sinh viên vật vã
Mùa hè năm ấy đã trôi qua bình lặng
kết thúc những năm tháng thanh
xuân cấp 3, cô đã lên một cấp mới,
vậy là cuộc sống sinh viên bắt đầu.
Có người nói lên đại học nhàn lắm thế
mà chỉ mới bắt đầu cái cuộc sống tự
lập đó mà cô thấy thật mệt mỏi và
chán nản. Ngước mắt hướng ra xa về
nơi chân trời, cô lặng chảy khẽ giọt
nước mắt đang lăn dài trên gò má,đôi mắt đầy mệt mỏi, chết tiệt !!cô lại bắt đầu nhớ bố mẹ, nhớ gia đình rồi , tự dặn lòng cố quên và kìm nén nỗi đau này,
phải thật mạnh mẽ tự bảo vệ và chăm
sóc bản thân thật tốt có vậy bố mẹ mới an lòng , phải học cách che dấu
cảm xúc thật tốt đó là điều cô học
đươc sau mùa hè năm đó, không cho
phép bản thân gục ngã dù chỉ là 1
phút
Một cô gái mạnh mẽ đã được tôi luyện từ đó, cô sống không phải vì bản thân nữa, mà sống thay phần bố mẹ, những người mà cô yêu thương nhất trên đời
Lang thang, nghĩ vẩn vơ trên sân trường, nghoảnh mặt lại nhìn lớp học mình vừa bước ra, hận mà khóc không ra nước mắt, "thí nghiệm lí đại cương" bộ môn học cô ghét nhất, đến nằm ngủ mà cô vẫn ám ảnh từng từ mà ông thầy dạy cô:" ai bảo không cho học lại nhưng phải để đến hè", "tôi sẽ không sắp xếp cho buổi học lại nào đâu".Cô chán ghét ông ta vô cùng, cứ vậy mà thi lại môn này sao, hôm nay lại vậy nữa, cô vừa rời khỏi từ phòng thí nghiệm về , "ngày nào cũng phạm lỗi", cô mệt mỏi chán nản.
Đột nhiên phía sau có tiếng gọi ,bất thình lình bá vai lấy cô" em yêu được kí chưa ",- Mai anh người bạn thân từ nhỏ của cô, 2 người luôn quấn quýt bên nhau không rời từ nhỏ đến lớn
Cô cười khổ" vâng được kí trong mơ", mai anh cười lớn nhìn tú anh làm 3 bài thì được kí một bài, 1 bài bị đuổi vì chép số liệu nghĩ cũng tội nghiệp
Mai anh"ok, chúng mình về ktx thôi ,hôm nay tao sẽ nấu cơm nha, đảm bảo ngon hihi"
Tú anh nghi hoặc nhìn Mai anh, cơm
cô nấu không sống thì nhã, ngoài rau
luộc, thịt luộc còn biết món gì nữa , đến trứng rán còn cháy,...mỗi lần vào
bếp là như đánh vật
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top