9

Trưa nắng nóng, điện thoại Tú Uyên nổ tin nhắn ting tinh thông báo liên tục.

Mở ra xem thì là thông báo instagram, tin nhắn từ nhóm chat động bàn tơ của bốn đứa, rồi tin nhắn riêng, thông báo story được nhắc tên các kiểu.

Tú Uyên hoang mang mở đoạn chat trong nhóm ra đọc thì nhận được mấy câu khích lệ tinh thần đầy ẩn ý từ ba đứa bạn.

Cô nàng chả hiểu gì, thắc mắc rất nhiều trong nhóm, rồi lại thoát ra vào xem story của ba đứa.

Ngỡ ngàng ngơ ngác thêm một lần nữa, Tú Uyên thấy trên bảng tin cả ba đứa réo tên mình không ngừng, nào là " hình ảnh @uyeentus sau khi biết điểm mà bản thân đã bán mạng học bài " hay là cái story của Minh Khang " đây là @uyeentus sau khi check điểm Sinh ".

Trong khi hai đứa này đăng ẩn ý cô như trượt luôn cái môn Sinh của thầy Hà rồi thì Khôi Hoàng lại đăng với ý khác, đối lập hoàn toàn hai đứa kia.

Nhưng Khôi Hoàng mới là đứa không đáng fin nhất, thằng này nhây chó số một rồi, cô không có chút niềm tin nào vào cái story kia cả.

Tú Uyên khổ sở, hình như cô bị điểm kém môn Sinh rồi, điểm giữa kỳ đấy !!!

Cô đã học hành không màng đến cả cái bụng đau của mình kia mà.

Tú Uyên trước ngày kiểm giữa kỳ môn Sinh thức đến hơn 2 giờ sáng để ôn nát cả cái đề cương 3,4 trang.

"nhớ làm cũng tốt mà ta...". Lúc nãy còn nằm trên giường nhịp nhịp chân mà giờ hai chân cô nàng như tê liệt luôn rồi.

Điểm giữa kỳ quan trọng như vậy, lại còn là môn Sinh của thầy Hà, lỡ như cô bị con điểm 2 hay 3 gì đó thì phải làm sao đây ?

Nó kéo luôn nguyên cái học kỳ hai rồi cả năm của cô đi không được trên trung bình nữa là tiêu đời.

Bỗng nhiên cô nàng mếu máo muốn khóc tới nơi, nhưng nhận ra bạn bè của mình không đáng tin đến thế, Tú Uyên quyết định mò tới bạn phó học tập để hỏi chuyện.

Và mọi chuyện vỡ lẽ.

Tú Uyên vui vẻ mở lại cái động bàn tơ đầy sự khẩu nghiệp kia ra, gõ vài chữ trong niềm hân hoan của chính mình.

@uyeentus [chời ơi, em yêu thầy lắm á i love u chu cà mo🤘😍😘]

@khoihoang.khoyyyy [Jztr ???]

@johnkei_g [ewww🤢]

@annhuw0_0 [biết điểm Sinh rồi nè]

@uyeentus [chời ơi con 9 nó đỏ chót dị đó hà, ngại quá ahi😉]

Con điểm đỏ chót bự chảng khiến Tú Uyên lúc đầu có chút không tin còn tưởng bạn lớp phó lại hùa theo ba đứa kia chọc mình, nhưng bạn xác nhận rồi, nhập điểm rồi.

Con tim này đã vui trở lại, Tú Uyên lòng nở hoa rộn ràng như đang đón mùa xuân.

Được ngay con 9 trong bài giữa kỳ là cả năm kéo lên liền.

Tâm tình vui vẻ trở lại, Tú Uyên hí hửng khoe mẹ con 9 mình mới nhận.

An Lạc mừng cho con gái, dạo gần đây cô con gái này ham học lắm, cô chứng kiến con bé thức trễ học mấy đêm liền.

"giỏi lắm con gái...con muốn mẹ thưởng gì không ?"

Tú Uyên lắc đầu, cô thích được mẹ khen, lời khen chính là phần thưởng.

An Lạc ân cần vuốt nhẹ mái tóc con gái :" nhưng mà mẹ cũng không cần con phải quá xuất sắc gì, tất nhiên nếu con có thể thì cứ cố lên nhưng đừng khiến mình quá mệt, cũng đừng bất chấp thức khuya quá trễ để ôn bài... Không tốt cho sức khoẻ".

Tú Uyên mím môi, cười ngoan ngoãn híp cả đôi mắt với mẹ, gật đầu thật mạnh :" dạ mẹ!".

Tú Uyên kịp xuất viện trước khi bắt đầu ôn thi cuối kỳ, cô nàng đã khoẻ hơn nhiều rồi, chỉ hạn chế chạy nhảy quá mạnh thôi.

Học hành không lâu là lại lập kèo đưa nhau vi vu khắp cái phố xá.

"đi đêm được không ?". Minh Khang lên tiếng, Tú Uyên ngồi bên cạnh gật gù, cô nàng thích đi ban đêm hơn.

Như Ngọc ý kiến :" vậy thì đi ngày thứ sáu, thứ bảy chủ nhật ở nhà học bài rồi"

Khôi Hoàng thì thế nào cũng được, cả bọn đồng ý chốt chiều thứ sáu tuần này.

Ra chơi Như Ngọc rủ Tú Uyên đi đến phòng đoàn lấy đề cương chuẩn bị cho cuối kỳ.

Bọn họ sắp kết thúc năm học lớp 11 rồi, lại sắp lên thêm một tuổi nữa.

Lại còn sắp bận rộn, bởi vì khi lên 12 cả bọn chắc chắn phải nghiêm túc học hành.

Gia đình, cha mẹ của mỗi đứa đều rất ưu tú, đương nhiên người làm con cũng phải noi theo.

Ham chơi thì đúng là có thật, nhưng bốn đứa này cũng không hẳn không có đầu óc mà không nhìn thẳng đến tương lai của mình.

Chiều thứ sáu, tan học, cả đám chạy về nhà ăn cơm tắm rửa, xin phép rồi cùng nhau đi.

Đặc biệt, vẫn là đi bộ.

Bốn đứa đi mua bò viên và nước mía rồi xúm nhau đến bãi cỏ gần cây cầu ngồi, view hướng ra con sông dài và cây cầu đầy người qua lại.

"ê, sắp lên 12 rồi, ra trường có dự định gì không bây ?". Tú Uyên hí hửng, mỗi người bọn họ đều mang một giấc mơ riêng.

Như Ngọc cười :" tao theo ba mày"

"Hả ???"

"bác sĩ đó má"

Tú Uyên ồ lên, ừ cũng phải, Như Ngọc hợp với nghề này, cô nàng không nối nghiệp ba cô được thì để bạn cô theo.

Ngược lại, Tú Uyên cũng nói câu y chang, chỉ đổi lại một chút :" còn tao thì theo mẹ mày"

Mẹ Như Ngọc - Dương Yến lúc trước là sinh viên trường nghệ thuật, sau đó theo ngành mĩ thuật rồi thiết kế, đến giờ cũng đã là một nhà thiết kế có tầm có tiếng.

Khôi Hoàng cũng có sẵn mục tiêu riêng từ lâu, ba cậu là giảng viên đại học, mẹ lúc trước từng là blogger sau đó lại đi làm doanh nhân, nhưng ước mơ cậu trai không dính dáng tới những nghề nghiệp trên :" tao học IT "

Khôi Hoàng đặc biệt giỏi về máy tính, cậu có năng khiếu, cũng có đam mê, nói chung là hợp.

Về Minh Khang, cậu im lặng một hồi lâu, sau đó lại thả lỏng, ngã người nằm xuống bãi cỏ :" tao vào quân đội"

Ba Minh Khang là doanh nhân, mẹ là nghệ sĩ violin chuyên nghiệp, cậu hoàn toàn có thể theo nghiệp của cha mình, dù sao cậu cũng là con một.

Nhưng Minh Khang không thích kinh doanh, cậu suy nghĩ rất nhiều về những thứ hợp với mình, đến khi chốt lại, quân đội có lẽ là nơi lý tưởng nhất có thể chứa chấp cậu.

Bốn đứa nằm ra sân, cỏ xanh sạch nên cũng khá thoải mái mà lăn lộn, không bàn thêm gì nữa, chỉ im lặng nhìn ngắm bầu trời đang dần khoác lên bộ áo mới.

Tuổi trẻ bọn họ vẫn còn rất lâu, chỉ là tuổi trẻ không nhất thiết phải luôn vui chơi nhiệt huyết, họ vẫn sẽ vi vu này kia với nhau, chỉ là sự nhiệt huyết sẽ dần dồn sang công việc học tập.

Vừa học vừa chơi, không đánh rơi tuổi trẻ, cũng không bán rẻ tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top