CHIẾC GHẾ ĐÁ

Ngày đầu tiên bước vào ngôi trường cấp ba, lòng đầy háo hức và mong chờ một chàng hoàng từ bước ra từ truyện tranh đến bên mình như lời nói mà học sinh chúng tôi thường hay truyền nhau trong quá trình ôn thi tuyển sinh " Lên cấp ba là có thể tự do yêu đương, học nhẹ nhàng rồi, không còn áp lực nữa"

Có lẽ cấp ba thực sự có thể mang đến cho chúng ta một tình yêu chăng ? Từ khi lên cấp ba  tất cả những đứa bạn tôi đều có người tình của mình ... nhưng tôi thì... chẳng thấy một ai. Nhưng có lẽ lời nói về trường cấp ba kia chỉ đúng với một số còn tôi thì không. Từ ngày lên đây tôi phải chạy bù đầu bù cổ để làm bài tập, kiểm tra mười lắm phút, bốn lăm phút rồi thi rồi tranh nhau học bổng. Cuộc sống của một người theo đuổi học tập thật mệt mỏi. Thi thoảng đứng trước lan can, tôi lại nghe được một vài cậu chuyện hay câu nói thật hài. Đó là " Trai lớp người ta sao ai cũng đẹp, còn trai lớp mình thằng nào cũng dỡ hơi", tôi cười và nhìn lại dàn mỹ nam của lớp mình ..quả thật có hơi dỡ hơi, nhưng chúng nó lại là những cây hài của lớp, là thành phần không thể thiếu để giúp tiết học vui nhộn hơn.Còn một vài câu nói tôi đã nghe lỏm được từ cuộc nói chuyện của bọn họ như là " Nó là thích tạo á?Mày đừng có xạo"hay là "anh chơi bóng rỗ đẹp trai quá đi".Những câu nói đó dường như đã quá quen thuộc đối với thời cấp ba của tôi. Nó trở thành một kí ức khó quên của thanh xuân nhạt nhẽo của tôi.

Mỗi ngày trôi qua, chiếc ghế đá trước lan can đã lắng nghe, đã lưu giữ biết bao nhiêu là những câu chuyện bào là "drama tao kể mày nghe" hay "tư vấn tình yêu" và nó còn chứa đựng sự lưu luyến của thanh xuân. Nếu rời bỏ nơi này thật sự thứ khiến tôi lưu luyến nhất chính là chiếc ghế đá ấy, dù không nói nhưng vẫn có thể hóng biết bao nhiêu là câu chuyện thú vị

Cũng tại chiếc ghế này mà định mệnh của đời tôi đã xuất hiện. Trời sáng, ánh nắng lấp ló chiếu rọi lên chiếc ghế đá, tôi đã thấy một cậu học trò tay cầm vở. Lén nhìn cậu ấy, tôi đã thấy trên cuốn vở có ghi"Giang Minh lớp 10A". Tôi đã thích cậu ấy ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, dáng vẻ thư sinh, với gương mặt ngây ngô đó đã làm tôi rung động. Đây là rung động đầu đời của tôi

Ngày nhớ đêm mong ngóng, khao khát muốn gặp cậu ấy đã chiếm lấy tôi, cố gắng suy nghĩ mọi cách để có thể tiếp cận nhưng không biết phải làm gì. Tôi đem chuyện nayt kể cho nhỏ bạn cùng phòng nghe, bó bảo tôi " Mày phải tìm điểm chung để nói chuyện với người ta, nếu không tìm được thì mày cứ giả ngây giả ngô để người ta thấy mày dễ thương".Một ý tưởng loé ngang sang tâm tri tôi. Vào sáng mai tôi bắt đầu thực hiện với ý tưởng của mình. Tôi canh con đường cậu ấy xuống canteen rồi chạy thẳng đâm vào cậu ấy. Đâm vào người thì đâm thật, nhưng mà là một người khác. Sau cú đâm đó bạn học sinh kia bị trật chân, tôi đành phải dắt lên y tế để kiểm tra, lòng hối tiếc muốn la thật to. Nhưng cũng may mắn cậu bạn này lại không bắt đền tôi, chúng tôi trò chuyện giới thiệu bản thân, cậu ấy tên Bạch Quy. Sau lần quen biết vô tình đó, Bạch Quy luôn đi cùng tôi khắp cả sân trường. Tôi đã xem cậu ấy như một người bạn, một người anh em tốt kể từ khi đó, nhưng chuyện về Giang Minh tôi vẫn chưa nói với cậu ấy. Lỡ một ngày nào đó cậu ấy biết được liệu có giận tôi hay không ?

Câu chuyện cứ thế mà trôi qua, bí mật về tiếng sét ái tình đó vẫn luôn được tôi giấu kín chỉ có nhỏ bạn cùng phòng biết. Ngày tốt nghiệp, tôi lượn lờ quanh sân trường rồi lại chỗ ghế đá, nhìn ngắm nó, những giọt nước mắt cứ tuông ra, thật nuối tiếc, mình còn chưa thổ lộ cơ mà. Nhìn thấy rôi như vậy, nhỏ bạn cùng phòng liền la lên thật to "Giang Minh cậu ở đâu cậu có biết Lý Uyên đã yêu thầm cậu rất lâu rồi không" nó cứ lặp đi lặp lại câu nói đó còn tôi vẫn cứ khóc. Nhưng đột nhiên Giang Minh xuất hiện chạy đến ôm lấy tôi và nói lời xin lỗi. Sững sờ, chả lẽ cậu ấy không thích tôi thâth. Bản thân rơi vào tuyệt vọng, nhưng lúc này cậu ấy mới nói "Bởi vì để ý cậu nên tôi thường xuyên đọc sách ở chiếc ghế đá này, cảm giác đó cũng giống như được ở bên cậu".Sự sững sờ khi nãy giờ đây không còn nữa mà thay vào đó là niềm vui khó tả, ôm lấy cậu ấy khóc thật to vù hạnh phúc vỡ oà. Nhưng lúc này tôi thật sự không biết Bạch Quy cũng ở ngay sau cánh cửa đó. Mãi đến về sau tôi mới biết cậu ấy cũng từng thích tôi cũng từng ở cái nơi mà tôi và Giang Minh bắt đầu.Nhưng cảm ơn vì cậu ấy đã xuất hiện trong thanh xuân của tôi, đây đã không còn là một thanh xuân nhạt nhẽo nữa.
















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: