Sao em lại đối xử với anh như vậy?

Từng gợn sóng thay phiên nở rộ trên mặt hồ, chiếc lưỡi câu bay vút lên không trung, trơ trọi: không mồi cũng không cá. Quý tặc lưỡi, đã 5 lần cậu giật cần mà không câu được con cá nào, đến mồi cũng chẳng còn. Vốn chẳng phải là dân sông nước nên Quý cũng chẳng thấy xấu hổ vì thành tích tệ hại của mình. Kim chăm chú vào màn hình điện thoại, thỉnh thoảng lại liếc mắt sang chàng trai bên cạnh và cười xòa khi thấy chiếc lưỡi câu trống trơn.

- Dám cười anh hả! Em câu đi. Quý cẩn thận móc mồi vào lưỡi rồi giao cần lại cho Kim. Cô trầm ngâm nhìn theo từng chuyển động nhỏ của chiếc phao nổi trên mặt nước, điện thoại giao lại cho Quý. Câu cá cần phải chuyên tâm và kiên nhẫn.

- A, cá cá này!! Kim giật cần câu và reo lên khi một con cá rô phi cắn câu. Kim quay sang định nhờ Quý lấy cá hộ thì vừa thấy Quý bấm vào trang cá nhân của cô bằng chính tài khoản facebook của cô trên điện thoại. Kim nhanh tay giật lại, cô không thích người khác động chạm vào đồ của mình.

- Anh gỡ cá ra đi. Kim nhỏ nhẹ

- Đưa điện thoại đây, anh coi trang cá nhân thôi mà, đâu có đọc tin nhắn của em. Hay em có gì giấu anh phải không? Vẻ nghi ngờ hiện lên khuôn mặt thanh tú của Quý, mắt cậu nheo lại, truyền ánh nhìn nghi hoặc về phía Kim.

- Em không có gì giấu anh cả, chỉ là em không thích thôi. Anh có thấy chữ cá nhân không, cá nhân là của cá nhân, của em là của em, em không thích người khác xem thôi.

Quý im lặng gỡ cá cho Kim, cố nén lại nỗi nghi ngờ, bản thân cậu cũng không thích cô xem những thứ riêng tư của mình thì sao có thể trách cô được. Quý biết Kim yêu Quý nhiều như thế thì chắc chắn sẽ không lừa dối cậu, nghĩ thế và cậu an tâm. Những người còn lại trong căn chòi tranh chẳng màn tới đôi trẻ, cứ mãi mê vui đùa, ăn uống và bàn bạc về địa điểm sắp tới.

- Quý, tí đi Ngũ Hành Sơn nha!

- Ừ. Quý đáp chẳng ngại ngần nhưng cô gái bên cạnh thì giật nãy mình.

- Anh, đi chỗ khác được không? Kim nhíu đôi chân mày, đôi lông mi chuyển động lên xuống liên tục, nỗi bất an xâm lấn vào tâm tưởng.

- Em sợ chia tay à? Anh có hỏi mẹ rồi, mẹ bảo không sao đâu. Bà bảo em mê tín còn hơn bà nữa đó.

- Không phải em mê tín, mà chuyện này là nhiều cặp gặp phải rồi nên em mới sợ...

- Em à, chia tay hay không là do mình chứ có phải đi tới đó xong về là chia tay đâu. Ví dụ bây giờ em muốn chia tay anh hoặc anh muốn chia tay em thì không đi mình vẫn chia tay thôi. Em có nghe tặng khen choàng cổ sẽ chia tay chưa, hồi trước khi lấy nhau vợ của anh Hai anh cũng có tặng đó nhưng mà giờ vẫn hạnh phúc kìa. Em yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì đâu mà. Quý hơi khó chịu với sự mê tín cực đoan của Kim nhưng cậu không phải người có thói quen lớn tiếng lúc bực mình. Quý nắm tay Kim, lấy hết bình tĩnh để khuyên giải, Kim đáp lại bằng một tiếng "Dạ" gượng gạo, nỗi lo sợ vẫn còn đâu đó trong lòng cô.

- Đi luôn bây giờ đi, đi sớm mấy đứa còn về quê lại nữa. Ngọc - một người trong đám bạn thân của Quý hào hứng

Kim lưỡng lự, Kim không muốn mất lòng những người bạn thân của Quý từ quê đã ra thăm nhà cô, cũng không muốn nhìn thấy Quý khó chịu nhưng cô cũng sợ hệ lụy có thể xảy ra nếu đi Ngũ Hành Sơn. Kim hít một hơi thật sâu, cho phép mình mạo hiểm và nghĩ về những điều tốt lành. Kim siết tay Quý, trao trọn vào đó niềm tin về một tình yêu vĩnh cữu.

- Đi!

***

- Họ nói xạo anh ha! Mình đi về rồi mà có sao đâu. Sự bình yên của những ngày sau khi đi Ngũ Hành Sơn về đã gỡ bỏ nỗi lo đè nén trong lòng Kim bấy lâu. Lòng Kim nhẹ tễnh, đầy hân hoan vui tươi.

- Anh nói rồi mà, là do em mê tín quá thôi. Này, anh ngủ trước nhé, 2h sáng anh dậy coi đá banh.

- Anh siêng ghê. Vậy anh ngủ trước đi, lát em ngủ sau. Ngủ ngon nha.

- Em phải ngủ sớm, ngoan anh thương, ey ngủ ngon.

Kim tắt điện thoại, ngắm nhìn mình trước gương, nở một nụ cười mãn nguyện. Quá khứ im đậm vết trượt dài của Kim về những lần liên tiếp thất bại trong tình cảm khiến hiện tại của cô thêm ý nghĩa. Kim thực sự hạnh phúc với những gì mình đang có, đặc biệt là người yêu - người đã mang đến cho Kim những cảm xúc rất đỗi kỳ lạ và đặc biệt. Kim nhắm mắt, bóng dáng và nụ cười của Quý thấp thoáng trong giấc mơ, rồi bỗng nhiên vẻ mặt Quý giận dữ... Kim giật mình tỉnh giấc.

Sms: "Kim à, sao K lừa dối Q? Sao K có người yêu rồi mà còn đến bên Q làm gì? Chẳng lẽ thời gian qua K chỉ đùa vui với Q thôi sao, chẳng lẽ tình cảm của K chỉ là do Q tưởng tượng ra. Q có làm gì sai đâu mà sao K nỡ đối xử với Q như vậy?"

Tay Quý run run nhấn nút send, mặt cậu đỏ phừng phừng, môi bặm chặt đến tím. Lòng Quý ngỗn ngang. Người yêu cũ, lừa dối, tình yêu, hạnh phúc... đâu là sự thật, đâu là dối trá? Tại sao người yêu cậu lại còn lưu công khai ảnh chụp cùng người yêu cũ trên facebook kèm caption đợi chờ người ấy trở về, còn có rất nhiều hình ảnh giấu mặt và lời hứa hẹn đợi chờ, yêu đương tình cảm trước thời điểm quen cậu. Phải chăng Kim còn yêu người cũ? Đúng rồi, hèn gì cô không cho cậu xem trang cá nhân của cô. Mắt Quý lơ đãng, vô hồn, Quý chẳng màn đến trận đấu mà cậu đã phải bật dậy giữa đêm để thưởng thức. Từng hình ảnh Kim lúc bên cậu luân phiên hiện ra trước mắt, chẳng lẽ Kim đến bên cậu chỉ là để khỏa lấp thời gian không có người kia bên cạnh, hoặc có khi thứ tình cảm nồng nhiệt cậu thấy ở Kim chỉ là một màn kịch, hoặc giả nữa là cậu không đủ sức xua tan hình bóng trước kia trong lòng Kim... Quý vật lộn với hàng tá suy nghĩ của mình chỉ để tìm ra lý do vì sao Kim không xóa ảnh người yêu cũ. Rồi Quý lại trách mình, tại sao trước kia không vào trang cá nhân của Kim xem trước mà ngay lúc mặn nồng lại tò mò vào xem để nhận ưu phiền. Quý vứt điện thoại qua một bên, cậu bực bội, bất lực, và khổ sở. Nỗi uất hờn sộc lên sống mũi, mắt cậu cay cay, những ngón tay bấu chặt vào lòng bàn tay trong vô thức. Mệt mỏi, Quý ngã người xuống nệm, hơi gió từ cửa sổ lùa vào chậm rãi, nhẹ nhàng xoa dịu cơn ghen của cậu. Trong giấc mơ của Kim, mặt Quý vô cùng giận dữ. Kim giật mình tỉnh giấc, mắt mơ màng đọc tin nhắn trong điện thoại. Kim hoang mang. "Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Cô vội vã vào facebook, mắt cô mở to, ngạc nhiên và hơi lo sợ. Trước mắt cô là hàng tá thông báo lượt like ảnh, đều là của Quý, hình ảnh cô và người yêu cũ năm ngoái, còn có cả những hình từ bốn năm trước....thì ra là thanh niên rảnh rỗi giữa khuya mò vào facebook "đào mộ" rồi ghen tuông. Mặt Kim tĩnh lặng, thì ra đến tận bây giờ Quý mới vào xem trang cá nhân của cô trong khi từ ngày để ý cậu đến bây giờ không có ngày nào cô không ra vào trang của Quý dưới năm lần. Kim bật cười, con cá mắc câu cuối cùng cũng quy hàng.

Sms: "Anh đừng hiểu lầm! Em không làm gì có lỗi với anh cả. Tất cả hình ảnh và stt đều là quá khứ của em, đều là kỉ niệm nên em không xóa bỏ. Bây giờ em chỉ có một mình anh thôi. Anh là hiện tại, là tương lai.Anh yêu ngủ đi, đừng suy nghĩ bậy bạ nữa nha!"

Quý đọc tin nhắn, cậu nửa vui nửa bực. Vui vì Kim vẫn còn ở đấy, vẫn yêu thương cậu; lại bực vì lời giải thích của cô quá đơn sơ và chung chung. Đã chia tay rồi tại sao còn lưu ảnh, bản thân cậu đã xóa tất cả hình ảnh sau khi chia tay mối tình đầu. Nỗi nghi ngờ dâng tràn, mạnh mẽ khuấy đảo trí óc và tâm hồn cậu thanh niên. Có thể từ trước đến giờ cô đã lừa dối tình cảm cậu và cả lời giải thích ngắn gọn này cũng vậy. Dối trá! Quý nghiến răng, quyết định không trả lợi tin nhắn, mạnh bạo vứt chiếc điện thoại sang một bên. Mặc kệ Kim, mặc kệ cơn ghen, mặc kệ mối tình đang êm ấm bỗng sóng gió. Quý thở dài, nhắm mắt, tiếng nói của anh bình luận viên bóng đá dìu cậu vào giấc ngủ. Kim xuất hiện trong giấc mơ của cậu, bên cạnh một người con trai khác, "Tại sao em lại đối xử với anh như vậy?" Quý đã hỏi Kim rất nhiều lần như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top