Chương 2: Sự rung động của tớ với Seung và mối quan hệ với Joon đáng ghét!
Lúc đi học có chạm mặt Jan, lúc đó tớ ngại lắm luôn đi. Còn cố ý ra khỏi lớp để không chạm mặt Jan. Nhưng rồi về nhà thì tớ lại nhắn tin với cậu ấy rất bình thường. Hazzz biết sao giờ, dù sao thì mối quan hệ của tớ với Jan đã từng rất thân mà, chẳng lẽ vì mấy chuyện thích nhau cỏn con này mà lại đánh mất tình bạn ư. Sau kì nghỉ dài đằng đẵng thì đi học lại tớ cũng chẳng cảm thấy vui lắm. Vì phải dậy sớm để đi học rồi còn gặp mặt mấy đứa đáng ghét nữa. Chính là Mun Joon cậu ấy là "cờ rút cũ" hồi năm lớp 6 của tớ. Nghĩ đi nghĩ lại thì tớ cũng chẳng hiểu tại sao tớ lại thích cậu ấy được nữa. Lí do tớ ghét cậu ấy, đó chính là cậu ấy cũng đã phát ngôn những lời lẽ mang tính xúc phạm "ai đồ" tớ. Đã thế có lần trong group lớp Joon còn cãi nhau với Seung. Tớ cũng không còn nhớ lí do hai cậu ấy cãi nhau là gì, nhưng tớ nhớ rất rõ hôm đó là do Joon sai nhưng cứ đôi co với Seung. Lúc đó Seung còn ra hỏi tớ rằng Joon có cãi cùn không. Tớ thẳng thắn trả lời rằng là có. Không chỉ mình tớ, Seung còn đi hỏi các bạn khác và ai cũng cho rằng Joon cãi cùn. Chắc Joon lúc đó tức lắm nên out ra khỏi group. Nhờ Joon mà tối hôm đó tớ đã nhắn tin khá thân thiết với Seung. Mặc kệ điện thoại hết pin, mặc kệ trời khuya tớ vẫn nhắn tin với Seung. Mẹ bắt tớ cất điện thoại đi ngủ, nhưng mỗi lần điện thoại tớ có tin nhắn tớ lại bật dậy để trả lời lại tin nhắn của Seung. Có lẽ là từ lúc đó tớ đã "rung động" với Seung.
Lúc đi học lại, tớ vẫn ghét Joon lắm. Có lần tớ lên bảng làm bài nhưng không làm được, cậu ấy còn nhắc cho tớ cơ. Cảm giác lúc đó kiểu vừa thấy ghét vừa biết ơn. Vào một buổi sáng Joon quên không mang khăn đỏ, thế là Jan đã nói với Joon là qua mượn tớ vì tớ có 2 khăn đỏ. Vì nể mặt Jan nên tớ mới từ từ chậm rãi lấy chiếc khăn đỏ từ trong cặp ra. Vẫn đang phân vân không biết có nên cho cậu ấy mượn hay không thì cậu ấy nhanh nhảu lấy khăn đỏ từ tay tớ xong đeo lên cổ. Lúc đó tớ ghét lắm nhưng chẳng lẽ giờ lại nhảy lên rồi dật lại, làm vậy thì kì lắm luôn ý. Hồi đó Joon lạ lắm chẳng giống hồi lớp 6 gì cả, cứ dở dở như tăng động ý. Xong còn hay trêu tớ, đánh tớ mấy cái rõ đau. Mấy lần Joon trêu tớ, tớ cũng thấy không còn ghét nữa. Ngược lại tớ còn thấy khá thú vị nữa cơ (thật là 1 con người kì lạ) Nhưng thật điên rồ làm sao khi vài ngày sau cậu ấy....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top