Chương 1: Cậu có sao không ? Để tớ giúp cậu!

Do có 1 chút sự cố nên bộ "Thanh xuân à! Cho tôi gửi tới cậu ấy 3 chữ "Tớ thích cậu" ngày 1/8 tức hôm nay mới ra mắt chương 1, thật sự xin lỗi vì sự chậm trễ của tác giả, mong mọi người thông cảm và có thời gian đọc truyện vui vẻ

Vào truyện thôi!

--------------------------------------

Tháng 9 cuối thu, mưa đến bất chợt, trong lành, mát rượi, hòa cũng với cái thời điểm giao mùa xoá đi bao nắng gắt, bụi bặm của mùa hạ để lại.

Ánh nhìn đầu tiên là xô vào những tòa nhà cao chọc trời, tường kính thủy tinh chiếu những hãng thương hiệu quảng cáo lớn ở Trung Quốc ,những con đường thì uốn lượn đẹp đẽ, tấp nập xe cộ đi lại.

Hôm nay là ngày đầu tiên nó phải "lết xác" miễn cưỡng tới lễ khai giảng đầu năm học của "Trường Trung học TRKH" sau kỳ nghỉ hè "khủng khiếp" mặc dù vừa bị mẹ cho ăn "chổi" :)))

"Xin chào mọi người, tôi tên là Thẩm Mộng Dao, sinh ngày 19/4, cao 1m75, nặng 68 kg, ... à không, nói tóm gọn lại thì năm nay tôi đã sắp sang tuổi 18 rồi, cái tuổi coi như là dấu chấm hết cho quãng đường thanh xuân dài đằng đẵng nhàm chán của bản thân.

Nói thật thì tới trường hay ở nhà thì đối với tôi chả khác là bao, dù chọn bên nào thì nơi đó vẫn luôn chào đón tôi với những bài "cải lương" dài không hồi kết T~T.

Vậy nên chính vì vừa bị mama đại nhân iu quý cho xơi hẳn cái chổi vô đời nên tôi mới có "động lực" can đảm dám ngồi sau con xe đạp ANCIENT của thằng anh "ba đê" chết tiệt này. Nó phóng không khác gì muốn mau mau tiễn tôi về chầu với ông bà tổ tiên ấy chứ, mới vào đầu năm học mà bị thằng anh rước tới trường thế này, thì thấy đen đủi không muốn học nữa rồi T^T..."

Thẩm Mộng Dao:

"AAA! Thẩm Mộng Thủy, anh khôn hồn thì lái xe cho đàng hoàng đúng luật vào, đừng để em mách "mama đại nhân" là anh toang đấ--"

Còn chưa dứt lời, người anh trai đáng quý thân thương của nó đã cười trừ mà phi vớ tốc độ ánh sáng

Thẩm Mộng Thủy:

"Hơ, này nhóc quỷ , ngon thì mày mách đi, anh cũng đang xem xem, mày mách mẹ xong trước hay là mày an toàn tới trường trước"

Thẩm Mộng Dao:

"THẰNG QUỶ ANH!!!"

Sau câu nói gần như chọc thủng màng nhĩ của Thẩm Mộng Thủy, nó liền "nhẹ nhàng" véo "YÊU" thằng anh đáng chết của mình, khiến Thẩm Mộng Thủy đau điếng mà chửi nó 1 hồi, để rồi khi quay đầu nhìn thẳng phía trước thì địa ngục đang chào đón 2 anh em nó...

*Choang, Bịch, Cốc

Tiếng nào tiếng nấy đều kêu lên rất giòn dã, người qua đường nhìn thôi mà cũng thấy đau dùm cho anh em nó, đúng vậy, tụi nó vừa mới tông thẳng vào tường với lực rất mạnh, ngã xe, đập trán xuống đất, người đã như thế rồi thì đương nhiên, con xe đạp của Thẩm Mộng Thủy cũng sẽ không thể nguyên vẹn được nữa, thằng anh của nó liền rên rỉ hoảng hốt nhìn con xe thân yêu của mình:

"AAA, con xe truyền lại 3 đời tổ tông được anh mày gìn giữ tận 17 năm trời, thế mà hôm nay mày mới ngồi lên nó 1 lần mà đã hại nó "ra đi không toàn thây" như thế này rồi, mày đúng là tiểu ác ôn mà...balabala!"

Nó nghe thôi cũng thấy chán, có 1 "bản tình ca" mà thằng anh nó cứ "bật đi bật lại" suốt, đây đâu phải ngày 1 ngày 2 nó phá đồ ANCIENT của Thẩm Mộng Thủy đâu chứ! Nó liền nhìn Thẩm Mộng Thủy với bản mặt chán nản mà cười trừ:

"Này, người anh trai đáng quý của em à, anh bị ảo não rồi hay sao, con xe tận 17 năm rồi mà vẫn còn đi được là đã may, việc nó hỏng là việc sớm muộn, em chỉ đang giúp nó siêu thoát khỏi anh rồi đi đầu thai sớm hơn thôi, có gì đâu mà cứ phải rên rỉ suốt thế. Vả lại, em gái anh mới là đứa đang bị chấn thương nặng nhất đây này, rảnh mà cứ khóc lóc với cái xe đạp thì anh cũng nên hóa thân 1 người anh trai có trách nhiệm mà đỡ em dậy chứ, đúng không ?"

Nói đến câu cuối, mắt nó chớp chớp, nở 1 nụ cười thương hiệu trên môi rồi đưa tay ra cho thằng anh, ai ngờ, anh nó bóp chặt tay nó như muốn bẻ gãy luôn ấy

Thẩm Mộng Thủy:

"Nhóc quỷ! Mày nói nghe hay quá ha, nếu không phải mày thì cái xe với mày có bị chấn thương đến vậy không, thích thì tự đứng dậy đê, không rảnh đâu nha, anh vừa nãy chỉ đang truyền cho mày "NỘI LỰC" để mày ổn hơn thôi, không phải mày là học sinh giỏi sao, thế thì phải biết "tự đứng dậy bằng đôi chân khi bị ngã" chứ nhở?! Thế nhá, anh mày đi bảo hành con xe đạp đây, cố lên nhé, "EM GÁI" của anh"

Nó thật sự muốn đáp trả nhưng anh nó đã chạy với tốc độ ánh sáng đi rồi, đúng là xui tận mạng mà, ai mà ngờ được, câu nói (tự đứng dậy bằng đôi chân khi bị ngã) nó thường dùng để khịa đểu anh nó lại có lúc bị khịa lại y hệt!

Mà cái chú ý nhất là quay lại lúc ngã xe đạp đây này, đùa chứ, cứ tưởng ngồi sau sẽ không sau, thế mà lúc phút chót, thằng anh nó liền quay ngược xe lại, làm nó bị đập người vào tường, ngã xe rồi lại bị đập trán xuống đường nữa "Huhuhu, mới đầu năm học thôi đó, tha cho tôi đi mà T~T"

Nó đang đau đầu than vãn trong tâm thì bỗng có 1 giọng nói trầm lắng, dịu dàng và ôn hòa hỏi:

"Cậu có sao không ? Để tớ giúp cậu! "

------------------------------------------------------------------------------------------------

Tóm tắt chương sau:

(.......) Thẩm Mộng Dao:

"Không, không phải đâu, tớ chỉ là...trực giác con gái thôi, bởi vì tớ thấy không an tâm đấy mà, tại cậu nhiệt tình với người mới gặp lần đầu quá nên..."

Cậu bạn kia nghe xong thì nói nhỏ (chỉ mình cậu ấy nghe thấy):

"Dù sao chúng ta cũng không xa cách..."

------------------------------------------------------------------------------------------------

Tác giả: Rốt cuộc cậu bạn kia là ai ? Vì sao lại giúp đỡ nó ? Tại sao lại nói bọn họ "không xa cách" như thể từng rất thân thiết với nhau ? Vậy hãy đón chờ chương 2 của bộ truyện để biết rõ sự tình hơn nha !!! (Lịch cập nhật như cũ, 2 tuần 1 chương, chương tiếp theo dự kiến là 12/8 hoặc 13/8 sẽ đăng)  Và ...










Tác giả: VOTE AND FOLLOW ĐIII!!! :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top