Để anh hái sao cho em
18 tháng Chạp âm lịch, Tết đang trên đường đến, rộn ràng mang theo hơi ấm lan tỏa khắp không gian, mạnh mẽ thổi luồng sinh khí mới cho vạn vật. Đất trời trở mình khoác màu áo mới. Tiết trời sắp sang xuân vừa ấm áp vừa se lạnh, sương phủ một lớp thật mỏng trên những tàn cây, trên mái hiên nơi Kim đang đứng. Cô đưa tay vào khoảng không nhạt nhòa ánh đèn trắng để cảm nhận hơi lạnh, mắt dáo dát nhìn xung quanh. Bỗng có bàn tay chạm nhẹ vào vai cô:
- Em chưa nhìn thấy kí túc xá trường mình vào ban đêm bao giờ hả? Làm gì nhìn hoài vậy?
- Anh dắt xe vào phòng rồi đấy à? - Kim giật mình quay lại, cười hì hì - Thôi vào phòng chuẩn bị áo quần đi rồi đi anh.
Đêm nay trường đại học của Kim tổ chức tiệc Tất niên cho sinh viên vui chơi trước lúc "những đứa con xa quê" này về nhà đón Tết. Đêm nay Kim đi cùng Quý. Lần đầu tiên họ công khai xuất hiện cùng nhau trước toàn thể bạn bè trong trường với tư cách là người yêu của nhau. Quý vẫn luôn "bắt" Kim giấu diếm mối quan hệ này dù cho cô ra sức thuyết phục, giận hờn và vận đủ mọi cách để thay đổi tình hình. Từ lúc mới quen biết nhau, lúc chỉ là bạn bè, khi đi cùng Kim Quý đã cố gắng để không phải chạm mặt với bất kỳ người nào cùng trường. Quý luôn né tránh những người ở kí túc xá, né tránh những con đường có thể có sự xuất hiện của cô gái Quý thích. Cho đến khi đã quen Kim, Quý vẫn giữ thói quen đó, mối quan hệ của họ chỉ có gia đình hai bên và một vài người bạn thân thiết biết. Kim vì thế mà luôn ấm ức, thế nhưng cô cũng rõ vị trí của mình trong lòng cậu trai ấy, cô tin rồi sẽ có ngày Quý lên tiếng công khai mối quan hệ trong mơ này. Và giờ, mong ước của cô đã thực hiện được một nửa. Quý đã dẫn cô ra mắt bạn bè cùng phòng kí túc xá của cậu, điều quan trọng là, "cô gái trong truyền thuyết" kia vẫn ở trong kí túc xá. Sau đêm nay chắc hẳn cô ta sẽ biết đến sự tồn tại của Kim.
Phòng Quý ở còn có 3 thanh niên khác, đều là những người Kim biết mặt qua, trong đó có Phú - bạn thân của Quý. Sau phần chào hỏi qua loa với nhau, cả bọn cùng hai tên bạn thân của Quý đi đến buổi tiệc ngoài trời được diễn ra trong sân trường. Tiệc đứng với các nam thanh nữ tú đứng xúm xít bên nhau, kẻ trò nâng ly trò chuyện, người rôm rả ăn uống, trên bàn nào là nước ngọt, trái cây, bia và cả rượu. Vừa thấy Quý, mấy tên bạn cùng lớp đã nâng ly rượu mời, Quý lấy cho mình một ly vang đỏ và cho cô gái của mình một ly Sting dâu.
- Chào Kim, đi cùng ai đấy? - Sơn, gã thanh niên trắng trẻo đẹp trai cùng lớp với Quý lên tiếng hỏi Kim. Kim cười tươi, cô đá mắt về hướng cậu trai đứng cạnh đang say sưa cười nói với lũ bạn. Sơn đơ mất vào giây.
- Đi với Quý à? Sao lại đi chung?
- Làm gì mà ngạc nhiên quá vậy mày! - Quý thúc vai Sơn, đá lông nheo, cười đầy ẩn ý - Người yêu tao đấy - Một tay Quý nâng ly vang đỏ, một tay ôm eo cô gái bên cạnh. Tên thanh niên kia nhìn không chớp mắt. Hành động và câu nói của Quý cũng thu hút thêm vài cặp mắt gần đó. Kim cười, cô lắc lư ly nước ngọt trước mặt. Bây giờ cô mới biết Sting dâu cũng có thể làm người ta say chứ đâu riêng gì vang đỏ. Hai thứ chất lỏng màu đỏ cùng sóng sánh dưới ánh sáng đủ màu của đèn sân khấu, như đôi mắt hai con người vừa say men rượu vừa say men tình đang lắc lư thứ sóng dữ dội của tình yêu.
"Tiếp theo đây là tiết mục Táo Quân về trời...." Cô MC xinh đẹp mặc chiếc váy xếp ly màu trắng, cười tươi rạng rỡ giới thiệu tiết mục tiếp theo của chương trình.
- Anh, cô bé kia diễn dễ thương quá nhỉ?
- À, ừ - Sắc mặt Quý đột nhiên kì lạ khi Kim hỏi về cô gái đang diễn kịch trên sân khấu. Kim chưa từng gặp qua cô gái này, chắc là một sinh viên khóa dưới. Cô gái ấy nói giọng Quãng Ngãi, điệu bộ trình diễn toát ra vẻ nữ tính, dịu dàng, dễ thương rất thu hút. Kim không thể nào rời mắt khỏi cô gái đặc biệt này.
- Mày biết facebook con bé kia không? - Kim quay sang và hỏi một bạn nữ cùng lớp đang đứng cạnh, may mắn là bạn của Kim biết.
- Thôi về em, mấy đứa rủ đi ăn uống gì đó, ở đây chán quá.
- Ơ đang coi Táo quân hay mà anh. Coi xong rồi đi.
- Đi thôi, mấy đứa đang đợi ngoài kia kìa - Phú từ đâu chạy đến hối thúc
Kim đành tiếc nuối từ bỏ tiết mục đang coi dỡ, tiếc nuối phần trìng diễn của cô em khóa dưới đặc biệt kia.
- Đi nhậu nhé - Thảo - bạn cùng lớp và chơi cùng nhóm bạn với Quý hào hứng rủ rê mọi người.
Kim đi phía trước, cô không quan tâm lắm đến những lời của Thảo, cô chỉ quan tâm đến chàng trai đi bên cạnh mình. Kim nắm lấy tay Quý. Tất nhiên Kim biết nắm tay là việc con trai phải chủ động, thế nhưng với Kim, cô chỉ cần Quý không buông tay ra khi cô nắm trước mặt mọi người thế này là được rồi. Ngay từ đầu cô đã là "kèo dưới". Trong tình yêu, kẻ nào yêu nhiều hơn, kẻ đó thua. Nhưng Kim nghĩ mình không thua, ít nhất cho đến giờ phút này, bằng chứng là Quý không buông tay ra mà siết chặt tay cô và kéo cô lại gần đi bên cạnh trước ánh nhìn ngạc nhiên của mọi người.
- Ủa ủa? Thì ra là hai đứa nó quen nhau. Hèn gì tự nhiên lại đi chung với nhau.
Kim nghe Thảo nói, cô khẽ quay đầu nhìn và có dịp chiêm ngưỡng vẻ mặt ngạc nhiên của Thảo cùng vài đứa bạn khác. Cô đắc chí cười thầm.
- Anh, uống ít thôi, xí còn chạy xe nữa. - Kim không phải thuộc dạng con gái kìm kẹp người yêu, bắt người yêu không được thế này hay thế kia, cô khá thoải mái, kể cả việc ăn nhậu của Quý. Cô chỉ nói khi thực sự lo lắng cho cậu, vì thế, Kim vừa dứt câu Quý đã bỏ ly bia xuống ngay, cậu cũng ý thức được rằng mình còn phải chạy xe chở Kim về nhà.
- Anh biết rồi, em ăn đi kẻo đói.
Bàn nhậu toàn là những người bạn, người anh em thân thiết của Quý, nhưng đa số Kim đều quen biết. Cuộc nói chuyện hầu như xoay quanh vấn đề về quê ăn Tết, và về chuyện tình yêu.
- Kim, Quang nói nghe, mình có người yêu thì mình không nên nói về gia cảnh cho người yêu nghe, sau khi quen lâu rồi mình nói nên nói, đúng không? - Một thanh niên ngà ngà say trên bàn nhậu tâm sự với Kim, cô chưa kịp trả lời thì Quý đã lên tiếng:
- Mày sai rồi, mình phải kể trước về gia cảnh. Tao kể mày nghe, chuyện người yêu cũ của tao. Hồi đó tao quen cũng lâu rồi mới dẫn cô ấy về nhà...
Quý vừa kể vừa nắm tay Kim, siết chặt. Lần đầu tiên Kim được nghe về người yêu cũ của Quý, cô đồng cảm với cậu, cũng xót xa cho chuyện tình của cậu. Cô không phải là người trong cuộc, cô cũng không rõ thực hư, có thể vì biết cậu nghèo mà cô gái ấy ra đi hoặc chỉ đơn giản là cô ta đã phản bội từ trước. Nhưng dù bất cứ lý do nào, cậu cũng đã đau khổ rất nhiều. Cô cảm nhận được điều đó, qua cái nắm tay của cậu. Và hơn cả là sự tin tưởng dành cho cô, qua những lần siết chặt bàn tay. Đến lúc này Kim mới hiểu vì sao vừa quen được vài ngày Quý đã dẫn cô về thăm nhà. Kim về nhà Quý vào một hôm trời nổi mưa gió, cậu cùng quê với cô nhưng nhà cậu nằm về phía trên đồi núi, xung quanh chỉ có ruộng và rừng, ngôi nhà của gia đình cậu lọt thỏm giữa đơn sơ và giản dị. Kim không ngần ngại, ánh mắt cô vẫn luôn rạng rỡ dù gió mưa có làm mọi thứ trở nên khắt nghiệt.
- Anh, cõng em đi - Kim nũng nịu trên quãng đường từ quán nhậu về trường.
- Mời quý cô nương lên ngựa - Quý cúi người, khom lưng, khuỵ chân để cõng cô.
- Anh, nhìn kìa, trời sao không là sao luôn. Đẹp thật!!!
- Em thích không để anh hái xuống cho em?
- Thôi. Anh là ngôi sao đẹp nhất trong lòng em rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top