Tình cảm cho em vừa chớm nở đã lụi tàn
- Chiều hôm trước nghỉ học đi đâu vậy?
- Về quê đám giỗ
- Đám giỗ đâu mà lắm vậy? Hôm kia mới có mà.
- À, hôm kia giỗ quê nội ta, còn hôm trước giỗ ở quê Quý.
- Bạn chở mi về quê luôn hả?
- Ừa. Đám giỗ nhỏ thôi. Có ba bàn, toàn người trong nhà nội bạn. Chỉ gặp ba bạn thôi còn mẹ bạn đi làm nên không gặp.
- Vui rồi còn gì. Vậy là hai đứa ra mắt gia đình cả rồi - Duyên cười lém lỉnh rồi khựng lại khi nhìn thấy khuôn mặt sầu thảm của Kim - Nãy thi không làm bài được hả, sao nhìn mặt buồn thiu vậy?
- Làm cũng được, do đau đầu thôi. À, chia tay rồi - Kim ngập ngừng - Chắc thế - Cô cúi mặt, tay cầm muống khuấy đều ly cà phê sữa trước mặt.
- Chia tay mà còn chắc thế là sao?
- Chuyện là khi tối...
***
20h00
Sms: "A, lát làm xong đi dạo nha."
Sms: "Ok. E làm xong rồi nt a. A đợi ở cổng ktx nha."
22h00
Kim bực bội đá chân chống xe, tiếng kêu làm giật mình chủ của cô - người thanh niên đang ngồi gần chỗ để xe.
- Có chuyện chi vậy em?
- Dạ không có gì anh. Em về nha.
Vẫn là thói quen điều khiển xe với "vận tốc ánh sáng" - chiếc xe đạp điện cằn cỗi phóng xuyên màn đêm, xé toạc thứ ánh sáng vàng nhợt nhạt của những ngày đầu mới yêu.
- Lạnh không em? - Quý đưa tay kéo dây kéo áo khoác của cô lên kín cổ - Trời lạnh như này, em lại ho mà cứ thích dang gió là sao.
- Lên xe em chở đi.
Xe không lăn lóc trong phố cổ nữa mà trườn dài trên một con đường lạ hoắc, tối tăm. Con đường này Quý chưa từng đi qua.
- Vài bữa trường tổ chức tất niên cuối năm em có đi không?
- Không biết nữa. Ngân với Duyên không đi thì em đi với ai.
- Ủa chớ anh đây chi. Em quên anh rồi hả!
- Anh đi với bạn anh mà. - Giọng điệu cô hằn học
- Em sao vậy? Giận anh gì à?
- Anh biết đường này đi đâu không?
- Không. Anh chưa đi bao giờ.
- Đường lên nhà người yêu cũ em đó. Quen nhau hồi em học lớp 10, giờ người đó có người yêu mới rồi, em cũng không còn tình cảm nữa.
- Em đang ghen đấy à?
- Không. Anh làm gì để em ghen à!
- Có phải stt anh đăng lúc nãy trên fb làm em bực không?
- Anh còn nhớ người yêu cũ của anh phải không? Vậy sao lại quen em? - Giọng Kim run run, cô sắp khóc.
- Em ra sau ngồi đi để anh chở cho, rồi anh kể cho nghe.
Đêm có sương, hơi lạnh thấm vào từng tế bào, Kim sụt sùi trong cơn ho và cơn xót xa. Quý im lặng một hồi lâu rồi mới lên tiếng.
- Hồi nãy đi làm anh gặp người yêu cũ đi với người yêu của cô ấy. Anh với cô ấy quen nhau hồi cấp 3.
- Giờ còn nói chuyện không?
- Vẫn nói chuyện như bạn bè bình thường thôi. Anh cũng nói chuyện với người yêu cô ấy nữa.
- Anh còn tình cảm với cô ấy không?
- Không, chia tay lâu rồi mà.
Gió khẽ rít bên tai hai người trẻ, con xe vẫn tiếp tục lăn bánh dưới trời đêm, dưới ngọn đèn đường nhạt nhòa và dưới nỗi lo sợ mơ hồ của Kim.
- Tình cảm cho em mới chớm nở đã lụi tàn rồi - Quý đột nhiên lên tiếng, nhỏ và khẽ khàng như nói với chính mình
- Anh nói gì? Lụi tàn là sao?
- Mình về thôi em, khuya rồi.
- Về ghế đá trường ngồi nói chuyện.
Nỗi lo sợ của Kim đã tượng hình, rõ ràng và có thể chạm vào được. Thứ vừa được tượng hình đó đánh vào lồng ngực nhỏ bé của Kim, cô đau đớn. Trên quãng đường về trường ngắn ngủi, cô đã muốn ôm lấy cậu và xin lỗi về sự ghen tuông vô lối của mình. Nhưng có gì đó cản lại. Cô đã làm gì sai ư? Không, cô không làm gì sai. Anh có người yêu rồi mà đăng status nói về người yêu cũ mới là sai. Cô cũng chẳng lớn tiếng hay ầm ĩ gì cả. Nghĩ đến tình cảm của anh, tự dưng cô lại vui, vì nó đã chớm nở, rồi lại đau xót vì nó lụi tàn. Tình cảm và công sức cô bỏ ra đã có ý nghĩa, nhưng rồi lại vô nghĩa.
- Anh, nếu anh còn thương người cũ thì mình thôi cũng được. Bấy lâu qua em đã cố gắng hết sức rồi.
- Em à, nói thật là anh không thể tin người con gái nào nữa. Anh đã đặt trọn niềm tin vào người con gái ấy nhưng cô ấy đã khiến anh sụp đổ. Anh không muốn tin vào ai nữa.
- Anh không có niềm tin vào em à?
- Bây giờ anh không tin bất cứ người con gái nào cả.
- Nếu anh không tin em và anh thương người khác... thì thôi.
- Cho anh thời gian để suy nghĩ, em về đi, khuya rồi.
Kim quay đầu đi, cô cười khẩy. Cô biết cậu nói dối, chuyện cô ghen với người yêu cũ thì liên quan gì đến niềm tin chứ. Cậu lúc nào cũng lấy lý do này kia để che đậy sự thật. Cô ghét những kẻ dối trá.
- Anh cứ suy nghĩ đi. Ôm em cái rồi em về.
Nhịp tim và hơi ấm của Quý lôi tình cảm Kim trở về, ý muốn từ bỏ cậu bỗng dưng biến mất. Cô siết chặt vòng tay sau lưng cậu, trái tim lên tiếng:
- Em không muốn dừng lại.
Sms: "K à. Q xin lỗi, Q nghĩ mình không nên tiếp tục nữa. Q đã cố gắng rồi nhưng tình cảm Q dành cho K đã lụi tàn. Q không tin người con gái nào nữa. Mình là bạn sẽ tốt hơn. K ngủ ngon."
Kim giận cậu. Giận cậu đã là người yêu nhưng lại không yêu cô. Giận cậu nhớ thương người khác. Giận cậu nói dối. Giận cậu từ bỏ cô. Kim thấy mệt, cô lại muốn buông xuôi, cô đã cố gắng hết mình trong thời gian qua, vậy là đủ rồi. Nhưng rồi, cô lại giận mình. Giận chính mình không thể khiến cậu yêu cô. Giận mình đã ghen tuông khiến cậu giận ngược lại mà từ bỏ. Giận vì một chút cũng không nhẫn nhịn được trong khi đã chấp nhận đơn phương mấy tháng qua. Rốt cuộc lý trí không thể nào thắng được trái tim của một kẻ đang cuồng si.
Sms: "K không muốn dừng lại. Mình tiếp tục được mà. K sẽ làm Q tin K. Vậy nha. Q ngủ ngon."
"Mình vừa nhắn đi cái gì vậy?" Kim đập tay lên trán lẩm bẩm với chính mình.
***
- Vậy ra cô gái suốt mấy tháng nay bạn theo đuổi lại là người yêu cũ của bạn à?
- Không hợp lý lắm nhưng thôi không quan tâm nữa. Chuyện đã rồi.
- Vậy mi tính sao?
- Im lặng thôi chứ sao. Tùy bạn vậy - Nỗi bất lực ngập tràn trong mắt của cô gái lỡ ôm si mê vào mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top