27, liệu có kịp (1)
chương này chưa có gì đâu.
.
.
.
Sau ngày hôm đó, Đức Thiện công khai nắm tay Thanh Tuấn trước toàn trường.
Cậu chủ động chở Thanh Tuấn đến trường, giờ ra chơi sẽ đợi anh ở trước cửa lớp, còn đến làm giúp việc không công cho hội học sinh.
Nói tóm lại, Thanh Tuấn bây giờ đi đâu, cũng sẽ có một cái đuôi mang tên Đức Thiện kề phía sau.
Trong trường tuyền tai nhau câu chuyện về hai người này, đời đi trước cứ liên tục cười rộ lên mỗi khi nhắc đến họ. Gì mà từ hai đứa thích đấm vào mặt nhau đến hai đứa không thể rời nhau nửa bước. Yeah.
Nhìn tụi nó kìa.
Cái gì cũng có thể sai, nhưng ánh mắt của Đức Thiện dành cho Thanh Tuấn là không thể sai vào đâu được. Rõ rành rành như thế. Hai đứa này còn đang trong giai đoạn đầu tiên của ái tình, sự chiếm hữu. Ở giai đoạn này, họ rất quan trọng việc đánh dấu chủ quyền người yêu, cho cả thế giới biết người. này. là. người. yêu. của. tôi.
Hai đứa dẫu biến chuyển tốt như thế, vẫn chưa chuyển về ở chung nha. Hình như nghe đâu Thanh Tuấn sợ ai đó tên là Quang Hưng chém chết. Thật bó tay mà.
Mọi chuyện đã tốt lên như thế, còn gì để mà tiếc nuối chứ?
À không, vẫn còn một chuyện. Bọn họ vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện này. Rằng rõ ràng là có hai người khác trong bốn đứa yêu nhau trước, nhưng tại sao cặp đó đến giờ vẫn chưa công khai?
Chính là Hoàng Khoa và Trung Đan đó!
Ai nhìn vào cũng phải ghen tỵ với tình yêu màu hường của tụi nó, vậy hà cớ gì tụi nó còn chưa public cái mối quan hệ ra giùm cho các bạn shipper vui lòng?
Trời biết tụi nó.
Sau khi yêu vào, à không, sau khi công khai rồi, chuyện của Đức Thiện và Thanh Tuấn cũng có đổi khác.
Lúc trước chưa từng nhắn tin cho nhau, bây giờ đã bắt đầu nhắn rồi.
Làm nhạc là một công việc quan trọng và mang ý nghĩa rất lớn với Đức Thiện, nhưng thỉnh thoảng, cậu sẽ gửi cho Thanh Tuấn, cùng anh chỉnh sửa. Các góc khác của cuộc sống Đức Thiện, cậu cũng dần kéo anh vào trong.
Thanh Tuấn ngược lại không có nhiều khía cạnh đến vậy. Anh chia sẻ cho Đức Thiện những bài nhạc hay, cho cậu nghe ý kiến của mình trong mọi việc, anh sống làm chính mình hơn khi ở bên cạnh cậu, và Đức Thiện chưa bao giờ biết ơn hơn về điều đó. Vì ditconme nó Thanh Tuấn thật ra đáng yêu vcl.
Giả dụ như, hôm nay đi.
Đức Thiện đột nhiên đổ bệnh, nằm ở nhà rên hừ hừ. Trung Đan vì bận việc ở hội học sinh, từ chối đến chăm (bạn bè như vậy đó, đúng là bạn thân ai nấy lo ha mọi người, Đức Thiện said). Thế là Thanh Tuấn không ngại xin một ngày phép, đến nhà cậu thăm bệnh.
Có một cục bông đang nằm rên hừ hừ trong chăn.
Thanh Tuấn cau mày, đặt đống đồ ăn mẹ làm bên cạnh đầu giường, tiến lại đo thân nhiệt.
38,9 độ.
"Trời ơi," Anh lầm bầm, "Mày đi suối nước nóng tắm hay sao mà nóng vậy?"
"Hừ...hừ...Thanh Tuấn... hừ..." Đức Thiện nằm rên, mồ hôi túa đầy trên trán. Thanh Tuấn vội bảo cậu im miệng, bản thân thì đi lấy chườm nóng giúp việc đã chuẩn bị sẵn, lau mồ hôi cho cậu. Đến một lúc nhất định, nhận ra mồ hôi đã dính đầy lên áo, Thanh Tuấn bảo cậu cởi nó ra.
"Hừ..hừ..." Đức Thiện chỉ nằm rên.
Thanh Tuấn lo lắng, giúp cậu ngồi dậy rồi giúp cậu cởi áo, dùng khăn khô lau một lượt quanh người rồi đỡ cậu nằm xuống. Toàn bộ quá trình Đức Thiện đều nửa tỉnh nửa mê, cứ ngất lên ngất xuống.
Lần tiếp theo đo nhiệt độ, anh làm rớt nhiệt kế xuống đất, vỡ toang.
Choảng!
"Fuck..." Thanh Tuấn chửi thề, thầm trách bản thân lại quá sợ hãi, đôi bàn tay vẫn không dừng run rẩy, làm rơi mất rồi.
Đắp lên trán Đức Thiện một tấm khăn lạnh, Thanh Tuấn đem đồ mẹ nấu xuống bếp hâm. Đặt nồi đun nước lên bếp xong xuôi, anh vội chạy đi tìm người làm hỏi xem còn cây đo thân nhiệt nào không. Họ đưa anh một cái nhiệt kế dự phòng, vừa lúc đó cháo cũng đã nóng, anh cẩn thận bưng ra, nóng bỏng tay cũng mặc kệ. Cho nó bớt run rẩy đi, chết tiệt.
Khi Thanh Tuấn bưng đồ ăn lên, Đức Thiện còn đang mê man.
Hồi nãy anh đã hỏi Minh Đức về bệnh tình của Đức Thiện. Hỏi ra thì cũng bình thường thôi, nhưng người không quen chăm sóc nhất định sẽ hoảng, vì người lúc bệnh sẽ rất yếu đuối, nhợt nhạt, ngất lên xỉu xuống liên tục, còn có xuất hiện ảo giác.
"Đức Thiện. Đức Thiện. Dậy ăn cháo." Thanh Tuấn lay cậu. Lay một hồi cậu ta cuối cùng cũng mở mắt, khó nhọc ngồi dậy.
Ai, vẫn là Thanh Tuấn khi yêu vào không ngại cực khổ (bình thường nếu là Hoàng Khoa, anh đã bỏ mặc luôn rồi. Phải cho tự hết bệnh mới có đề kháng được), ngồi nhẫn nại đút từng muỗng nhỏ.
Cũng may Đức Thiện chịu hợp tác. Dù nhăn mặt nhăn mày miết, vẫn là nếm được hương vị cháo của mẹ, mặt lập tức giãn ra, thư giãn.
Khi Thanh Tuấn đứng dậy để cất bát cháo, chuẩn bị đo thân nhiệt, nhưng tay anh chợt bị một bàn tay níu lại.
"Đừng đi..." Đức Thiện trong cơn mê, thì thầm.
Thanh Tuấn nhìn khuôn mặt đang say giấc, bằng một cách thần kì nào đó trông vô cùng nhỏ bé, đáng thương. Anh cũng không cam lòng, nhưng nhiệt kế ở bên kia, không thể không đi lấy, đành vỗ vỗ tay cậu, an ủi, "Nào, tao quay lại liền mà."
Cơ mà, Thanh Tuấn đã có chút coi thường sức mạnh của lời nói. Đức Thiện không nói không rằng siết chặt cổ tay anh, kéo anh về phía mình.
Trong phút chốc lơ là, Thanh Tuấn đã bị kéo ngã lên giường. Cậu còn làm càn, đem hai tay săn chắc vòng qua, ôm chặt lấy ngực của Thanh Tuấn, vùi đầu vào.
Tim Thanh Tuấn đứng lại.
"Mẹ..." Đức Thiện tiếp tục nói mớ, liên tục gọi tên mẹ. Mắt cậu nhắm chặt, mồ hôi lại bắt đầu túa ra, nom khó chịu vô cùng.
Nhìn cậu thế này, anh đau lắm.
Thanh Tuấn cẩn thận vươn tay, xoa đầu Đức Thiện. Anh nhẹ nhàng thủ thỉ, "Nào, đã không sao rồi. Có tao ở đây với mày. Ngoan..."
Liên tục thì thầm như vậy một hồi, cuối cùng thì mặt của Đức Thiện cũng giãn ra, nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ.
Thanh Tuấn thở ra một hơi.
Đức Thiện ngủ say rồi, thở đều rồi, nhưng vẫn chưa buông eo Thanh Tuấn. Nơi cậu vùi đầu vào nong nóng, đoán chắc nhiệt độ lại tăng rồi.
Thanh Tuấn thử xoay người hết cỡ trong phạm vi cho phép, xem thử có thể với tới cái nhiệt kế không. Anh xụ mặt khi nó quá xa vời. Ai để xa quá vậy trời.
Khi anh quay lại, nhìn thấy một cục đầu xù đang áp vào người mình, ngủ say sưa. Thế nhưng đừng tưởng nó ngây thơ, hai tay cậu còn đang vòng chặt quanh eo Thanh Tuấn, cứ như thể chỉ cần buông tay, anh sẽ đi mất vậy.
Thanh Tuấn thở dài.
Thôi được rồi, cũng không muốn rời đi mà. Anh xoa đầu cậu thêm mấy cái, vò vò, chuyển sang nghịch ngợm, thắt bím một lát.
Thanh Tuấn thiếp đi lúc nào không hay.
Khi Thanh Tuấn tỉnh dậy, cục xoăn tít dưới thân đang ngọ nguậy.
Anh dụi mắt, ngủ quên rồi sao?
Khi Thanh Tuấn nhìn xuống, cái đầu của Đức Thiện lại vừa hay ngước lên.
Sắc mặt cậu đã đỡ hơn rất nhiều, thậm chí trên làn da trắng bệch còn có chút hồng hào. Đôi mắt cậu đã lấp lánh lại như cũ, cười lên một cái, "Mày thơm quá!"
Thanh Tuấn cứng người.
Ủa khoan, thằng này làm gì trên giường mình vậy nhỉ?
Hừm...
"Ờm..." Thanh Tuấn căng não, cố gắng tìm ra lí do để không ngay lập tức đạp Đức Thiện xuống đất. Tại sao cậu ta lại ở đây ta... Đức Thiện ở một bên, nhìn khuôn mặt ngu ngơ mới ngủ dậy của Thanh Tuấn, thiếu điều la thêm một câu mày đáng yêu quá! thành tiếng. Cũng may là ngay lúc đó, anh chớp mắt liền nhớ ra cậu đang bị bệnh, còn mình là đang nằm trên giường nhà người ta, mới đủ sức mà nhìn xuống lại.
"Đỡ chưa?" Anh khàn khàn hỏi.
Uây, anh của lúc này là quyến rũ nhất nha! "Đỡ." Cậu lim dim trả lời.
"..." Vậy là nó đã đỡ hay chưa? Bệnh tật làm nó ngu đần luôn rồi hả? Thanh Tuấn kiên nhẫn nói, "Buông ra, tao phải đi lấy nhiệt kế."
"Hmm, không thích đâu." Đức Thiện càng ôm chặt Thanh Tuấn, không muốn rời.
"Được rồi, hết giờ làm trẻ con rồi, bỏ ra tao đi lấy nhiệt kế." Anh lườm xuống cậu, tay bắt đầu lay người, "Còn phải xem thân nhiệt của mày đã ổn chưa, xong còn uống thuốc nữa."
Đức Thiện một lần nữa ngước lên, nghiêng đầu, "Nhưng không cần nhiệt kế vẫn có thể đo được mà?"
Đức Thiện cười híp mắt, còn cố tính hất trán mấy cái. Thanh Tuấn ngơ ngác một lát, cuối cùng để ý mấy sợi tóc bết trên trán cậu, chợt hiểu ra.
"..." Tai Thanh Tuấn đã đỏ lè rồi nha.
"~" Đức Thiện tiếp tục tươi cười, chờ đợi.
Thanh Tuấn sau một lúc lườm cậu, cũng không còn cách nào, đem một tay lên vén tóc trên trán, cúi xuống. Cậu nhướng người lên, chạm trán với anh.
Hm, âm ấm, cũng không còn nóng nữa.
Thanh Tuấn vừa nghiêm chỉnh đo xong, liếc mắt xuống liền thấy Đức Thiện một thân hưởng thụ, cứ cười miết.
Thanh Tuấn bĩu môi, nhìn con người mặt dày kia còn dám nhắm mắt tận hưởng.
"Đồ đáng ghét." Anh dùng trán cụng trán cậu một cái, bày tỏ sự bực bội của mình. Đức Thiện bị cụng cũng ngoan ngoãn không chống trả, chỉ nhướng người lên hôn phớt một cái.
"Được rồi được rồi, mày là nhất." Cậu siết chặt tay, sửa lại tư thế, một lần nữa đi vào giấc ngủ.
Cũng thật lạ. Bình thường mỗi khi bị bệnh, cậu đều sẽ rất khó ngủ. Chỉ là hôm này có Thanh Tuấn, đột nhiên không còn cảm thấy khó chịu nữa, rất nhanh đã ngủ ngon.
Lúc trước cùng vậy. Chỉ cần là ôm Thanh Tuấn, tự giác sẽ chìm vào một giấc mơ không mộng mị.
Giống như ma thuật vậy đó.
Thanh Tuấn mở mắt cùng không có gì làm, mở miệng hát vơ vẩn mấy cũng nhắm mắt lại, ngủ quên đi.
Lần thứ ba tỉnh dậy, Đức Thiện vẫn ngủ say sưa.
Có điều, cậu không vùi đầu mình vào Thanh Tuấn mà ngủ nữa, có lẽ trong lúc anh ngủ đã trèo lên ngang bằng, mặt kề mặt vai kề vai mà ngủ.
Lúc Đức Thiện ngủ, thật sự rất dịu dàng.
Dịu dàng ở từng nét mi, từng nét cong của sóng mũi, cánh môi, dịu dàng đến từng họa tiết nho nhỏ trên bề mặt, dịu dàng ngủ.
Thanh Tuấn ngắm một lúc, cảm thấy ngắm chưa đủ, liền chống tay, chồm người lên một chút, ngắm trực diện.
Từng đường nét trên khuôn mặt cậu...
Thật đẹp.
Trong một khoảnh khắc không tự chủ, Thanh Tuấn đặt tay lên má Đức Thiện, hôn xuống.
Ngay lúc chuẩn bị rời khỏi, một lực đẩy từ sau cổ đã đẩy anh trở về.
Thanh Tuấn mở to mắt, "Đức Thi-"
Cậu hôn lấy môi anh, lần này mạnh mẽ hơn nhiều. Vốn dĩ Thanh Tuấn vẫn đang há hốc, trong tình huống này bị Đức Thiện dễ dàng nắm thóp, lanh lẹ luồn lưỡi vào trong. "Ưm...!"
Thanh Tuấn vẫn còn chống một tay xuống giường, một tay đặt trên ngực Đức Thiện. Chỉ sau vài giây ngỡ ngàng ban đầu, anh tìm được sự cuồng nhiệt của cậu, đáp lại.
Cả hai con người, trước giờ chưa từng hôn ai, đừng nói là kiểu 'ướt át' như thế này, chẳng hiểu sao bây giờ lại rất thuần thục. Bàn tay năm ngón thon thả của Đức Thiện vẫn đặt sau cổ Thanh Tuấn, đẩy kéo cực kì nhịp điệu.
Hôn một hồi, cả hai đều muốn tắc thở. Khi nụ hôn vừa dứt, Thanh Tuấn ở trên ngực Đức Thiện thở dốc.
Ây, còn có gì ướt ướt trên ngực cậu nha.
Vl, Thanh Tuấn hiện tại chính là đầu bù tóc rối, mặt đỏ bừng bừng, miệng thì thở dốc, còn có nước dãi chảy ra...
Đức Thiện vươn tay tới, tiếp tục cùng Thanh Tuấn khóa môi, lần này vô cùng mãnh liệt, cắn lấy môi dưới của anh, còn nếm được vị máu. Trong khoảnh khắc này, cậu xoay người, đem cả hai đảo ngược vị trí. Đức Thiện cắn xuống thêm một cái, cảm nhận được Thanh Tuấn cử động trong sự khó chịu thì rời ra, dùng tay thay thế.
Cậu đem hai ngón tay mò vào trong miệng, bắt đầu khuấy.
Thanh Tuấn bên dưới không nói thành lời được, chỉ có thể tạo ra những tiếng động ậm ừ trong cổ họng. Tay anh theo bản năng bóp lấy cổ tay của Đức Thiện, muốn thoát.
Nhưng Đức Thiện là ai cơ chứ?
Trong khi Thanh Tuấn còn cố xoay sở thoát khỏi gọng kìm sắt đó, Đức Thiện bắt đầu hôn lên cổ anh.
Những nụ hôn rải rác, xuống dần đến xương quai xanh. Những nụ hôn mang theo lửa nóng, hừng hực khắp những nơi nó đi qua, để lại những dấu hôn dễ phai mờ. Không, như vậy vẫn chưa đủ. Đức Thiện bắt đầu cắn lên những vùng da săn chắc, trêu đùa gần nơi xương quai xanh, mút lấy vài lần.
Những vết hôn tim tím bắt đầu xuất hiện.
Cậu hài lòng với thành quả, cảm nhận tay mình đã ướt đủ, nhưng chỉ vừa ngước lên, Đức Thiện liền cảm thấy cả người như nổi hết lông gà lông vịt.
Thanh Tuấn, trong tay của Đức Thiện, mắt nhắm chặt, mặt đỏ bừng, tay vẫn không ngừng bóp lấy tay Đức Thiện. Nước dãi trong miệng Thanh Tuấn vẫn không ngừng tuôn ra, lộn xộn trên cả đầu ngón tay Đức Thiện lẫn tràn ra ngoài.
Cổ họng anh cũng căng ra, cố gắng thích ứng với việc có một bàn tay đang mò trong khoang miệng, thế mà đỏ bừng.
Shit, cậu cứng rồi.
"Thanh Tuấ-"
Phịch-
Cả cơ thể Đức Thiện bỗng chốc vô lực, ngã đè lên Thanh Tuấn. Cậu mở to mắt ngạc nhiên, nhưng không tài nào cử động được nữa, có cố gắng vùng vẫy cùng bằng không. Ủa...?
Tự nhiên dừng lại giữa chừng như vậy, kể cả là Thanh Tuấn có khó chịu cũng không tránh khỏi bất ngờ. Sao tự nhiên?
Nhìn qua cái con người vừa nằm áp mình lên người bản thân, Thanh Tuấn có chút dở khóc dở cười, ho khan vài cái, "*Khụ khụ* B-bạn học, có phải do bạn đang ốm... Kiệt sức rồi??"
Đức Thiện lúc này mặt dần đỏ lên, ngại không biết kiếm cái hố nào chui vào. Shit shit shit!! Đang làm tình với người yêu mà thế này là chết mọe rồi!!
Chợt, cơ thể bên dưới cậu run lên.
Thanh Tuấn phá ra cười, "TRỜI ĐẤT THÁNH THẦN ƠI!"
Anh cười lăn lộn, cười đến đau cả bụng, cười chảy cả nước mắt, cười đến dại đi, cổ họng cực khàn phải ho khan, thế nhưng vẫn cười, ôm bụng mà cười. Đức Thiện một bên vô lực, bất động nằm đó, cảm thấy vô cùng bất lực, còn rất là ngượng nữa... Nguyễn Thanh Tuấn mày mau dừng cười coi!!!!!
Chỉ đến khi Đức Thiện đã tức xì khói, Thanh Tuấn mới cố gắng bình tĩnh lại, đẩy cơ thể cậu về vị trí của mình. Khi Đức Thiện xoay qua, liền nhìn thấy một Nguyễn Thanh Tuấn đang cố gắng nín cười. Trước đó thì anh cười chảy nước mắt ròng ròng, khóe mắt vô cùng là ướt, vẫn đang cố nhịn lại.
Đức Thiện bĩu môi, phụng phịu ra mặt. "Mày im mồm...!"
Sao mà nghe yếu ớt dầy nè... Thật không đáng mặt quân tử...
Thanh Tuấn trái lại rất tự nhiên, thúc vào khuỷu tay cậu. Anh nhắm mắt lại, cười lên một cái thật xinh đẹp, an ủi, "Đ-Đừng buồn. Chúng ta còn rất nhiều thời gian mà." Vừa nói xong, Thanh Tuấn anh ta lại tiếp tục ôm bụng cười.
Chỗ này phải nói là Đức Thiện tức mà Đức Thiện không nói! Có nói cũng không thắng được nữa, hứ!!
Cuộc sống là vậy mà, đội người yêu lên đầu mà sống thôi...
Do một đêm sóng gió như thế, sáng hôm sau Thanh Tuấn dậy trễ, đến trường muộn. Mở mắt ra đã là tám giờ ba mươi, bụng từ tối qua đến giờ chưa ăn gì rên rỉ, biểu tình liên tục. Đức Thiện bên cạnh vẫn còn ngủ say sưa, cái dáng cậu ta giận dỗi mà ngủ thì vẫn phải ngủ nhìn thấy mới là tức.
Thanh Tuấn cũng muốn dành chút thời gian trêu đùa với cậu, nhưng mà anh trễ giờ rồi!!!
Đến được trường học, chạm được cửa 11a1 thì cũng đã là tiết thứ ba.
Anh đứng ở ngoài cửa, lấp ló vào trong. Hoàng Khoa vẫn đang ngồi học chăm chỉ, một bên tai nghe đeo lên chỉn chu, liếc lên liếc xuống chỗ bảng viết.
Hôm nay có tiết của thầy Vịt, bọn nó đang chép bài xuống.
"Vào đi." Thanh Tuấn giật mình nghe giọng thầy Đặng nói. Sau cánh cửa im lìm lặng lẽ mở ra, anh cắn răng bước vào.
Cả lớp ồ lên.
"Chời ơi học sinh gương mẫu!!" "Chời ơi nó tới rồi kìa!" "Đi đâu mà giờ này mới tới ông nội!" Và hàng loạt câu hỏi khác vang lên. Trước khi Thanh Tuấn kịp load xong chúng nó, thầy Vịt đã ho khẽ một cái, khắp lớp đều không phát ra tiếng động nữa.
Song, thầy nhìn Thanh Tuấn, nhướng mày, "Nếu em có làm đầy đủ bài tập lấy điểm của tôi, tôi sẽ tha cho em."
Thanh Tuấn ngớ người.
Oh shit holy moly god saves me- anh quên rồi!
Anh ngượng ngùng di di chân dưới đất, "Em quên mất."
Cả lớp lại ồ lên. "Trời má đúng chuẩn học sinh lọt top 50 rồi!" "Trời đi học có nhiêu đó mà cũng quên nữa!"
Thầy Vịt lại ho khan một cái, cả lớp lại rơi vào tĩnh lặng.
Thầy nhìn Thanh Tuấn, "Thứ nhất, em đi trễ. Thứ hai, em chưa làm bài tập tôi giao."
Anh cúi đầu, không nói gì.
"Ra về đến văn phòng gặp tôi." Thầy nói như vậy, rồi phất tay cho anh về chỗ.
Hoàng Khoa cười khẩy, "Ông tổ của tôi đến rồi đây. Hám sắc bỏ bạn đã đủ chưa?"
Thanh Tuấn lườm hắn, "Tém tém lại. Thiện nó bị bệnh. Tao đi chăm cho mày thêm thời gian với Trung Đan còn gì?"
Hoàng Khoa da mặt vẫn còn dày hơn của Thanh Tuấn gấp vài ngàn lần, nhếch mép, "Mày không đi chăm thì tao vẫn sẽ có thời gian với Trung Đan thôi, đừng nói nhảm nữa đi."
Thầy Vịt gắt, "Nguyễn Thanh Tuấn!"
Thầy Vịt cho Thanh Tuấn lên sổ đầu bài ngồi, còn bài tập lấy điểm chỉ cho hạn chót nộp là thứ bảy tuần này, tại tòa nhà RV cổ xưa mang tư tưởng cách mạng.
"Hẹn gặp lại em vào thứ bảy." Thầy đẩy ghế, cầm tài liệu rời khỏi.
"Chào thầy ạ!" Dù ủ rũ as hell nhưng Thanh Tuấn vẫn chào lại thật dõng dạc. Song, anh nhìn đến cuốn sổ mình vừa bị ghi tên vào, khóc không ra nước mắt.
Huhuhu ông tổ bê đê hãy độ con đi mà, đừng cho chuyện rắc rối nào xảy ra nữa...!
n's lover
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top