Chạy ra ôm cái rồi về

- Xong xuôi hết rồi phải không anh? - Kim ngồi cạnh Quý, trầm ngâm nhìn chiếc vali đã được chứa đầy áo quần cho Quý về quê ăn Tết.

- Ừa - Quý trả lời ngắn gọn, ánh mắt cậu chuyển từ chiếc vali sang khuôn mặt của cô người yêu nhỏ bé. Cậu nắm tay Kim, trao ánh nhìn trìu mến.

- Sao buồn hiu vậy? Vài bữa anh ra đón giao thừa với em mà.

- Anh biết từ đây tới giao thừa bao nhiêu ngày không hả? - Kim ra điệu hờn dỗi.

- Cho em nhớ anh chết luôn.

Kim véo mặt Quý, cô nhoài người đặt tất cả yêu thương, hờn dỗi, nhung nhớ lên đôi môi cậu. Từ ngày Kim đặt chân vào trái tim Quý, cô chưa bao giờ phải xa cậu lâu như thế. Cô sợ sự xa cách, cô không phải là tuýp người có thể "yêu xa".

- Tranh thủ ra sớm sớm nghen anh! - Kim cười, mắt cô tít lại, mặt hiền ngoan như đứa trẻ đòi quà bánh từ bậc phụ huynh của mình.

Thế là Quý về, kí túc xá bỗng lạnh tanh. Kim đứng trước cổng trường dõi mắt trông theo hình bóng người thương khuất dần khuất dần trong làn xe đông nghẹt. Một linh cảm tồi tệ thoáng chạy qua tim: Chia tay. Kim không rõ vì sao mình lại có cảm giác ấy, cô cười khẩy, tự trách mình chỉ khéo tưởng tượng.

***

"Anh hỏi em 5 câu nhé!"

"Vâng."

"Câu thứ 1: Hôm nay có nhớ anh không?
Câu thứ 2: Ngày mai có nhớ anh không?
Câu thứ 3: Hôm qua có nhớ anh không?
Câu thứ 4: Ngày kia có nhớ anh không?
Câu thứ 5: Tóm lại là có nhớ anh không?"

"Có, em nhớ anh."

Quý cười, ánh mắt cậu lấp lánh trong màn hình điện thoại sau câu trả lời của cô người yêu. "Ngôi sao" của Kim lúc nào cũng lung linh như thế. Cậu có đôi mắt cười và má lúm đồng tiền, Kim đặc biệt yêu hai thứ này. Tất cả những gì còn lại thuộc về cậu, cô đều yêu, dù là tốt hay xấu. Giờ phút này, Kim chỉ mong mỏi được trực tiếp nhìn thấy Quý, nghe giọng nói ấm áp của cậu, được chạm vào người cậu. Nhưng rốt cuộc cô chỉ có thể ngắm nhìn Quý qua màn hình điện thoại. Quý đang ở quê ăn Tết cùng gia đình, Kim cũng vậy. Mấy chục cây số không phải là một con số đủ khả năng tạo ra khoảng cách giữa hai trái tim hướng về nhau thế nhưng Quý và Kim vẫn không thể gặp nhau. Sự bận rộn của những ngày cận Tết níu chân Quý, cậu quay vòng trong việc phụ giúp gia đình và sum họp bạn bè ở quê sau chuỗi ngày dài tha hương học tập. Kim cũng chẳng thảnh thơi hơn là mấy. Quý đã quyết định giao thừa mới ra gặp Kim, cô cũng đồng ý, dù sao hơn mười ngày không gặp nhau cũng là một cách để khiến tình yêu thêm thi vị.

- Alo em nghe đây.

- Em đang đi làm đấy à?

- Ừm em đang làm đây, sao vậy anh?

- Anh đang đứng trước quán nè.

Kim cười xòa, trái tim cô nhanh một nhịp vì vui sướng, vì cô sẽ được gặp người mình yêu. Nhưng rồi trấn tĩnh lại, cô không tin lời Quý, lúc nãy cậu bảo là đang đi chơi với đám bạn thân thì bây giờ làm sao có mặt ở đây được, cậu cũng đã bảo giao thừa sẽ ra nhưng còn mấy ngày nữa mới đến giao thừa. Nghĩ thế, Kim nghiêm giọng:

- Không giỡn đâu nghen!

- Thật đó! Chạy ra ôm cái rồi về - Giọng Quý vang lên trong điện thoại, trầm ấm như cậu đang ở rất gần rất gần bên cô. Kim vội vã đi ra trước quán cafe, lòng thấp thỏm nửa tin nửa ngờ đảo mắt nhìn quanh.

- Anh đứng ở đâu?

- Em nhìn qua vỉa hè bên kia đường đi, hướng tay phải so với chỗ em đấy. Qua đây với anh, qua đường cẩn thận nghe chưa!

Quý không lừa Kim, cậu ở bên kia đường thật, bóng dáng cậu thanh niên in rõ dưới ngọn đèn đường. Cậu đứng tựa vào con xe cũ kỹ dựng bên cạnh, hai tay đan trước ngực, đôi chân mày nhíu lại dõi theo từng bước đi của cô gái đang chậm chạp qua đường, môi cậu hé một nụ cười. Ngôi sao của Kim đang lấp lánh ngay trước mặt. Cô chạy ào tới ôm chầm lấy cậu, siết thật chặt, vòng tay bên kia cũng nhiệt thành đáp trả. Thế giới với Kim bây giờ là một cái ôm, là vòng tay vững chãi đang ôm trọn thể xác và trái tim cô. Nỗi nhớ nhung bao ngày giờ đang hiện hữu bằng xương bằng thịt, mạnh bạo tiếp xúc trực tiếp với cơ thể cô, lồng ngực Kim run lên, hơi thở gấp gáp. Ánh đèn vàng nồng ấm rọi xuống mái tóc vàng của cô thiếu nữ đang say men tình, ngoài đường bỗng im lìm, không tiếng người, không tiếng xe, chỉ có nhịp tim đập vang dội trong lồng ngực của hai người trẻ. Hai cơ thể như hòa làm một, xóa tan mọi khoảng cách về không gian lẫn thời gian. Ôm là phần thưởng quý giá của tạo hóa. 

- Cho em cái này này - Quý lấy ra từ túi áo ấm một túi ni lông nhỏ xinh đưa cho Kim.

- Ồ tất à! - Mắt cô long lanh ngắm nhìn món quà giản dị trên tay - Sao lại cho em tất?

- Anh biết chân em mùa này bị lạnh, mà anh thì không ở cạnh để làm ấm chân em được nên tặng em món quà này để nó thay anh làm ấm chân của người yêu anh. Chứ để em lạnh thì lòng anh đau. - Quý cười mỉm, cậu biết mình vừa nói ra những lời khiến đối phương "nổi da gà".

- Vậy là đi tắm em cũng phải mang tất cho ấm chân rồi - Kim hài hước đáp lại những lời ngọt ngào của Quý với thái độ bình thản dù trong lòng vừa cảm kích món quà nhỏ vừa xúc động vì câu nói của người yêu. Nhưng vốn dĩ, cô không phải là tuýp người thích những lời đường mật, và tất nhiên cũng chẳng bao giờ chịu dành tặng đối phương những lời đầy đường mật như thế.

- Bà điên! - Đó là hai từ Quý dành tặng riêng cho cô người yêu tưng tửng của mình. Cậu cốc yêu đầu Kim một cái rồi lại ôm chầm lấy cô, hít hà mùi Clear-Men trên mái tóc. Quý đã từng thắc mắc về sở thích dùng dầu gội đầu dành cho nam này của Kim nhưng không nhận được câu trả lời, Kim chỉ cười rồi vùi đầu vào lòng cậu.

- Cảm ơn anh.

Quý không thích nghe Kim cảm ơn về những điều cậu đã làm cho cô. Mỗi lần Kim cảm ơn cậu đều cảm thấy cô quá khách sáo và có vẻ xa cách. Kim lại xem đó là điều bình thường, thi thoảng khi ở bên cạnh nhau, Kim lại cảm ơn dù Quý chẳng làm gì cho cô. Cô luôn mang ơn cậu, một ơn nghĩa thật đặc biệt, chỉ vì Quý đã ở bên cạnh mình. Có hôm Kim còn đang làm, Quý đi làm về sớm, áo quần chưa thay đã vội chạy đến trước quán cafe nơi cô làm thêm và gọi cô ra, dúi vào tay bịch thuốc, vỉ kẹo ngậm cho đỡ ho, hay có khi mang cho cô tô hủ tiếu như ý cô. Lần nào Kim cũng cảm kích vô cùng, nhưng chỉ thể hiện bằng nụ cười và ba từ "cảm ơn anh". Lần này cũng vậy.

- Cảm ơn gì chứ! Khùng quá!

- Hihi, phải cảm ơn chứ. À anh, con Duyên nó nói tụi mình lạc nhách kìa.

- Sao nó nói vậy?

- Thì do từ hôm nghỉ tết giờ anh không ra thăm em đó.

- Chạy ra ôm cái rồi về là mặn hay lạc?

Trong quán có khách vừa vào, ngoài đường xe cộ qua lại ồn ào tấp nập, trên trời trăng sao lấp lánh, mây nhè nhẹ trôi, dưới đất có cô gái vừa nhón chân thỏ thẻ vào tai người yêu 1 chữ: Ngọt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top