Two
Tôi để Lục Hàn Minh ở đó và chờ đợi, mặc kệ ánh nắng gắt làm rát làn da, tôi nhanh chóng chạy đến một tiệm thuốc tây mà tôi thường mua.
Khi chủ tiệm thuốc ngẩng đầu chú ý vào tôi khi tôi vừa đến, là bác Liễu Châu Phương, vừa gặp tôi bác lại cau mày nhìn tôi và hỏi
"Lại mua băng cá nhân sao?"
"Vâng, thưa bác Liễu"
"Mi lại đánh nhau sao?"
"Không, thưa bác."
"Vậy thì mua băng cá nhân làm gì?"
Giọng bác Liễu Châu Phương dịu lại, một cơn tò mò dâng lên trong lòng, vì đúng ra thì, những lần tôi đến mua băng cá nhân sẽ là những lần tôi đánh nhau trầy xước cả người.
"Cháu mua cho bạn học Hàn Minh."
"Hàn Minh?"
Bác Liễu Châu Phương lập lại một cách tò mò khi đặt một chiếc băng cá nhân lên quầy, tôi lấy tiền ra và đặt lên bàn trước khi cầm lấy chiếc băng cá nhân.
Trước khi rời đi thì bác Liễu Châu Phương cất tiếng hỏi khiến tôi khự lại
"Mi có bạn từ bao giờ vậy?"
"Cách đây một thời gian khá lâu, có lẽ là gần một tháng sau lần cậu ta và cháu gặp nhau rồi thưa bác Liễu."
"Hay nhỉ? Một tên nhóc như mi, nay lại còn biết quan tâm người khác làm ta bất ngờ đấy"
"Vậy ạ? Có lẽ là cháu khác thật rồi. Hiện cháu không tiện nói chuyện với bác, Hàn Minh vẫn đang chờ đợi cháu."
"Được rồi, ta cũng có việc phải làm"
"Vâng."
Dứt câu tôi nhanh chóng quay đi và chạy về nơi Lục Hàn Minh đang chờ đợi, vì nếu máu đông lại trên vết thương thì lột ra sẽ rất đau.
Ngay khi nhìn thấy tôi đang chạy đến từ một đoạn khá xa trước mắt của cậu, Lục Hàn Minh vẩy tay với tôi
"Khiết Phong. Cậu đến rồi"
"Cậu nhanh thật đó"
Lục Hàn Minh vui vẻ bắt chuyện trong khi tôi dốc sức chạy đến nơi thì dựa vào thân cây mà thở hổn hển
"Nóng chết đi được."
Tôi cau có, phàn nàn mấy câu trước khi đưa chiếc băng cá nhân cho Lục Hàn Minh
"Đây, mau dán vào đi"
"A! Cảm ơn cậu"
Khi Lục Hàn Minh cầm lấy chiếc băng cá nhân và dán vào vết thương trên đầu gối của mình, tôi chỉ liếc nhìn cậu một cái rồi rồi xuống bên cạnh cậu, đầu thì suy nghĩ lại câu mà bác Liễu Châu Phương nói.
Chậc. Có lẽ tôi thật sự khác rồi, từ ngày gặp Lục Hàn Minh tôi cũng chẳng thể biết tôi đã thay đổi nhiều đến thế, nhớ lại lần đầu gặp, chính cậu đã bảo không để ý đến những lời mà lũ bạn cùng lớp xì xào bàn tán, nhưng vốn tôi chẳng tin vào những lời ấy của cậu, trong tâm chỉ thầm mắng những lời nghi ngờ ác ý
"Gì chứ. Rồi cũng sẽ như bọn kia mà thôi không tới hai ngày cậu cũng sẽ tự cuốn gói cút sang chỗ khác mà thôi."
Nhưng rồi mọi chuyện khác không như tôi nghĩ
Cậu ta cứ vậy mà làm bạn cùng bàn với tôi chắc cũng gần một tháng rồi, cậu ta lì lợm hơn tôi tưởng, dù nhìn thấy tôi ngoài trường đánh nhau với bọn côn đồ trong hẻm, hay việc nhìn thấy tôi châm điếu thuốc đang cháy vào xương đòn của một bạn học, thậm chí là vài lần bị tôi đánh đến bầm tím thì cậu ta vẫn cứng đầu, không kiện lên hiểu trưởng thậm chí còn bao che hành động của tôi với hội trưởng hội học sinh Ninh Yểm Mộng
"Cậu lại còn dám đánh Lục Hàn Minh à Chu Khiết Phong?!"
Ninh Yểm Mộng khó chịu quát tôi, còn tôi chỉ biết cúi đầu xuống, vì nếu tôi bị đuổi thì phải bên gia đình mình, và tôi chẳng mong chờ điều đó.
"A, không không, chị Ninh Yểm Mộng hiểu lầm rồi, cậu ấy chỉ vô tình quơ tay rồi trúng em mà thôi còn vết bầm này là tại em hậu đậu thôi ạ !"
"Thật sao?"
"Vâng! Thật đó ạ."
Ninh Yểm Mộng tuy không tin nhưng Lục Hàn Minh đã nói như thế thì cô cũng không tra cứu nữa, không phải chuyện to tát nên không còn là chuyện của cô nữa, cô quay đi buông bỏ sự hoài nghi sang một bên, trong khoảnh khắc đó tôi có lẽ đã có một ánh nhìn khác với cậu ta. Lục Hàn Minh
Ngày hôm đó lúc về cậu ta vẫn bám theo tôi, miệng thì luyên thuyên đủ điều nhưng đầu tôi chẳng còn chỗ để đau đầu cho âm thanh bên tai nữa, tôi cất tiếng lên gọi tên cậu ta
"Lục Hàn Minh."
Lục Hàn Minh giật mình khi bị gọi cậu chuyện mà bản thân đang luyên thuyên bỗng dưng dừng lại khi chất giọng trầm ấm gọi tên cậu
"Hả, hả? Tớ đây!"
"Cậu đúng là lạ, sao lúc đó lại bao che cho tôi? Chỉ cần tôi bị đuổi chẳng phải cậu sẽ không bị đánh như thế nữa à?"
"Nhưng mà tớ lại nghĩ cậu không cố ý thì sao? Dù cậu có cố ý thì tớ cũng chẳng quan tâm, nóng giận nhất thời thôi mà không phải sao?"
Lục Hàn Minh tươi cười đáp lời tôi, thật là lạ tôi lại không có cảm giác cậu ta nói dối ánh mắt nặng trĩu nhìn xuống mặt đất dưới chân của mình
"Vậy thì sao lại muốn làm bạn với tôi? Chẳng phải cậu có nhiều lựa chọn hơn sao?"
"Không đâu"
"Bọn họ xấu tính lắm"
"Chẳng phải tôi cũng thế à?"
"Không, cậu không hề xấu, bọn họ chưa hiểu gì về cậu chưa tiếp xúc với cậu nhiều nhưng lại túm nhau lại xì xào bàn tán gieo thêm nhiều tiếng xấu cho cậu, nhưng cậu thì khác tớ thấy không phải như không mà cậu đánh người, nhưng dù bị họ gieo tiếng xấu và xa lánh thì cậu vẫn không nói xấu họ như cách mà họ đã làm với cậu. Vì thế tôi là làm kẻ lập dị trong số những kẻ lập dị còn hơn là phải chơi với họ"
Những lời nói đó phát ra, những lời mà tôi chưa từng nghe qua, những lời nói đó khiến tôi không khỏi ngạc nhiên
"Ngốc, cậu đúng là ngốc."
Tôi quay lại nhìn cậu ta môi cũng không tự chủ là mỉm cười, lời nói đó thật ấm áp đối với tôi, cũng chẳng biết đã bao lâu rồi tôi đã không cười và cảm giác vui như thế này, nụ cười của tôi cũng giúp cho cậu bất ngờ vì chẳng bao giờ tôi cười cả.
Trong lúc tôi đang đắm chìm trong khoảnh khắc đó tôi cũng biết từ khi nào tôi thay đổi rồi, là từ khi gặp cậu ta. Kẻ phiền phức Lục Hàn Minh
Khi tôi vẫn đang chìm mình trong suy nghĩ thì một giọng nói êm dịu gọi tên tôi khéo tôi về với hiện thực
"Khiết Phong."
"Tôi nghe?"
"Cậu không sao chứ tôi đã gọi cậu vài lần nhưng cậu không trả lời"
"Tôi ổn, không lâu nữa là chiều rồi, để tôi đưa cậu về nhé? Lục Hàn Minh."
"Ừm ừm. Cảm ơn cậu vậy bây giờ ta về"
- Dừng bút tại chap hai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top