28, quá trễ

Thanh Tuấn thở dài lần thứ n, mệt mỏi nằm dài ra bàn.

Bài tập hè đang giết chết anh. Những tiếng động đang giết chết anh. Hoạt động đập của tim đang giết chết anh...

Hoàng Khoa đánh vào đầu Thanh Tuấn một cái 'bốp'!

Anh lườm hắn, "Làm con mẹ gì vậy?"

Hoàng Khoa nhướng mày, "Câu đó phải hỏi mày chứ? Đức Thiện đâu mà để mày sầu não thế này?"

"Á à," Hắn nhếch môi, "Nhớ người yêu phải không con?"

Thanh Tuấn bực bội đẩy mặt hắn ra, đã không dứt được còn gặp thằng này nữa.

Có nên nói cho nó biết không?

Hoàng Khoa chống cằm xuống bàn, nhắm một mắt hỏi, "Có chuyện gì rồi sao?" Khi Thanh Tuấn ngẩng lên, hắn làm mặt nghiêm túc, khuyên một câu, "Ông nội của tao, chuyện giữa mày với Đức Thiện đúng là sáng nắng chiều mưa, riết rồi tao đây cũng quen rồi. Sống làm chính mình đi ông, sợ hãi cái gì."

Hắn đặt một tay lên vai anh, "Quan trọng là bây giờ mày phải yêu hết mình, sau này có gì xảy ra thì mày sẽ không phải hối tiếc. Ai mà biết mày có hay không thể yêu nó cả đời? Cứ tận hưởng khi còn có thể đi nào."

Hoàng Khoa cười lên một cái, đối diện với một Thanh Tuấn không trả lời cũng vô cùng thoải mái, lôi từ trong cặp ra một chiếc mp3 màu hường.

Hắn đưa cho anh, "List nhạc cổ vũ tình yêu đây thằng điên, tận dụng cho tốt."

Thanh Tuấn nhìn chằm chằm vào nó.

Hoàng Khoa rất kiên nhẫn, chờ.

Sau cùng, vẫn là anh bỏ cuộc trước. Thanh Tuấn thở dài, đúng là không thể qua được nó mà.

"Thế giới này thật tàn nhẫn," Anh ai oán trách.

"Và đó là lí do," Hoàng Khoa nhếch môi, "Mày sẽ nghe Đi về nhà đầu tiên nha con."

Anh nhìn hắn, cười hắt ra một tiếng, "Troidu, mày xếp bài đó đầu tiên thật đó hả?"

Hoàng Khoa ngân nga, thư giãn ngồi ngả người trên ghế.

Thanh Tuấn đã nói gì nhỉ, bài tập hè đang giết chết anh? Well, đối với cái thằng cà lơ phất phơ trước mặt anh lại chỉ là chuyện muỗi.

Hắn làm xong lâu rồi đó, tin được không chứ?

Thanh Tuấn ném một xấp giấy lên mặt Hoàng Khoa, "Đi nộp giúp tao đi."

Hắn bĩu môi, liếc qua một tờ. "Bài tập của thầy Vịt?"

"Ừm hửm."

"Mày làm sai chỗ này rồi nè." Hoàng Khoa nhặt lên từng tờ, đem chúng cặm cụi sửa lại. Thanh Tuấn ngồi bên cạnh, trong ánh nắng ban mai, bên cạnh bàn học ở nhà mình nhìn hắn một chút.

Lắng đọng.

Thanh Tuấn mỉm cười.

Dù có hay không chọn Đức Thiện, miễn là mày còn ở đây, tao sẽ không do dự nữa.

"Là tòa RV sao?" Hoàng Khoa hỏi lại, balo trên vai sẵn sàng.

Thanh Tuấn ậm ừ, "Thầy bảo ở đó. Đi sớm về sớm."

Cả hai vẫn hồn nhiên chào tạm biệt, có ai biết được rằng...

Bóng ma trên vai Hoàng Khoa đã rõ ràng đến nhường nào.

Nửa giờ sau.

Thời sự đưa tin động đất xảy đến ở khu vực toà nhà RV, dự báo có chiều hướng xấu dần đi.

Trung Đan nhận được một cuộc gọi.

Thanh Tuấn và Đức Thiện – hai con người, hai cuộc đời, có cùng chung một nỗi sợ. Sợ không về được với nhau.

Nỗi sợ đó đã ứng nghiệm rồi.

.

.

.

các bạn đã sẵn sàng chưa? chưa hay không thì bão tố cũng tới rồi đây. warning: tai nạn, nhiều người bị thương, máu.

.

.

.

Hoàng Khoa rất thong thả dắt bộ.

Tòa nhà RV là một tòa nhà rộng lớn, chóp hình bầu dục, rỗng ở bên trong. Dẫu rất cao, rất lung linh, nơi này chỉ có đúng một tầng. Đúng vậy, vừa bước vào bên trong, mọi người đều sẽ choáng ngợp trước vẻ mỹ lệ của nó. Ở chót vót còn treo một dàn đèn đóm lấp lánh, dưới ánh mặt trời phản xạ rực rỡ.

Tòa RV nổi tiếng với những tảng đá cổ, có tuổi thọ một ngàn năm trong các hang động, được mang về với số lượng lớn và đính trên trần nhà. Chúng nâu sậm, còn có vết mòn đầy nghệ thuật, tạo ra cả một bầu không khí.

Hoàng Khoa tặc lưỡi trầm trồ. Thầy Vịt thế mà liên quan gì đến nơi sang trọng này đây?

Ở quầy lễ tân, trong khi cô tiếp viên đang gọi điện, hắn tranh thủ nhìn ngó xung quanh. Nơi này tất cả đều lắp thấu kính một chiều nha, nhìn thấy hết được bên ngoài. Còn có bầu trời trong veo hơi mờ đi do độ sáng phản xạ nữa. Thật thú vị.

Mọi chuyện xảy ra sau đó thật mờ nhạt.

Từ một nơi nào đó, một tiếng động cực lớn vang lên. Hoàng Khoa phải vội vã bịt tai nhắm mắt, cảm thấy một trận đau nhức khắp người. Khi hắn mở mắt ra, mọi người trong tòa nhà đang hoang mang, ngơ ngác.

Những hạt bụi vụn rơi trước mắt hắn.

Hoàng Khoa sững người.

Một vài phút sau, những tảng đá bắt đầu rơi xuống.

Tòa nhà này đang sụp đổ.

Đó là nhận định rõ ràng duy nhất của Hoàng Khoa.

Tòa nhà duy nhất một tầng cao lớn có một chiếc đèn chùm pha lê sáng lóa, bây giờ đang đe dọa mạng sống của gần như tất cả mọi người. Kể cả của hắn nữa.

Hoàng Khoa nghiến răng, sao mà xui xẻo thế này.

Khoan đã-

Nếu như tai nạn này không phải là tình cờ?

Thanh Tuấn đang trong mối quan hệ với Đức Thiện. Đức Thiện cậu ta lại là người thừa kế nhà họ Vũ. Quang Hưng đã từng cảnh báo hắn, họ là những con người trọng nghĩa khinh tình, đặc biệt đặt sự hoàn hảo lên làm tôn nghiêm để tôn thờ, đối với những người như Thanh Tuấn – một cậu con trai hư hỏng, có quá khứ tồi tệ và thất bại, sẽ đặc biệt ghét bỏ. Dòng tộc này cũng là thứ riêng Vũ Đức Thiện từ nhỏ đã căm thù. Mẹ cậu cũng vì chúng mà chết không an lòng.

Hoàng Khoa mím môi. Hai đứa nó chỉ muốn có một tình yêu bình thường! Bọn họ cũng chỉ mong được sống một cuộc đời học sinh bình thường!

Tại sao ông cố nội nhà họ Vũ đó phải làm cho mọi chuyện phức tạp lên vậy?

RẦM!

Chao, bây giờ không phải thời gian để than phiền. Hắn phải thoát khỏi đây đã.

Tòa nhà gì mà rộng dã man. Rộng như vậy mà chỉ có đúng một lối vào chứ. Xui thay, Hoàng Khoa lại đứng ở đối diện, là điểm đối xứng, điểm xa nhất đến cửa luôn chứ.

Hắn giật mình khi những tảng đá lớn bắt đầu rơi xuống xung quanh.

Hoàng Khoa chạy. Chạy thục mạng. Hắn được ông bà độ, né được một số tảng đá nguy hiểm, còn không tiếc nước bọt la hét thúc giục những người khác mau chạy nhanh lên.

Chợt, hắn nhìn thấy đứa bé.

Đó là một bé gái. Cô bé không hoảng loạn, cũng không hoảng sợ, chỉ đứng yên đó, ôm chặt con gấu bông trước ngực.

Hắn muốn cắn lưỡi.

"Nè bé ơi, mau chạy đi! Tòa nhà sắp sập rồi!!" Hoàng Khoa chuyển hướng, chạy về phía cô bé. Nhưng nhiều tảng đá lớn hơn nữa đang đổ xuống phía đó, khiến Hoàng Khoa phải lùi lại một bước. Hướng cô bé đứng là phần lõm của nơi này, nếu các tảng đá cứ rớt xuống như vậy, thì dẫu là không phải rơi xuống ở gần đó, các tảng đá vẫn sẽ gom về phía cô bé, sẽ dựng thành một bức tường nghiền nát cô bé.

Có gì hắn có thể làm không? Hoàng Khoa nhìn quanh quất, chỉ thấy một cái bàn gỗ, ngay bên cạnh cô bé, chỉ cần chạy qua một chút.

RẦM!

Hoàng Khoa giật mình, nhìn sang đã thấy cửa ra vào bị một tảng đá lớn chèn vào. Trong này vẫn còn kẹt khá nhiều người, hắn đành hét lên với cô bé chui xuống gầm bàn.

Những người kia coi bộ cũng thông minh, sau khi Hoàng Khoa vừa hét vừa chỉ về phía những cái bàn thì họ lập tức tìm lấy một nơi ẩn náu, cho đến hiện tại thì vẫn chưa có thương vong nào.

Quay đầu lại, cô bé kia vẫn còn đứng đó.

Troidu- "Cô bé à, em mau núp đi chứ!" Hoàng Khoa một lần nữa chạy về hướng đó, dùng đà nhảy qua những tảng đá chắn đường. Cứ thế, một chốc là hắn đã đến được bên em.

Cô bé giương đôi mắt long lanh nước, nhìn Hoàng Khoa.

Hắn cũng bất lực, "Nào, để an-"

Ngọn gió trên đầu hắn rít lên một tiếng, hắn theo phản xạ chồm người lên, che cho cô bé thì tảng đá lớn đá rớt xuống vai.

"Argh!"

Tiếng rắc thấu xương vang lên, khiến những người nghe thấy, ai cũng phải rùng mình. Hoàng Khoa cắn chặt môi, ngăn những giọt mồ hôi lạnh đang túa ra trên trán. Không nhìn- không được nhìn-

bíp-

Hắn sẽ không nhìn. Hắn sẽ không nhìn qua vai của mình lúc này đâu-

rắc.

Đèn chùm sắp sụp rồi.

bíp- bíp-

Chiếc bàn kia không đủ để chắn hết cả hai, hắn dồn hết sức lực bên tay phải đưa cô bé vào trong đó.

bíp- bíp- bíp-

Shit, vừa rồi có phải tiếng bom không-

-phụt-

bíp.

bíp.

bíp----

___

"Vào khoảng giữa trưa ngày xx, tòa nhà vĩ mô của thành phố đột nhiên có dấu hiệu muốn đổ sụp. Sau đó không lâu, những tảng đá cổ kính đặc trưng của RV đột nhiên rơi xuống. Đa số người tham quan đã sơ tán thành công, chỉ có một số ít bị kẹt lại sau khi một tảng đá lớn chặn đường ra ngoài. Sau đó vài phút, đột nhiên giữa lòng thành phố vang lên một tiếng nổ vang trời..."

Trên trán Thanh Tuấn túa ra một lớp mồ hôi lạnh.

Tòa nhà đó, có phải là nơi Hoàng Khoa đang đến không?

"Đi nộp giúp tao đi."

"Là tòa nhà RV phải không?"

Thanh Tuấn đứng bật dậy, lập tức gọi điện cho Quang Hưng. Điện thoại gã báo bận, anh lập tức mở tin nhắn thoại.

"Có người muốn hại em, Hoàng Khoa gặp nạn rồi!! Mau về đây đi!!"

Anh vơ vội áo khoác, cũng không thèm mang giày mà chạy như bay xuống dưới. Thanh Tuấn hối bác tài nhanh đến hiện trường. Ông ta không chịu, anh thẳng thừng mở cửa, bắt đầu chạy bộ đến đó.

Hoàng Khoa ... nhất định không được có chuyện gì!

.

.

.

Đau quá...

Hắn khẽ mở mắt, lại ho như được mùa. Những lớp bụi dày có vẻ đã chạm vào trong phổi hắn, vón cục. Tại sao hắn không cảm nhận được cơ thể mình vậy?

"Hức...hức...hức. A - anh à..." Có tiếng khóc... Là của ai vậy?

"Mau đến đây đi- hức- người này sẽ ch – chết mất- Anh - anh ấy vì cứu em nên-"

Hoàng Khoa mệt quá. Nhưng hắn không tài nào ngủ thiếp đi được. Những tiếng vọng không có ý nghĩa cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn, như sóng âm, như... gì cũng được, nhưng mà đau lắm...! Hắn không cảm nhận được cơ thể của mình.

Đau...

Hoàng Khoa ngất đi một lần nữa.

Ở đâu đó giữa những khoảng không mù mờ, hắn nghe tiếng xe cấp cứu. Còn có tiếng người la hét, tiếng người khóc nức nở.

Sau đó, là tĩnh lặng.



n's lover

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top