One.

"ghê quá đi. Tên ngông cuồng như cậu ta phải bị bắt sớm đi là vừa!"

Đám đông bu nhau xì xào, bàn tán vì một lần nữa, tôi là học sinh lớp B Chu Khiết Phong lại ra tay đánh một học sinh lớp A, Hạ Bảo Bảo. Nhưng lần này chẳng phải là trầy xước chân tay như mọi hôm nữa. Bạn học Hạ Bảo Bảo bị đánh đến mặt mày bầm tím, miệng cũng đã sặc ra không biết bao nhiêu ngụm máu đến khi ngất thì thôi. Vẫn như cũ tiếng xì xào bàn tán ồn ào xung quanh

Cho đến khi hội trưởng hội học sinh Ninh Yểm Mộng đến và giải tán mọi người xung quanh về lớp của mình thì mọi tiếng ồn ào bàn tán mới dần đi xa. Tôi bị phó hội trưởng và thành viên hội học sinh kéo ra khỏi Hạ Bảo Bảo, tay tôi nhuốm đỏ những vệt máu đỏ tươi đang động lại trên tay. Ninh Yểm Mộng cau mày khó chịu nhìn tôi bằng một ánh nhìn khinh khỉnh đầy chê bai.

"Chu Khiết Phong! Ngày thường cậu đã phá rối thì tôi đây không muốn nói rồi. Nhưng cậu xem? Hôm nay cậu lại đánh cho Hạ Bảo Bảo bị thương đến mức này, tôi thật không hiểu cậu đang nghĩ cái quái gì luôn đấy!"

Ninh Yểm Mộng không khỏi phàn nàn mấy câu. Tôi cũng chẳng biết tôi đang làm gì nữa, chỉ vì bốc đồng một lần mà tôi lại đánh cậu ta đến ọc máu nhuốm đỏ khu vực Hạ Bảo Bảo nằm trong sân trường, nhìn đôi bàn tay nhuốm đỏ bằng máu tôi ngớ người chẳng thể tin mình lại đánh một người bị thương đến mức này.

Sau sự kiện đó, nhà họ Chu tôi phải phải bồi thường cho nhà họ Hạ một khoản tiền chẳng ít, dù với gia đình tôi khoản tiền đó bé như con kiến nhỏ mà thôi, nhưng đồng thời tôi cũng bị đình chỉ một tuần cho hành động nông cạn của mình

Trong một tuần đó với tôi như một cơn ác mộng vậy. Ai biết được ngoài mặt, là một gia đình thương nhân giàu có lại là một nơi có một mặt tối tởm tới mức nào. Gia đình tôi đấy, họ chẳng mấy khi quan tâm đến tôi, họ chẳng thèm nhìn lấy hay chịu để ý đến tôi một lần. Từ nhỏ cho đến bây giờ, chỉ có tôi một mình cùng nỗi cô độc. Còn phải nhìn nhận những mặt tối tởm tới mức không thể chịu đựng được, nơi ngôi nhà thương gia hạnh phúc mà bao kẻ bên ngoài mơ ước, họ nào biết được những lần ba mẹ tôi dẫn nhân tình về nhà làm chuyện ái muội mà chẳng ai thèm lên tiếng, rốt cuộc cũng chỉ vì lợi lộc cho mình. Tôi phận con chẳng muốn gì hơn là một tình thương gia đình đơn giản, nhưng sự thật chẳng như mộng như mơ. Họ cứ tàn nhẫn như lũ quỷ hút máu, cào xé rách trái tim tôi, nói những lời cay đắng mà tôi chắc chắn không bao giờ muốn nghe.

Cuối cùng một tuần cũng qua, tôi chỉ mong chờ vào thứ hai đầu tuần để có thể lên trường, dù chẳng có bạn bè nhưng ít nhất vẫn yên bình hơn từ gia đình kia, tuy danh tiếng ở trường chẳng có gì tốt tính cho cùng tôi cũng là một thằng ngổ nghịch đi bắt nạt bạn bè chứ cũng chẳng tốt lành gì.

Tôi trầm ngâm, đôi chân thản nhiên bước vào trường với đầu óc trống rỗng, thì có một giọng nói nghiêm nghị gọi tên tôi

"Chu Khiết Phong"

Tôi ngẩng đầu lên nhìn, là hội trưởng hội học sinh Ninh Yểm Mộng, tôi dừng bước trước mặt cô rồi trả lời bằng một chất giọng trầm thấp

"Tôi nghe?"

"Hôm nay lớp B của cậu sẽ có một học sinh mới, nên tốt nhất đừng có tác động gì tới con nhà người ta đấy. Hiệu trưởng nói với tôi, nếu học sinh mới cậu còn dám tác động đến như Hạ Bảo Bảo một tuần trước thì chắc chắn, tiếp theo sẽ là đuổi học chứ không phải là đình chỉ nhẹ nhàng là xong."

"Cảm ơn đã nhắc nhở, chị Yểm Mộng."

Cô nàng kiêu kì quay lưng lại, liếc nhìn tôi một cái rồi từ từ nói tiếp.

"Không cần cảm ơn tôi, chỉ là nhiệm vụ mà thầy đã nhờ dặn. Cậu liệu mà lo cho cái tính khí nóng nảy của mình đi Chu Khiết Phong."

Dứt câu cô quay lưng một cách dứt khoát rồi rời đi khỏi tầm mắt của tôi. Học sinh mới sao? hay đó, nhưng tiếc tôi chẳng thể kết bạn được với cậu ta sớm hay muộn thì tiếng tăm xấu của tôi cũng sẽ đến tai của người mới mà thôi. Tôi không buồn để quan tâm, cứ vậy xách cặp và đi vào lớp của mình, vừa vào đập vào mắt tôi là một chàng trai lạ ngồi bên bên cạnh bàn tôi. Vốn bàn đó là một mình tôi chiếm đống vì chẳng ai dám ngồi cùng một kẻ như tôi.

Cùng lúc đấy, nhiều người bu đông lại chỗ ấy để bắt chuyện cùng cậu ta. Có lẽ là học sinh mới mà hội trưởng hội học sinh đã nhắc đến đây mà, những tiếng xì xào của đám đông gần đó tôi vẫn có thể nghe, chẳng có gì bất ngờ khi điều họ nói là cố gắng khuyên can người mới về người bạn cùng bàn lần này của mình.

Tôi cau mày nhìn họ rồi vờ ho một tiếng. Khi những ánh nhìn chú ý vào tôi bọn họ liền tách nhau ra, chỗ ngồi nào về chỗ ngồi đấy, không còn xì xào bàn tán nữa. Tôi bước về phía chỗ ngồi của mình, treo vai cặp vào một bên bàn rồi mới quay lại chống tay lên cằm, đôi mắt đen láy nhìn chàng trai kế bên và cất giọng hỏi

"Cậu là học sinh mới sao?"

"Ừm! Tôi tên là Lục Hàn Minh"

"Minh à? Chẳng phải bọn họ kể cậu nghe về tôi rồi à?"

"Ừm ừm. Phải họ đã kể rồi"

"Thế sao còn không mau cuốn gói qua chỗ khác, cái lớp đách què này thiếu gì chỗ cho mày ngồi."

"Nhưng mà tôi không quan tâm mấy cái lời đấy"

"Tôi không cản, cứ cứng đầu đi hậu quả tôi sẽ không nói trước."

"Ừm ừm, vậy cậu tên là Khiết Phong à? Tôi có thể gọi cậu là Phong không? Từ giờ chúng ta là bạn cùng bàn rồi này!"

Điên cả đầu lẽ ra tôi nên đuổi tên đó mới phải. Cậu ra ồn chết đi được, phiền phức, ồn ào, chẳng giống những ngày trước khi cậu ta đến gì cả.

Cậu ta cứng đầu bám theo tôi, từ đi ăn đi về sinh lẫn đi về chỉ cần có tôi thì luôn có cậu ta, cậu ta phiền chết đi được, cứ vậy mà dần cậu ta được mọi người trong trường xem chẳng khác gì một cái bóng bám chân tôi cả.

Nhưng có lẽ dần tôi mở lòng hơn với những câu chuyện của cậu ta. Phải gọi là nó không tệ như tôi nghĩ, tôi đã bắt đầu cười nhiều hơn, mở lòng dù thi thoảng có làm cậu ta bị thương trong cơn nóng giận nhất thời.

"Xin lỗi, có đau không ? Tôi lại thế rồi"

Hàn Minh mỉm cười đáp lại sự hối lỗi và lo lắng của tôi dù đầu gối của cậu đã bị mảnh thủy tinh đâm trúng

"Không! Tớ không sao tớ không đau, chỉ là vết thương nhỏ thôi"

"Nhưng mà. Đầu gối chảy máu rồi. Thôi ngoan nhé ngồi yên người dưới gốc cây này che nắng gắt ban trưa, tôi sẽ đi mua băng cá nhân cho cậu nhé?"

"Được chứ nhưng mà tớ đi cùng cậu cũng được mà."

"Không, không cần đâu, hôm nay nắng gắt làn da của cậu lỡ bị rát vì nắng thì sao đây?"

"Tớ ổn mà"

"Không cãi. Tôi bảo ở yên đây"

— Dừng bút tại chap một.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boylove