Mặn hay lạt chỉ có người trong cuộc mới biết
22h20
Cả ngày Kim không dám online facebook, cô sợ nhận được tin nhắn của cậu, những tin nhắn có ý rời bỏ cô. Cô chắc mình sẽ không chịu đựng được. Nhưng cô lại không khóa điện thoại, Kim mong mỏi một cuộc gọi nào đó, chốc chốc cô lại bấm điện thoại lên xem có cuộc gọi nhỡ nào không nhưng chiếc điện thoại vẫn nằm nằm im lìm trong tay cô. Chút kiêu hãnh giữ chân nỗi nhớ của Kim lại, không cho Kim chủ động mở lời níu kéo. Kim chỉ biết chờ đợi, chờ những điều mơ hồ xa xôi..
Sms: "Khi nào đi vậy? Cho K đi với nha."
Nhưng rồi Kim chủ động, tiếp tục chủ động như bao lâu nay cô đã từng. Cô nhắn cho cậu sau khi lấy hết can đảm để vào facebook mình và thấy cậu đăng một status rủ rê mọi người đi chơi xa. Kim hồi hộp nhận tin nhắn trả lời từ Quý, cậu chịu cho cô đi cùng. Kim định nhắn thêm gì đó rồi lại thôi, cô không muốn nói về chuyện tình cảm, Kim sợ. Cô cất điện thoại vào ba lô, kéo áo khoác lên cao và lên ga để đến nhà Hà - bạn thân cô. Nhà Hà gần nhà Kim, hai đứa chơi với nhau từ hồi bé tí, mỗi lần buồn là lại tìm nhau tâm sự. Bóng dáng hai cô gái đứng nép một bên đường to nhỏ in rõ dưới ngọn đèn vàng rực rỡ.
22h55
Đã về khuya, quán nhậu bớt dần khách, Quý và hai cậu bạn của cậu ngồi bàn ngay giữa quán. Kim ngập ngừng ngồi xuống cạnh Quý còn cậu đứng dậy đi lấy thức ăn và đồ uống cho cô.
- Hoàng, có chuyện chi vui mà rủ Kim lên đây chơi vậy? Tui đi làm về gần tới nhà rồi mà chạy ngược lên lại đó.
- Hoàng đâu có kêu, thằng Quý nó rủ Kim lên mà nó nói dối là tui rủ đó - Cậu trai khẽ cười và hướng ánh nhìn về cậu bạn của mình
Khi Kim và Hà đang tâm sự, Quý gọi. Kim bất ngờ nhưng lại chẳng do dự, cô lên xe đi ngay, bỏ lại sau lưng cô bạn thân và niềm kiêu hãnh..
- Ổng bảo buồn nên rủ đi nhậu đây. Ổng kêu hồi sáng đi thi mà hai đứa không nhìn mặt nhau.
Hoàng đang nói dỡ thì Quý ngồi vào bàn, cậu chu đáo rót nước và gắp đồ ăn cho Kim. Cô gái ngồi giữa những món nhậu, giữa bia rượu, và giữa những điều lấp lánh trong lòng: À thì ra là cậu nhớ cô; Cậu cũng đã hối hận vì chuyện ngày hôm qua, vì những lời đã nói ra; Và cậu muốn tiếp tục với cô. Nếu cậu làm hòa cô sẽ bỏ qua hết, sẽ không nghĩ ngợi chuyện đấy nữa, sẽ không quan tâm đến người yêu cũ của cậu ấy nữa, rồi hai đứa sẽ hạnh phúc. Nghĩ thế, và cô vui.
- Khi nào thì mình đi chơi đây - Hoàng lên tiếng
- Chắc để ra tết rồi đi luôn, giờ cuối năm bận rộn lắm - Quý nói
- Đi đâu đây? Chùa Linh Ứng được không?
- Chùa Linh Ứng hả? Kim không đi được nha. Cùng lắm thì đứng ở ngoài thôi. - Kim đã từng nghe rất nhiều lời đồn về việc đi chùa Linh Ứng về sẽ chia tay, tất nhiên cô sợ mình cũng sẽ có kết cục như thế.
- Sao lại không đi được? Không thích hả? - Phú - cậu thanh niên còn lại trong bàn bây giờ mới lên tiếng.
- Không nên phân tích sâu! - Quý lên tiếng để chặn sự tò mò của lũ bạn lại khi nhận ra sự bối rối trên khuôn mặt Kim, cô định giải thích cho sự từ chối của mình nhưng dường như không biết phải nói thế nào - Ăn đi Kim - Quý hối thúc cô.
- Cuối tuần sau là trường tổ chức tất niên Kim có đi không? - Hoàng hỏi
- Đi chứ - Kim cười, cô khẽ nhìn Quý và bắt gặp ánh mắt cậu thanh niên ấy cũng đang hướng về mình, lòng cô rộn ràng.
Sms: "Em về tới nhà rồi nha."
Sms: "Ừ e ngủ đi. Ngủ ngon."
Kim thất vọng. Cô đã mong chờ nhiều hơn những lời như thế.
Sms: "Ừ, a về rồi ngủ sớm đi nha. A ngủ ngon."
Kim tựa lưng vào thành giường, mắt chăm chăm nhìn chiếc điện thoại trên tay, toàn thân cô bất động. Nỗi thất vọng làm cô mệt mỏi. Con cá kiếm của cô cứng đầu quá, đã bị bắt rồi mà mãi vẫn không chịu khuất phục. Tại sao cậu có thể vui vẻ rồi lại lạnh nhạt với cô. Suốt buổi ngồi ăn Quý đã luôn chăm lo cho Kim, còn vẽ ra các kế hoạch tương lai, còn cười đùa cùng Kim thế mà khi cô về cậu không hề đả động gì tới chuyện tình cảm, chỉ trả lời tin nhắn một cách đơn thuần. Hay cậu đang tự mâu thuẫn với chính mình, về sự lựa chọn giữa người con gái cậu thương và người con gái cậu đang gọi là người yêu? Cô nên làm gì bây giờ, tiếp tục chiến đấu hay bỏ cuộc? Kim thiếp đi giữa những ngổn ngang suy nghĩ, trong mơ cô thấy một chàng trai đang nắm tay mình đi giữa những niềm hạnh phúc, đi đến chân trời cô hằng mơ ước.
***
12h00
"Tí xuống nhà em em nói ni chút nha."
"Chuyện chi em nói luôn đi."
"2h chiều nha, em đợi đó."
Nói rồi Kim tắt máy không để Quý kịp trả lời, cô sợ phải nghe lời từ chối của cậu. Nếu cậu không xuống, nghĩa là mọi thứ sẽ chấm dứt. Cô sẽ là người chấm dứt, vâng, đúng như thế, cô kiên quyết hứa với lòng mình.
Nắng chiều đông không rực rỡ, cũng không ấm áp, nhưng đủ để lòng người không chết cứng vì lạnh lẽo. Có đám mây hình con cá lơ đễnh lượn lờ trên nền trời xám tro, Kim nheo mắt nhìn, thích thú cười khì khi liên tưởng đến cậu trai của mình. Cô trườn người qua cửa sổ, vươn vai, từ tốn hít lấy chút không khí dịu nhẹ của đất trời. *Meo meo* Con mèo cưng của cô kêu lên, lỳ lợm quấn lấy chân cô. Cục cưng của Kim là một con mèo đen, bộ lông không có sự hiện diện của màu sắc thứ hai, nó luôn khiến người khác giật mình khi bắt gặp. Cô ôm "Đen" vào lòng, nũng nịu. Cô yêu mèo, còn cậu thì không.
- Em bỏ nó xuống đi.
- Anh có thấy đám mây kia không? Nó giống anh thật đấy! - Cô tựa đầu vào vai cậu, một tay vẫn ôm khư khư cái "cục đen thui", tay kia chỉ ra ngoài cửa sổ.
- Em chỉ khéo tưởng tượng - Cậu cười, nắm lấy tay cô, xiết chặt.
Kim không muốn nhắc gì chuyện đã qua, vì Quý đã ở đây rồi, và cậu đang nắm lấy tay cô, như những gì diễn ra giấc mơ đêm qua.
- Tại sao em lại chọn anh?
- Để cải thiện nòi giống - Kim bật cười- Đùa thôi, vì em thích lúm đồng tiền, mà em lại không có nên em chọn anh để sau này con em cũng có lúm đồng tiền duyên như ba nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top