Chap 4

- thôi đc rồi Yết Nhi con đừng giận nữa - Má Dương nói nhẹ nhàng
- dạ vâng - Yết Nhi nghe vậy bước vào bếp làm việc tiếp luôn
Bên ngoài
Bạch Hi đang đi tìm đứa trẻ đi mất thì thấy có 1 cô bé đang ngồi trên xích đu một mik , cô liền chạy tới
- nè cô bé sao em ngồi đây 1 mik vậy - Bạch Hi nhẹ nhàng nói
- chị mặc kệ em - cô bé xoay mặt
- em sao vậy lại ko vào chơi cùng các bạn - Bạch Hi kiềm nén
- em ko cần chị quan tâm plè bà chị xấu xí - Cô bé trêu Bạch Hi
- xì chị biết chị xấu r em đâu cần chê chị như vây - cô đứng lên vờ giận dỗi
- em ở đây 1 mik đi coi chừng bị bắt là sẽ ko gặp đc Má Dương và các bạn nữa đâu - cô nói r định bước đi
Cô bé kéo tay áo cô lại - em xin lỗi chị đừng đi mà em sợ -
- vậy em tên gì - cô xoay mặt lại đối diện với cô bé
- em tên Đình Đình - cô bé tên Đình Đình nói
- hừm Chị tên là Vương Bạch Hi vậy chúng ta làm quen nha - Bạch Hi cười nói
Cô bé gật đầu rồi nói "Vâng "
- vậy tại sao em lại ở đây - cô hỏi
- có một dì tầm 30 tuổi gì ấy hứa là sẽ đón em vào ngày hm nay nhưng em chờ mãi cũng chẳng thấy ai ngoài các chị , em sợ dì ấy sẽ thất hứa - Đình Đình buồn
- chị nghĩ rằng dì ấy sẽ ko thất hứa đâu có thể là dì ấy bận việc gì đó nên đến trễ thôi , mà nếu dì ấy ko đến thì chị sẽ dắt em đi luôn - Bạch Hi nói
- có thật ko ?? - Đình Đình ngây thơ hỏi
- ukm nếu ko tin thì mốc ngoéo đi , ai quên là đứa trẻ ngốc - Bạch Hi nói rồi đưa ngón tay út ra
- ukm - cô bé gật đầu rồi cũng đưa ngón tay út ra
Bỗng có 1 người xuất hiện
- cô ở đây à - Hạ Tuấn Lãng xuất hiện
- sao anh lại ở đây - Bạch Hi hỏi vì lúc nãy sợ quá nên chuồn rồi thấy cô bé này
- tôi thik , Má Dương bảo cô về kìa - anh trả lời 1 câu lãng xẹt rồi vào vấn đề chính
- ukm , đi thôi Đình Đình - cô trả lời anh xong quay qua Đình Đình nói
Cô bé nắm tay Bạch Hi rồi đi về trại trẻ mồ côi
- aaaa cô bé nào dễ thương thế - Yết Nhi thấy Đình Đình liền nhào tới cọ má mik vào má Đình Đình
- hơ hơ Yết Nhi bà thật là - Tử Liên lắc đầu
- mà cô bé này là ai thấy con bà à Bạch Hi - Yết Nhi hỏi một câu như đúng rồi
- hơ tôi tìm đâu ra con vào 19 tuổi - Bạch Hi nói
- ko phải đây là Đình Đình - Tử Liên nói , r xoa đầu Đình Đình - nghe nói hm nay em sẽ đc gia đình nào đó đón đúng ko - cô hỏi
- Vâng - Đình Đình cô bé cười
- Đình Đình có nhớ anh ko - 1 giọng nam trầm ấm lên tiếng
- ah anh Hạo Hạo anh tới rồi - Đình Đình chạy tới chỗ lạnh Triệt Hạo - em nhớ anh nhiều lắm -
-vậy ko nhớ anh à - Lâm Khắc Phong nói giả giận dỗi
- vâng em nhớ anh Khắc Phong và cả anh Tuấn Lãng nữa - Đình Đình cười tươi nói
Lâm Khắc Phong bước tới xoa Đình Đình rồi cười , Hạ Tuấn Lãng đứng đó nhìn cô bé
Còn các cô thì rất ngạc nhiên 3 cái tên lạnh lùng này cũng biết cười cơ à ??? Hơ hơ chẳng biết nói gì luôn
-được rồi các con vào ăn đi - Má Dương hiền nói
- vâng -tất cả trả lời
1 hồi sau ở ngoài sân chơi của mấy đứa trẻ có 4, 5 cái xích đu và Tử Liên , Bạch Hi , Yết nhi đang ngồi đó
-chị Tử Liên hát cho tụi em nghe với - đứa nhỏ 9 tuổi nói
- chị hát ko hay đâu hay nghe chị Yết nhi hát nhé -Tử Liên nhìn Yết Nhi
- hưm đúng r chán quá bà hát đi Yết Nhi - Bạch Hi nói
- ukm mn muốn nghe thì được thôi nhưng ko đc chê nha - Yết Nhi nói
Tất cả đều gật đầu trừ 3 anh
- cả 3 anh nữa -Yết Nhi liếc
Thế là cô bắt đầu hát

- woa chị Yết Nhi hát hay quá - Đình Đình khen
- ưm... cảm ơn em nhiều - lại chạy lại ôm và nựng Đình Đình
- tồi -Hạ Tuấn Lãng quăn 1 câu
- nek nha Yết Nhi của tôi hát hay như vậy mà anh lại nói tồi là sao hả -Bạch Hi lên tiếng
- thì nó tồi là tồi chứ là sao - Lâm Khắc Phong lạnh lùng nói
- xí Bạch Hi đừng nói với những người ko có thưởng thức âm nhạc -Tử Liên nói
-nek Đình Đình mẹ con đến rồi -Má Dương hiền dịu nói
-Vâng -Đình Đình vội vã chạy ra - tạm biệt các anh chị - rồi lại vẫy tay chào
- hic ... vậy là tôi đã mất đi đứa em gái rồi - Bạch Hi giả vờ khóc nói
- hihi dù gì em ấy cũng đc nhận nuôi rồi mà - Tử Liên nói
-nhưng cô bé dễ thương quá huhu - Yết Nhi dở thối trẻ con làm mấy đứa trẻ và 2 đứa bạn mik cười ( 3 anh đã về )
Sáng hôm sau
- aaaa , trễ rồi - Tử Liên cô chạy tốc độ đến trường , xong chạy lên lớp
- em đi ra ngoài đứa 15 phút cho cô - cô giáo giọng nghiêm khắc
- đừng mà cô ~~ - Tử liên xin
- ko nhưng nhị gì hết cãi nữa đứng 1 tiết - cô giáo nói
- Vâng - cô đi ra
Đến tiết giáo viên chủ nhiệm
- được rồi chúng ta sẽ sắp xếp lại chỗ - Cô giáo nói - vì có 1 số người thik làm chuyện riêng trong giờ học nên cô sẽ sắp lại 1 chút
Cả lớp nháo nhào lên
- đc rồi Bạch Hi em lên trên ngồi , Hạ Tuấn Lãng ngồi kế Bạch Hi , Khắc Phong em qua chỗ Yết Nhi ngồi , Yết Nhi em đến chỗ Triệt Hạo ngồi kế bên
- cô nói đến đây rồi dừng một chút để 6 người xếp chỗ lại
3 cô đang ngồi nói chuyện ko quan tâm , nghe thấy câu nói đó
- CÁI GÌ ?!!! - tiếng hét banh nóc trường của 3 cô
______________________________________
Hết Chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top