gì nổi bật hết
Gia đình cô : mẹ cô là một nghệ sĩ piano , ba cô thì là 1 nghệ sĩ vĩ cầm nổi tiếng , anh chị cô người thì làm về điện ảnh người thì làm thiết kế ,...
Đôi lúc cô tự ti nhưng lại tự an ủi mình , những người bạn xung quanh cô toàn thật thật giả giả ,nhiều lúc cô lại muốn thoát khỏi cô đơn lắm đấy nhưng lại ko được , nhưng có 2 cô bạn vui vẻ thế này cô lại ko cảm thấy mình bị cô đơn nữa . Nói đến đây cô lại mỉm cười nhẹ
Cầm chiếc mốc khóa có hình

Và 3 người các cô mỗi người có 1 cái
Của Bạch Hi :

Của Tử Liên :


Sau đó Yết Nhi lại quay lại làm việc của mình
______________________________________
Tử Liên đang đi mua đồ
- sao mình lại đến ngôi nhà này nhỉ - Tử Liên tự hỏi tại sao mình lại đến căn biệt thự trắng này
- chào tiểu thư - 1 người vệ sĩ đứng trước cổng chào
- chị , chị đến à vô chơi đi - Tiểu Hoa bên trong chạy ra
- ko được chị bận rồi - Tử Liên liền nhớ ra đây là nhà của Mặc gia , ai da 2 năm rồi cô cũng quên mất cả ngôi nhà luôn rồi
- vô đi chị , đi chị đi mà - Tiểu Hoa lôi kéo
- haizz chị ko còn trong gia đình này nữa vô làm gì - Tử Liên mệt mỏi với đứa em
- vào thăm ba ông ấy đang bệnh nhìn thấy chị sẽ vui lắm ấy - Tiểu Hoa vẻ mặt buồn nói
- haizz được rồi - Tử Liên cô thở dài rồi bước vào nhà
Bên trong
- a chị cuối cùng chị cũng về - Đó là Mặc Yến Phi cô ta nhìn hiền hiền nhưng lại như rắn độc
- lâu rôi ko gặp con Tử Liên - Đó là mẹ kế 2 cô Lý Kim
- 2 người ko cần giả vờ tốt bụng - Tử Liên mặt lạnh
-Tử Liên sao con có thể nói như vậy với em và con như thế khụ... khụ - Mặc lão gia đang bệnh đi từ trên xuống
- ba con nói rồi họ ko phải em và mẹ con và họ đang lừa dối ba đó - Tử Liên nói
-con đừng nói bậy nữa , con đang đố kị với họ -Mặc Lão gia ko chịu nghe
- chị ... - Tiểu Hoa định nói nhưng nhìn ánh mắt Tử Liên cô câm nín
- con sao có thể nói vậy được ,ta biết con ghét ta nhưng ta sẽ ko bao giờ làm... - Lý Kim giọng giả tạo nói
- bà đừng có dùng giọng điệu giả tạo đó nữa ,tôi quá mệt rồi - Tử liên cô khá mệt mỏi khi nghe mấy câu như vậy
- chị cũng quá đáng vừa thôi chứ -Mặc Yến Phi giọng nhỏ nhẹ
- quá đáng ko bằng mẹ con cô ,còn dám ăn hiếp em tôi - cô quay qua nói - hừ tôi phải dạy cho cô ta 1 bài học ,nếu tôi ko dạy được cô tôi ko tên Tử Liên nữa - Tử liên tát cô ta một cái ,ai da cô ko còn im im hiền hiền như trước nữa đâu đừng có nhờn với cô
Chát!!
- chị hức.... sao đánh em - cô ta khíc lóc ôm gương mặt in 5 dấu tay của cô
- hình như chị lỡ tay rồi nhỉ Tiểu Hoa - Tử liên nhếch môi quay qua hỏi Tiểu Hoa
- hơ... c.. chắc vậy -Tiểu Hoa sắp đơ rồi
Chát !!!
Tiếng tát này ko phải của cô mà là của Mặc lão gia
- ta nuôn chiều con hư rồi - Mặc Lão gia ông tát cô
- ba , ba vì họ mà tát chị - Tiểu Hoa đỡ cô
- Tử liên con mau xin lỗi em đi ... khụ... khụ- Mặc Lão Gia tức giận quát
- con ko xin lỗi , con ko sai - Tử Liên đứng dậy trên mặt có vết đỏ , ây da cô cũng trâu thật
- con... con... khụ ... khụ - Mặc Lão Gia ho vì bệnh
- nếu người ko muốn gặp con thì con đi vậy - Tử Liên bước ra khỏi cửa
-chị... -Tiểu ho thấy Mặc lão gia ho nhanh chạy lại đỡ
______________________________________
Trên một con đường nhỏ có 1 cô gái đang đi
- hah xem ra chẳng ai tin mình rồi -cô gái ôm mặt vì đâu
-này - sau lưng có 1 cô gái tóc nâu hạt dẻ nói
Cô quay lại - là bạch Hi à - cô ko cười chỉ nói
- ukm , mà bà ra đây làm gì Tử liên - Bạch hi cũng mặt chẳng vui
- 2 người làm gì ở đây vậy - cô gái tóc xanh đi tới
-ngắm cảnh -Bạch Hi và Tử Liên đồng thanh
- giờ này cảnh đâu ngắm - đó là Yết Nhi cô nhìn xung quanh coi cảnh đâu mà ngắm
2 cô ko trả lời
-hay lại kia ngồi đi - Bạch Hi chỉ vào một gốc cây ở gần bờ xong
-ukm cũng được -Yết Nhi và Tử Liên gật đầu 1 cái
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top