🥸

trường Seoul High đầu tháng mười, nắng rải vàng khắp sân, ong bướm... à không, học sinh cũng tản ra từng nhóm như thể đang quay phim học đường.

và dĩ nhiên, giữa trung tâm của mọi ánh nhìn là hội mấy anh nhà?

Sanghyeok đứng ở bậc cầu thang tầng hai, áo sơ mi trắng cài kín, cà vạt xộc xệch, nắng hắt vào khiến mái tóc đen ánh lên nhẹ. Dưới sân, mấy bạn nữ lớp 11 ngước lên bàn tán:
"đó, Sanghyeok kìa... trời ơi, nhìn ổng như kiểu CEO bị bắt đi học lại ấy."
"ủa còn cái người đứng kế bên là ai vậy?"
"Wangho đó, đẹp trai kiểu đáng ghét, mỏ hỗn mà dễ thương, tin tao đi, hai người đó đứng cạnh nhau là phim đấy."

Wangho chống tay vào lan can, nghiêng đầu nhìn Sanghyeok:
"sanghyeokie biết không, mỗi lần cậu đứng im là người ta yêu cậu thêm ba người đấy."
Sanghyeok không thèm quay sang, đáp gọn:
"vậy chắc bây giờ mình có cả đội quân rồi."
"thì sanghyeokie có mà. Mình chỉ ghen nhẹ thôi, nhẹ xíu."
"thế ghen thì làm gì?"
"vậy mình làm phiền cậu cho đỡ ghen."
"được thôi," Sanghyeok nhướng mày, "phiền đi."

Wangho tưởng mình thắng, ai dè Sanghyeok nắm cổ tay kéo sát lại, khoảng cách gần đến mức mấy đứa bên dưới hét ầm trời:
"trời ơi!! Hai người đó hôn nhau kìa!!"
"tụi nó chỉ đứng gần thôi!!"
"nhưng cũng coi như hôn rồi còn gì!!"

cả trường náo loạn, còn hai đứa vẫn bình thản như không có gì xảy ra.

.

.

.

ở hành lang khác, Jihoon bị ba bạn nữ chặn lại.
"Jihoon ơi, cậu rảnh không, bọn mình nhờ tí!"
"ờ?" Jihoon hơi khựng, "nhờ gì?"
"Một tấm hình thôi! Bọn mình đang làm dự án ảnh chân dung, mà muốn chụp 'nam sinh lạnh lùng' kiểu cậu đó."

Jihoon cười nhạt, tay đút túi quần, vẻ bad boy đặc trưng tràn ra từng cử chỉ.
"Được thôi, chụp đi."
Cậu nghiêng người, ngước mắt lên, nắng rọi qua khóe môi cười nhạt — click!

Đúng lúc đó, Hyukkyu đi ngang.
Cậu nhìn thoáng qua, nụ cười dịu đi hẳn.
Không nói gì, chỉ gật nhẹ chào rồi đi thẳng.

Jihoon nhìn theo, tim hơi nhói, rồi chạy theo liền.
"ê kyuie."
"ờ?"
"giận mình à?"
"không?"
"không mà đi nhanh vậy?"
"đi nhanh để khỏi nhìn mấy bạn nữ chụp ảnh jihoon"
"ghen à?"
"k-không."
"thật không đấy?"
"..."
"kyuie mà nói không nữa, là mình hôn kyuie thật đó."
"thì hôn đi?"
"..."
"ủa, sao không hôn?"
"vì mình đang... thở không nổi."

Hyukkyu bật cười, còn Jihoon thì đỏ mặt — bad boy mà bị em làm cho mềm như kẹo.

còn ở căn tin, ba thằng "cái chợ" — Hyeonjun, Minhyung, Minseok — đang tranh nhau cái ghế
"minseokie à , mau ngồi xuống đây!"
"không , mình ngồi với Wooje."
"ủa tại sao?"
"tại mihyungie ngồi gần mình quá, nóng"
"nóng là tại nhìn minseokie xinh quá đấy chứ!"
"trời đất ơi, nói chuyện mà nổi da gà.."

wooje cười nhỏ, khuấy ly sữa dâu:
"mấy người lúc nào cũng ồn vậy đó."
"mình chỉ ồn khi wooje ở đây thôi." – hyeonjun chống cằm nói, giọng ngọt lịm
"cậu đã nói vậy với minhyung hôm qua luôn mà"
"ủa sao wooie biết?"
"tớ nghe mà."
"thế wooie ghen hả?"
"không? mình chỉ thấy buồn cười thôi"

Hyeonjun nhìn Wooje — ánh mắt có chút khựng lại, như thể vừa nghe lời thách thức giấu trong câu nói dịu dàng ấy.

.

.

.

giờ thể dục, cả nhóm bị bắt xếp hàng. Cô giáo nhìn quanh, rồi nói:
"lớp mình hôm nay chia cặp để làm bài tập nhóm đôi nha!"

Cả đám liếc nhau.
"trời ơi, lạy cô, chia kiểu gì mà không lẻ tụi em ra được đâu..."

kết quả rút thăm:

Sanghyeok – Wooje

Wangho – Hyeonjun

Jihoon – Minseok

Hyukkyu – Minhyung

không khí ngay lập tức rối như tơ vò.

wangho nheo mắt nhìn tờ giấy:
"ủa tui rút trúng thằng hyeonjun nè? sao xui vậy trời?"
"xui là sao, hyeonjun này đẹp trai mà!"
"đẹp mà ồn quá, lỡ wangho bị điếc ai chịu trách nhiệm?"

còn bên kia, jihoon cười nhạt khi thấy minseok cau mày:
"đừng tưởng là tao sẽ nghe lời"
"không cần mày nghe lời nghe lời, miễn là mày né ra cho tao nhìn kyuie thôi"
"nói cái mẹ gì trời?"

sanghyeok thì im, nhìn wooje cầm tờ giấy
"nhìn làm gì?"
"xem có giỏi chịu đựng không"
"bộ nghĩ wooje đây không chịu nổi hả?"
"thì tưởng ai cũng chịu không nổi hết"
"có wangho đó?"

cuối buổi, cả lớp tách ra ngồi trong lớp chờ chuông tan học. Ong bướm vẫn lượn quanh mấy anh nhà — người đưa thư tỏ tình, người tặng nước, người giả vờ hỏi bài.
nhưng ở góc cuối lớp, hội em bé im lặng bất thường: 

Wangho chống cằm, nhìn ai đó đang được nữ sinh tặng chocolate

Hyukkyu cúi đầu, giả vờ đọc sách mà không lật nổi trang nào

Minseok ngậm ống hút, phồng má, nhìn Minhyung cười với người khác

Wooje lặng lẽ gõ điện thoại, tin nhắn ngắn gọn gửi đi

"Đừng để mình phải nhắc junie là mình cũng biết ghen"

một lát sau, bốn tiếng "ting" vang lên cùng lúc

và cũng trong khoảnh khắc đó — bốn ánh mắt hướng về bốn người khác
ai cũng cố tỏ ra bình thường, nhưng trái tim thì nhộn nhạo y như mùa xuân vừa ghé ngang

.

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top