4. Phải lòng [210417]


"Để tớ gửi cho cậu vài lời nhẹ nhàng. Nghe như gió, nghe như nắng, nghe như cát, nghe như bọt biển, nghe như lời yêu tớ dành cho cậu."

Trên trang blog xanh biếc chỉ có vài dòng vỏn vẹn như vậy. Tôi từng viết cho cậu ấy rất nhiều, như lời nỉ non của đất, như lời hát của biển, rồi im lặng ném nó vào khoảng không rộng lớn. Phải lòng cậu vào một buổi chiều đầy nắng, gió chiều phấp phới, hoa phượng rực nở ở góc sân, cậu ấy dịu dàng như nắng thu, nổi bật như nắng hè, làm tim tôi xao xuyến. Cả một cuốn sổ trắng xinh đẹp chỉ để vẽ cậu ấy, nắng vàng và cơn say chếnh choáng của tôi.

Cậu có nghe tôi gọi? Có nghe trái tim tôi nói?

Blog xanh biếc vẫn nằm đó, lãng quên trong chiếc hộp ký ức khoá kỹ, ngày qua vô tình ổ khoá bị mục, bật mở. Ùa ra một khoảng trời đầy nắng, đầy gió và đầy hoa phượng.

Mối tình đầu của tôi chỉ là "Tôi tỏ tình, cậu ấy từ chối".

Tôi có một ID Yahoo dành riêng cho cậu ấy, có một blog dành riêng cho cậu ấy, có một số điện thoại dành riêng cho cậu ấy. Một ngày đẹp trời lỡ phải lòng cậu, mà không biết phải làm sao.

Cậu ấy thích vẽ nhất là mèo, cậu ấy thích nghe nhạc Lê Cát Trọng Lý, thích uống cà phê, thích biển, chỉ riêng không thích tôi.

Tôi đã lên hẳn một kế hoạch hai trang giấy để đi cưa cẩm cậu ấy, nhắn tin, nói chuyện, vô tình gặp gỡ, rủ đi chơi, đủ cả. Hoặc là cậu ấy sẽ lịch sự từ chối, hoặc là cậu ấy sẽ lạnh nhạt trả lời, trái tim non nớt của tôi vì vậy mà tổn thương ghê lắm, có lúc khóc nấc lên đi kể với con bạn chí cốt, nó bảo "Con gái chủ động là con gái mất giá nhé". Ơ hay, lúc đó tôi nghĩ, cùng lắm thì đau lòng vài bữa như mưa rào, nhỡ đâu lại hốt được chàng về dinh thì phải làm sao.

Họp lớp hè năm nay thế nào lại cắm trại biển, lớp mấy chục mạng người háo ha háo hức cả tuần, có đứa nói "Biết bao giờ mới có lại được ngày trẻ đi cắm trại với lớp", có đứa lại nói "Hồi trước tao thích đứa xyz lắm, nhỡ đâu đợt này đi cắm trại xong về cua được nó thì sao?". Một năm đại học, đứa nào cũng lớn tồng ngồng ra rồi, không còn là cô gái, chàng trai với mái tóc rối bù chưa chải, chăn chưa gấp, bài tập chưa làm và nỗi sợ đại học. Tôi thì muốn nói "Trái tim tớ lại rung động rồi, tớ lại tỏ tình với cậu nhé, cả lớp ủng hộ tớ đi". Đó là nghĩ vậy thôi, chứ tôi chỉ cầm tập, vẽ một bầy nhố nhăng mặc quần hoa, áo bông, cột tóc túm đứng giữa trời xanh, biển rộng và hát quốc ca.

Chúng tôi mặc áo đỏ, đi xe đỏ, dắt tay nhau đi đến nơi cát trắng, nắng vàng, gió lộng và nghe bản tình ca da diết của biển. Tôi đặt balo dưới chân, ngồi dựa ghế, cắm headphone và nhìn cửa sổ mong chờ một chuyến đi với tiếng cười trải dài. Vô tình hay cố ý bởi sự sắp xếp lớp trưởng thì cậu ấy ngồi cạnh tôi, sơ mi trắng, nắng vàng và cơn say lại ập đến như ngày phượng nở đỏ rực góc sân. Bỗng nhiên tôi nghĩ, có lẽ sự lặng lẽ của cậu hợp với bằng lăng hơn, hay là vẽ một bức cậu ấy ngủ quên trên bãi cỏ dưới góc bằng lăng nhỉ? Cậu mỉm cười với tôi, hỏi vài điều lặt vặt như những cuộc trò chuyện nhàm chán quen thuộc, tôi phải ngăn mình lao đến và hỏi cậu ấy "Đã có bạn gái chưa?". Tôi ngắm cảnh chán chê, nghe nhạc và ngủ gật, sao lại ngoan đến mức không kiếm cớ gục sang vai cậu ấy nhỉ?

Gió thổi muốn bay, mùi muối, mùi biển cứ thế mà ập vào, lũ bạn xung quanh tôi điên cuồng gào thét, điên cuồng túm tụm chụp hình. Tôi thấy mình sao mà đơn giản, sao mà ngây thơ quá, khi những người xung quanh mình trẻ nít và đáng yêu đến vậy. Căng bạt, dựng trại và chất đồ trên xe xuống, tiếng cười nói được gió thổi bay cao vút, trong đó có cả ánh mắt ai kia, từ lúc lên xe, xuống xe, xếp đồ, tầm nhìn của cậu ấy luôn vừa vặn rớt trúng tôi. Chiếc chìa khoá xanh bỗng nhiên rớt xuống, mở tất tần tần những chiếc hộp cũ kỹ được tôi cất giấu.

Cậu trong lớp ngủ gục lên bản vẽ bị chì dính lên mặt.

Cậu lên bảng cầm phấn giải toán.

Cậu đọc Hai con mèo của bác Nguyễn Ngọc Ánh bên góc bàn ngập nắng.

Cậu cho tôi mượn áo khoác.

Cậu mua nước cho tôi.

Cậu chỉ tôi cách đánh bóng khối.

Cậu ghi trong phiếu dự thi ngành Kiến Trúc.

Cậu từ chối tôi, từ chối tôi rất nhiều.

Phải lòng ai đó có thể là mưa rào, có thể là nắng ấm, chỉ vì chờ cầu vồng mà mỗi ngày đều tìm mọi cách đẩy rung tim người đó.

Mẹ tôi từng nói, biển sẽ tốt cho những vết thương, đem mọi đau đớn cuốn đi hết. Cậu ấy từ chối tôi vào một ngày sương mù dăng khắp ngõ và trời mưa. Lúc đó không phải không đau lòng, chỉ là rất bình tĩnh, còn tin rằng sẽ có ngày cậu ấy sẽ bị rung động nữa cơ. Tôi ngồi xe buýt đến bờ biển gần nhất, che chiếc ô màu nhạt, xắn ống, xách dép và lội xuống biển. Nghĩ rằng vừa mưa vừa gió vừa có sóng biển vỗ bờ thế này thì trái tim sẽ nhanh khép miệng vết thương thôi. Và sau ngày hôm đó, tôi sốt ngất ngây phải đi bệnh viện truyền nước, đầu như bị úng nước trống rỗng một mảnh, nước mắt nước mũi thi nhau chảy. Vậy mà cũng qua. Ý là cơn ốm đi qua, còn tôi thì như con bé váy xoè, mặc tất kẻ sọc, cột tóc hai chùm đứng trên bờ rào không chịu xuống, cứ thế dành cho cậu một mảnh tình xanh biếc.

Cắm trại biển điều tuyệt nhất là đốt lửa trại, ăn bắp khoai cá nướng, ca hát, trò chuyện và ngắm trăng. Chúng tôi đều phải trưởng thành ư?

Tôi quấn chăn ngồi trên ghế dài, lắng nghe tiếng huyên náo từ xa, lẫn vào đó là tiếng sóng biển. Dịu dàng biết bao, cả một bầu trời sao và chếch góc là trăng già bắt đầu lên. Cậu ấy ngồi xuống cạnh tôi.

"Sao không vào cùng mọi người."

"Ừ. Muốn ngắm sao, ngắm trăng."

"Ừ. Mình cùng cậu". Cậu ấy học tôi, ngồi duỗi người trên ghế dài, ngẩng đầu im lặng ngắm sao. Cậu hỏi tôi có biết về những chòm sao không. Cậu hỏi sáng mai có muốn đi ngắm mặt trời mọc không. Cậu hỏi hoa phượng có còn nở trong lòng tôi?

Trái tim tôi bắt đầu chạy loạn, cậu ấy ngồi cạnh tôi dưới bầu trời đầy sao, mùi hương cơ thể thoang thoảng và hỏi tôi những câu dễ thương vô cùng như vậy...

"Hoa phượng có còn nở? Mình không hiểu."

"Thấy Blog xanh biếc của cậu, viết cho mình hả?", cậu ấy kéo chăn giúp tôi và nói tiếp "Thật ra lúc đó cũng thích cậu lắm, buổi chiều hôm đó đi chuyến xe buýt kế cậu, thấy cậu che ô vừa hát vừa đá nước, tự nhiên thấy đau lòng kinh khủng. Nghĩ nếu không từ chối cậu thì sẽ tốt hơn chăng. Cậu hát dở thật đấy."

Đứa con gái như tôi, bỗng nhiên tủi thân muốn khóc, muốn hỏi cậu ấy vậy tại sao ngày đó lại từ chối.

"Xin lỗi. Chỉ là lúc đó mẹ mình bị bệnh, mình hứa với mẹ sẽ đạt được kết quả tốt nhất, sẽ vào trường đại học tốt nhất trong ngành của mình. Mình chỉ có thời gian để cố gắng thật nhiều và học thật nhiều. Buổi họp lớp hôm nay là mình nhờ mấy đứa lên kế hoạch, chắc là để gặp cậu. Muốn hỏi cậu "Đã có bạn trai chưa?", hay đại loại là "Để mình cua cậu nhé". Ai ngờ khi thấy cậu thì chẳng nói được lời nào ra hồn, đành ngắm trăng ngắm sao ngắm biển, để tỏ tình với cậu."

Tôi không thích như vậy chút nào đâu. Nhưng những năm tháng đó cậu ấy đã trải qua những khó khăn gì, mệt mỏi gì để trở thành sinh viên đại học ưu tú như hôm nay, để mẹ cậu ấy rời đi trong hạnh phúc, tôi không biết. Tôi không có bất kỳ lý do gì để tức giận, để trách cứ, để hằn học với cậu cả, ngoài tình yêu, chúng ta còn có một gia đình, một cuộc đời để bảo vệ.

"Mình sẽ theo đuổi cậu nhé? Như cách cậu mua bữa sáng cho mình, chép bài giúp mình, vẽ cho mình, viết về mình vậy". Cậu ấy mỉm cười xoa đầu và im lặng chờ đáp án của tôi.

Biển hát tình ca. Cầu vồng nở hoa. Tôi làm sao có thể phụ lòng mình, sao có thể phụ lòng cậu ấy.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P/s: Trong suy nghĩ của mình, cô gái tên là An, chàng trai tên là Kiên, nghĩa là Bình An và Kiên Cường. Cuộc đời này có mấy ai may mắn không bỏ qua nhau, có lẽ chỉ cần một cái chớp mắt, một cái quay lưng, một cái đèn đỏ thì cả đời chúng ta không còn gặp nhau nữa. Vậy mà, trong những lời mình viết cuộc đời lại đẹp đến vậy, bởi lẽ mình có niềm tin mãnh liệt rằng An và Kiên sẽ là mối tình duy nhất, kiên cường dắt tay nhau bình an đi đến cuối đời.

Hôm nay trái tim mình lơ lửng, mình đã đắn đo ghê lắm khi đặt tên truyện là "Phải lòng", là sự rung động sơ khai nhất, đẹp đẽ nhất, như hoa Tử đinh hương nhỉ?

À, đây là bài hát mình rất thích, nghe đoạn độc thoại đầu cực hay. Dịch bởi ĐếThínhSakyaVNFC .

01:45. 210417

Đây là lời đề cho Tử đinh hương: "Tu es mon lilas" - "Bạn là Tử Đinh Hương của tôi"
Tử Đinh Hương tím tượng trưng cho tình yêu đầu tiên. Thông điệp của nó là " The longer i'm close to you, the more i love you", Tử Đinh Hương yếu đuối và mong manh nhưng một khi nó đã nở hoa, hoa của nó sẽ mãi mãi in sâu trong trái tim của những người nhìn thấy.

-Kitesvn.com-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top