Chương 10: Kì nghỉ Tết nhàm chán🙁
Hazzz trước ngày sinh nhật mình mà lại rơi nước mắt, đành kìm nén tất cả lại để ngày mai phải thật vui vẻ. Khi tớ gửi lời mời sinh nhật đến các bạn trong lớp, khá nhiều người đã hỏi tớ là có mời Seung và Joon không. Có chứ...nhưng Seung chặn tin nhắn người lạ mà, tớ phải làm sao đây? Tớ đành gửi lời mới kết bạn rồi kèm theo "kết bạn đi tao có chuyện quan trọng muốn nói". Rồi Ga Bo còn nói với tớ là để cậu đi rủ Seung cho. Khi các cậu ấy đến nhà tớ, có lẽ tớ vẫn trông ngóng hình bóng của một người, những tiếc là chẳng có phép màu nào có thể xảy ra...Nhưng bù lại hôm đó tớ vui lắm, các cậu mang đến cho tớ những món quà tuy giá trị không cao nhưng rất có ý nghĩa. Nhất là Yong ( ny Ok Mae) đã tặng tớ 3 hộp milo. Đ..đúng là ý nghĩa thật. Tớ còn được Ga Bo tặng 1 quyển album kpop nữa cơ, ko hổ danh là con nhà giàu mới trêu có tí mà ai ngờ mua tặng thật. Ăn uống các thứ xong các cậu còn dẫn nhau đi lượn 1 vòng rồi rủ nhau về hết. Tớ ghét nhất là cảm giác này, cảm giác đang tràn đầy niềm vui thì lại vội biến mất. Nhưng dù sao hôm nay là sinh nhật tớ mà, phải vui lên chứ. Vài ngày sau là lại đến tết, gác lại hết những chuyện buồn tự hứa với bản thân là năm mới phải vui lên. Thế nào mà đúng mùng 2 Tết lại kiếm được quả phim kết SE ( Tuổi 25 tuổi 21 ㅠㅠ) . Mới tập 4 xem đã khóc lòi mắt rồi. Này là do phim buồn hay mình mít ướt nhỉ. Mà mới đầu năm đã khóc rồi, chẳng biết mình còn phải đối mặt với thứ gì nữa đây...
Sau tết đi học lại, chắc do quen tết rồi nên sáng dậy sớm đi học cứ như cực hình vậy. Tuy mới Tết xong nhưng đến lớp chẳng có gì vui, vẫn nhàm chán như thường ngày. Tớ trước tết thì định mang lì xì đi lì xì mấy bạn trong lớp nhưng lại thôi vì còn định để dành tiền mua album:> Vào tiết chào cờ đầu tiên sau Tết, có những trò chơi thật thú vị. Nhưng cô đã thông báo 1 tin mà tớ ko biết là nên vui hay nên buồn. Trường tớ chuẩn bị tổ chức đi Tham quan học tập ngoại khoá. Trước thấy trường người ta đi tham quan mà ham. Đến lượt trường mình thì tớ thấy lạ lắm. Những kỉ niệm tham quan năm ngoái chợt ùa về làm tớ như muốn bật khóc. Năm đó tớ đã hỏi cậu "Nếu lỡ năm sau chúng mình không chơi với nhau nữa thì sao." Có lẽ lúc đó tớ hỏi thì cũng đã biết trước được tương lai. Nhưng cậu đã nói là cậu bắt tớ chơi mà. Sao cậu không giữ lời, bắt tớ chơi đi chứ... Chúng ta phải như này đến bao giờ đây? Nghĩ đến tham quan là tớ lại cảm thấy tiếc nuối... Với lại chỗ đi tham quan năm này nhà tớ đã từng đi rồi. Nhưng vì các bạn trong lớp tớ đi đông và Seung cũng đi nữa nên là tớ vẫn đóng tiền đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top