🥳

hôm đó, trời se se lạnh, sân trường treo băng-rôn "Hội diễn Thanh xuân sắc màu".
cả lớp 12A1 túa ra như ong vỡ tổ — đứa chỉnh đạo cụ, đứa make-up, đứa đang cố học lại lời thoại trong tuyệt vọng

trên khán đài, học sinh các lớp khác tụ lại đông nghẹt. Ai cũng biết: lp 12A1 có dàn "mỹ nam hỗn loạn" — mà hỗn đâu không thấy, chỉ thấy đẹp đến mức ban giám khảo cũng ngó xuống mấy lần

.

.

.

"ê, đạo cụ cây dù ai thấy không?"
"đây nè!" wooje giơ lên, tay lấm lem màu
"trời ,wooje vẽ tim chi lên đó?"
"cho đẹp. Với lại... trời mưa ai cầm dù trắng trơn nhìn chán chết"

wangho cười khúc khích:
"đúng gu mình đó, bé wooje."
"cảm ơn anh wangho hiong~"
sanghyeok quay qua liếc:
"cười gì lắm thế?"
"cậu ghen à?"
"không"
"không mà môi cứng ngắc"
"ờ chỉ đang nghĩ... lát nữa ai diễn chung với ai thôi"

câu nói khiến cả nhóm cùng khựng

đúng vậy do mấy hôm trước cô giáo đổi lịch, nên ban tổ chức vừa báo

"một số nhóm sẽ được tráo vai để thử thách khả năng ứng biến"

thử thách cái gì chứ," jihoon càm ràm, "người ta tập cả tuần, giờ đổi là sao?"

hyukkyu nhẹ giọng: "thôi, có đổi cũng được mà, mình chỉ diễn thôi"

jihoon liếc cậu: "kyuie diễn giỏi quá, lỡ người ta đổi bạn sang đóng với thằng khác thì sao?"

"thì mình diễn thôi"

"kyuie dám à?"

"jihoon ghen à?"

"...không"

"ờ, không mà tay bóp nát tờ kịch bản rồi kìa"

minseok ngồi gần đó, vừa nhai snack vừa hả hê

"ghen kiểu này chắc nổ sân khấu luôn quá"minhyung gõ đầu cậu

"cậu nói ai nổ sân khấu hả?"

"cậu đó. Hôm qua cậu còn tập thoại tỏ tình với người ta chứ ai!!"

"mình tập thôi mà!"

"ờ, tập mà tim đập như trống là sao?"

wooje ngồi kế bên hyeonjun, ngước mắt nhìn mấy người lớn cãi nhau

"junie, sao nhìn thấy ai cũng căng thẳng vậy?"

"tại tụi nó đang lo đổi vai"

"junie không lo à?"

"mình á? mình chỉ lo wooie diễn chung với người khác thôi"

wooje bật cười: "cậu nói như thể ,mình thuộc về cậu không bằng"

"ờ, hình như đúng là vậy đó"

"..."

"wooie đỏ mặt rồi kìa"

"junie cũng vậy thôi"

.

.

.

Trước giờ diễn

ban tổ chức bước lên sân khấu, đọc danh sách vai diễn mới

cả lớp 12A1 nín thở.

và để tạo bất ngờ, nhóm của lớp 12A1 sẽ hoán đổi bạn diễn—"

giọng MC vang lên đều đều, nhưng từng chữ như đánh trống trong tim tám người

"Sanghyeok – Wangho."

"Jihoon – Hyukkyu."

"Minhyung – Minseok."

"Hyeonjun – Wooje."

cả khán đài "ồ" lên

wooje che miệng cười khẽ: "trời, sao lại đúng cặp vậy ta"
hyeonjun thở ra nhẹ nhõm: "đúng ý trời rồi còn gì"
sanghyeok chỉ nói một câu gọn lỏn: "tốt"
còn wangho nhìn sanghyeok , miệng mấp máy:
"sanghyeokie sắp phải diễn thật luôn rồi đó nha"cảnh 1: Dưới mưa

Đèn bật. Khung cảnh sân trường trong mưa nhân tạo.
sanghyeok và wangho bước ra, mỗi người cầm một cây dù

wangho phải nói câu đầu tiên, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt của sanghyeok, tim cậu quên mất nhịp

"sanghyeok..."

"sao thế?"

"...mưa to quá, cậu có lạnh không?"

sanghyeok cười nhẹ, cầm lấy cây dù của cậu

"mình che cho cậu"

"ơ-ơ.. thoại đâu có như vầy!"'

"mình ứng biến"

"thế cậu định..."

không để wangho nói hết, sanghyeok cúi xuống, kề sát tai cậu:

"ứng biến là phải chân thật"

wangho lắp bắp: "cậu đang... diễn, đúng không?"

"ừ"

"nhưng... sao tim wangha đập dữ quá vậy?"

"v-vì cậu diễn giỏi..."

"giỏi tới mức mình tin là thật..."

"thế thì đừng tin nữa"

"không được đâu. Tại vì mình tin rồi"

cả hội trường lặng đi vài giây, trước khi tiếng vỗ tay vang rộ lên

trên sân khấu, wangho vừa cúi đầu che mặt, vừa cười khẽ. Còn Sanghyeok, chỉ im lặng nhìn cậu như đang giữ bí mật nào đócảnh 2: Góc lớp sau giờ tan học

đèn đổi màu. jihoon và hyukkyu bước ra
kịch bản ban đầu là "lời tạm biệt sau kỳ thi cuối cùng", nhưng jihoon quyết định thêm chút thật lòng

"mình không biết tương lai sẽ ra sao..." jihoon nói, giọng trầm run
"nhưng mà nếu có thể, mình muốn gặp lại cậu , không phải trong lớp học, mà ở một nơi nào đó... như tim cậu chẳng hạn"
hyukkyu suýt quên thoại. Cậu cười, khẽ đáp:
"cậu quên rồi à, tim mình nhỏ lắm, chứa không nổi đâu"
"mình ráng chen vô là được"
"lỡ nghẹt thở thì sao?"
"thì cậu chịu trách nhiệm cứu mình"

khán giả cười ồ, cô giáo che miệng cười khẽ. Còn hai đứa nhìn nhau không còn là diễn nữa, mà là thật.
bởi sau khi đèn tắt, jihoon vẫn còn nắm tay hyukkyu, không buông.

cảnh 3: Bức thư để quên

minhyung cầm một phong thư, run tay
cạnh cậu, minseok đứng khoanh tay, vai run run không rõ do lạnh hay do lo

"cậu có gì muốn nói à?"

minseok hỏi. minhyung cười, nhìn xuống lá thư:

"mình định tặng cho một người..."

"người đó là ai?"

"là người suốt ngày cãi mình, chọc mình, làm mình phát điên..."

"nghe quen ghê."

"là cậu"

minseok mở to mắt, suýt quên luôn đoạn tiếp

"cậu đang diễn hả..?"

"không. giờ thì không."

"..."

"mình thật lòng đấy"

cảnh đó kết thúc bằng tiếng reo "awww" vang dậy khán phòng

còn minseok thì đỏ bừng, cúi gằm xuống nhưng môi lại khẽ cười.

cảnh 4: Lời hẹn ước

Ánh đèn cuối chiếu xuống. wooje đứng giữa sân khấu, tay cầm quyển vở, đọc lời thoại cuối:
"có những người không cần phải nói 'thích'... chỉ cần nhìn nhau là biết."

từ cánh gà, hyeonjun bước ra, nở nụ cười thật:
"mình nghĩ cậu đang nói mình đó"
"cậu tự tin ghê"
"không tự tin sao theo đuổi được cậu chứ"
"cậu đang diễn?"
"không, mình đang tỏ tình"

cả hội trường nổ tung tiếng hò hét, tiếng vỗ tay rầm rầm. wooje bật cười, má ửng hồng
"thế... kết quả thì sao?"
"mình sẽ cho cậu biết sau, khi hết giờ học"
"không, bây giờ cậu nói luôn đi"
"ơ-ờ thì... mình cũng thích cậu rồi"

tiếng reo hò kéo dài không dứt, cô giáo thậm chí phải lấy khăn lau nước mắt:
"lớp 12A1... đúng là đỉnh."

sau cánh gà

đèn tắt, màn nhung khép lại, tám người tụ lại sau sân khấu.
ai cũng mệt, cũng toát mồ hôi, nhưng ánh mắt thì sáng rực.

"diễn ổn không?" jihoon hỏi.
"ổn á" hyukkyu đáp, cười khẽ
"ổn là tốt" wangho nói, dựa người vào tường
"ổn mà mặt đỏ vậy hả?" sanghyeok chọc
"c-cậu cũng đỏ còn gì!!"
"ừ, vì wangha diễn giỏi quá"
"sanghyeokie nói dối dở tệ"
"mình đâu có nói dối"

wooje ngồi xuống cạnh hyeonjun, giọng nhỏ:
"tớ nghĩ mình... không cần tập nữa đâu"
"sao vậy?"
"tại giờ mình diễn bằng cảm xúc thật rồi"
"mình cũng vậy"

còn minseok và minhyung, hai người ngồi kế nhau, im lặng nhưng tay khẽ chạm.
minseok thì thầm:
"minhyungie..."
"hửm , sao thế?"
"thư cậu đưa... m-mình giữ luôn nha"
"giữ bao lâu?"
"đến khi mình không còn thích cậu nữa"
"thế chắc là giữ suốt đời rồi"

tối hôm đó, ai cũng ra về trễ.
gió thổi nhẹ, bầu trời lấp lánh sao.
trên bảng thông báo treo tờ giấy mới:

"giải thưởng cặp đôi ăn ý nhất: Lớp 12A1."

hưng điều chẳng ai nói ra là — chẳng cần giải thưởng nào hết.
Vì từ sau buổi diễn đó, cả tám người đều hiểu:
có nhng vai diễn... không thể kết thúc khi hạ màn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top