Chap 8

giới thiệu một số nhân vật phụ
Mặc Tiểu Hoa
Tuổi 18
Tính cách : vui vẻ , ham chơi , trẻ con , thích có nhiều bạn
Hiện là 1 học sinh bình thường của trường Kỳ Hoa và là ai thì tí biết

Tên: Lục Minh Thiên
Tuổi : 18
Tc: lạnh lùng, nhây lầy( với Yết Nhi )
Là một người mẫu mới nổi , học sinh trường Kỳ Hoa , thân thế tí sẽ biết
Hình:

Vương Minh Hạo
Tuổi : 18
Tính cách: Nhạt, hoạt bát, tinh nghịch
Là học sinh trường Kỳ Hoa , hotboy của Kỳ Hoa

______________________________________
- chị ~~ - một cô gái dễ thương chạy lại ôm Tử Liên
Cô bất ngờ
- qua cô bé dễ thương quá
- ôi ước gì em ấy vào trường này
- đáng yêu thật
- nhìn cô bé trong là con nhà giàu ấy
Và 1 nghìn câu bình luận của các hs trong trường
- lâu rồi ko gặp chị Yết Nhi - 1 chàng trai lạnh lùng bước ra nói
- em sắp vào trường này rồi chị ko nghênh đón em sao Bạch Hi - một chàng trai cười nhoẻn miệng nói
Một đống lời bàn tán của mn trong trường
- Tiểu Hoa à em bỏ chị ra cái - Tử Liên sắp nghẹt thở
- ahihi sory chị - cô bé tên Tiểu Hoa cười
- trong em cao lên nhỉ mấy năm ko gặp - Tử Liên nhìn chiều cao của của mình đối với đứa em , nói chung lùn y nhau
- con nhóc này khá quậy - chàng trai vừa nói với Bạch Hi quay qua nói
- nhóc cái gì mà nhóc tôi bằng cậu đó - Tiểu Hoa phồng má
- cậu ta nói sự thật - tên Lạnh lùng lúc nãy nói với Yết Nhi quay lại
- cậu cũng vậy nữa - Tiểu Hoa nói
- thôi Vương Minh Hạo nhà em đừng chọc cô bé nữa - Bạch Hi nói
- chỉ là trêu một chút thôi mà - Minh Hạo nói cười tinh nghịch
- chị nghe nói em là người mẫu mới nổi nhỉ - Yết Nhi nói
- chào anh , Triệt Hạo - Lục Minh Thiên nói
Yết Nhi từ từ quay lại
- à mà hình như mẹ sắp hôn ước cho 2 người , nhớ lúc trước 2 người là bạn rất thân - Minh Thiên nói
Yết Nhi liếc Minh Thiên bảo im miệng
- Y.ế.t n.h.i - Tử Liên và Bạch Hi nói sát khí đùng đùng
- SAO BÀ NÓI KO QUEN HẮN HẢ - hai cô nổi giận
- a...hai 2 người bình tĩnh - Yết Nhi cười trừ
- xí ko chơi với bà nữa - Tử Liên bước đi
- chờ em ~~- Tiểu Hoa chạy theo
- tí bà nói cho rõ ko thôi đừng nói chuyện với tôi nữa - Bạch Hi theo sau
- ah chờ tôi đừng giận mà - Yết Nhi đi theo
Ở sân thượng
- chị Tử Liên sao chị ko về ba sẽ nhớ chị lắm đó - Tiểu Hoa giữ nón vì sợ nó bay nói
- ko trừ khi ông ta đuổi mẹ con bà ta đi - Tử Liên quay lại giữ tay Tiểu Hoa
- ah - Tiểu Hoa đau
- em sao vậy - Tử Liên lo lắng kéo tay éo của Tiểu Hoa xuống , thấy rất nhiều vết bầm
- gia đình đó đánh em. - Tử Liên lo lắng hỏi
- ko phải ba là 2 người đó - Tiểu Hoa cô chịu hết nổi rồi bây giờ cô đang cô gắng ko khóc
- chị xin lỗi đáng lẽ chị ko nên rời khỏi đó , để em lại 1 mik - Tử Liên nhìn Tiểu Hoa
Từ nhỏ Cô và Tiểu Hoa tính cách khác nhau
Cô thì lại ko thích nói nhiều với người lạ ko muốn kết thân với ai , từ khi gặp Yết Nhi và Bạch Hi cô mới kết bạn đc với họ
Còn Tiểu Hoa cô lại rất thích kết bạn , nhưng lại ko khỏe tốt , cô luôn thích đi theo chị mình chơi , nghĩ rằng mọi chuyện sẽ hạnh phúc như thế nhưng ko lường trước được mọi chuyện sẽ tồi tệ
- em ở lại nhà đó sẽ ko sao chứ - Tử Liên lo lắng hỏi
- ko sao đâu mà - Tiểu Hoa gượng cười
- hừm cuối cùng cũng tìm thấy bà rồi Tử Liên - Bạch Hi đi lại
- ah Tử Liên tôi xin lỗi mà - Yết Nhi đi lại
- ủa mà sao nhóc kia cô khóc à - Vương Minh Hạo hỏi
- đã nói ko phải nhóc mà - Tiểu Hoa giận tím người
- trách thì trách em lùn quá chi - Tử Liên nói mà ko nhìn lại mình
-chẳng phải chị cũng vậy sao == - Tiểu Hoa quay qua nói
-a quên mất Yết Nhi bà quên giải thích đi - Tử Liên quay qua Yết Nhi
- chuyện gì mà hôn ước cái gì mà làm vợ vậy - Bạch Hi hỏi
- à thì ....
10 năm trước
Có 1 cô bé đang ngồi ở dưới một cái cây xanh mặt ko cảm xúc
Bỗng 1 cậu bé đi lại và ngồi xuống ở đó
Cô bé ngạc nhiên hỏi
-sao cậu ko ra ngoài đó chơi -Cô bé hỏi
- ko thik , ở đó quá tẻ nhạt - Cậu bé trả lời
- ở đây cũng có gì vui - Cô bé nghiêng đầu hỏi
- ở đây yên tỉnh , ko ngờ lại có người ở đây - cậu bé mặt lạnh trả lời
- vậy thì xin lỗi làm phiền rồi - cô bé đứng lên
-nếu như đã ngồi ở đây thì cậu cứ ngồi đi chẳng sao cả - cậu bé tiếp tục nói
- chẳng phải cậu thích yên tỉnh sao - Cô bé quay đầu lại hỏi
- cái cây này đâu phải của tôi - cậu bé nói
Cô bé đã hiểu ngồi xuống lại
- nè -cô bé nói
-chuyện gì ?? -cậu bé hỏi
- cậu tên gì vậy ? - Cô bé hỏi
- Lãnh Triệt Hạo - cậu ta đáp - cô tên gì ?? -
- Lục Yết Nhi - Cô bé nói
Từ đó 2 người thường ra góc cây đó ngồi nói chuyện vui vẻ , đến một ngày
- nè , nếu 1 ngày tôi phải đi xa thì cậu sẽ như thế nào - cậu bé dựa vào cây
- ko được tôi sẽ cô đơn lắm - cô bé đầu tựa vào chân mình
- vậy cậu sẽ chờ tôi chứ ?? - cậu bé lại hỏi
- cậu đi đâu à - cô bé suy nghĩ hỏi
- tôi sắp phải đi du học rồi , sẽ ko gặp được cậu nữa - cậu bé từ tốn nói
- vậy cậu có quay về không - Cô bé buồn bã đáp
- có thể là có - cậu bé
- ukm mà tôi có việc rồi tôi về trước đây - cô bé gượng cười đứng lên chạy đi
Vài ngày sau cô bé ko còn thấy cậu bạn mình đến gốc cây nữa
- cậu sẽ quay lại mà đúng ko - cô bé nằm trên giường mình nghĩ
- tôi sẽ quay lại gặp cậu vào 1 ngày nào đó - cậu bé nghĩ ở trên chiyeens bay
- chúng ta đã hứa rồi , ko được nuốt lời - cô bé trên giường đưa ngón tay út lên trước mặt
- chắc chắn sẽ như z - cậu bé cũng làm vậy trên chuyến bay
( ây da thật bất hạnh cho đôi trẻ , nhưng con tác giả sẽ ko ác thế âu UwU )
- nghe hay vậy -Bạch Hi nói
- hừm hay hay nha -Tử Liên gật đầu
- == -Yết nhi nhìn 2 người với khuôn mặt như z
- đùa đùa buồn thay cho đôi bạn trẻ , ta sẽ tác thành cho 2 con UwU - Bạch Hi nói
- còn ta sẽ chúc phúc cho 2 con - Tử Liên nói
- làm như cha mẹ chúc phúc cho con vậy =>=- Yết Như nói
- xì lần này ko giận nữa nhưng bà phải bao tụi này ăn - Tử Liên liền nghĩ đến ăn
- mấy lần trước bà ăn trắng túi tụi này luôn rồi - Bạch hi nhìn vào túi mình mặt trắng bệt
- ok nhưng đừng ăn cháy túi tôi được rồi - Yết nhi cười trừ
- ukm chắc vậy hoặc ko - 2 người nhìn nhau cười nham hiểm
Kết quả
- AAAA TỬ LIÊN , BẠCH HI MẤY BÀ ĂN HẾT RỒI TÔI VỀ BẰNG CÁCH NÀO HẢ - Yết Nhi hét lớn ( hm nay cô thật xui xẻo mà )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top