Day 11
- còn ngồi thẩn người như vậy tới bao giờ? - Vương Tuấn Khải hết giờ học đi lại chỗ của Thiên Tỷ, muốn cho cậu vui nhưng anh chẳng biết nói gì. Lỡ nói bậy bạ lại bị cậu cho ăn hành thì khổ.
- tiểu khải? - bất chợt Thiên Tỷ lại ngẩng đầu lên nhìn anh.
- sao?
- anh thấy tôi với Vương Nguyên xứng không?- ánh mắt cậu trở nên buồn bã, ánh mắt đau thương này, anh đến chết cũg không muốn thấy.
- xứng! Đều đẹp trai cả học giỏi! Chuẩn v còn gì haha- dù ngoài miệng cười nói là vậy nhưng trong thâm tâm anh cảm thấy không xứng chút nào, không một chút. Đây là ganh tị sao?
- ồ? Vậy sao?- Thiên Tỷ đột nhiên cười khẩy rồi xách cặp đi thẳng, không chào Tuấn Khải lấy một câu. Hại anh chạy theo cậu một quãng.
- tôi bao cậu đi KFC ăn đùi gà ok?- Vương Tuấn Khải chạy đến choàng vai cậu một cách thân mật. Có lẽ, anh chỉ cần ở bên cạnh cậu như thế này với anh chắc cũg quá đủ rồi!
- tôi ăn hơi bị nhiều, mang đủ tiền không vậy mà đòi bao?- Thiên Tỷ đang quạu cũg bị bộ dạng trẻ con của tên kia làm cho bật cười. Đồng điều kề răng khểnh, lại có thể hoàn mỹ tạo nên một bức tranh đẹp như vậy, nhưng tiếc là anh và cậu lúc ấy không ai biết cũng không ai để ý! Chỉ có một người biết được.
Vương Nguyên! Em có biết trong lúc em đang tự dằn vặt mình thì người mà em yêu thương kia lại đang vui vẻ với người khác? Đùa giỡn vui như vậy? Người ta không đặt em vào mắt, em có hiểu hay không?
Chí Hoành vẫn luôn ở quán nước trước cổng trường đợi Thiên Tỷ để nói chuyện. Nhưng đến khi thấy hai người đi ra thì bao nhiêu câu chữ chuẩn bị trước đều bay đi hết. Chí Hoành không phải là người không hiểu lí lẽ, nếu Vương Nguyên đã muốn rời xa anh đến bên người khác. Nếu người đó cũng tốt với Nguyên nhi như anh thì anh có thể trao cậu cho người kia. Nhưng lúc anh thấy cảnh này, thì đã quyết định, dù thế nào, anh cũng không buông tay!
------chap 10------
Chap này hơi ngắn aaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top