26, đức thiện và thanh tuấn (1)
chút ngọt ngào sau những ngày căng như dây đàn nè.
.
.
.
Buổi sáng thứ hai sau khi bọn họ đã trở về.
Thanh Tuấn cùng Tuấn Kiệt đang bàn chuyện về chắt lược nhân phí, ngẩng lên đã đến ngã rẽ phải tạm biệt.
"Việc này cứ tạm thời như vậy đi," Anh nói, "Có gì để chiều bàn tiếp."
"Được, nghỉ ngơi cho khỏe nhé!" Tuấn Kiệt gật đầu, rời đi.
Thanh Tuấn quẹo ngang, đem xấp giấy trên tay xem lại một lượt.
Anh khựng lại.
Sao tự nhiên có mùi...-
"Thanh Tuấn!"
Uầy, dạo này càng đoán càng chuẩn nha. Cơ mà- Tại sao lại khen chuyện đó chứ?? Thanh Tuấn nhìn Đức Thiện chạy tới, cũng không biết phải nói gì.
Cậu cười tươi hơn hớn, chạy đến trước mặt anh giơ ra một hộp sữa. "Cho mày nè."
Cho mày nè.
Cho mày nè...
"...Cám ơn." Vẫn là Thanh Tuấn nín lại tiếng chửi thề, nhận lấy. Nhìn dán nhãn, anh lập tức cứng người.
Sữa dâu.
Còn là sữa dâu IN LOVE nữa chứ...
Thằng này...
Cậu cười hì hì, "Lát gặp lại nhá!"
Rồi Đức Thiện quay lưng, ở hướng ngược lại nhảy chân sáo về. Tiếng chuông tan học cũng vừa lúc vang lên, cậu ta giật mình, bắt đầu phóng như bay.
Thanh Tuấn lắc đầu, cười.
Giờ ra chơi, tiếng chuông vừa reng một cái, ngoài lớp Thanh Tuấn đã xuất hiện một bóng người.
"Thanh Tuấn ơi ~"
11a1 nghe giọng điệu này liền rùng mình, riêng anh còn có đoạn giật nảy mình, sửng sốt nhìn ra.
Liền nhìn thấy Đức Thiện đang ôm cửa lớp, mặt mày hí hởn gọi tên mình.
"Adu..." Nhật Duy huýt sáo, nhướng một bên mày, "Là nó đến gọi Thanh Tuấn đi đánh lộn hay là hai đứa đang yêu nhau vậy?"
Anh Vũ bày ra vẻ mặt hiểu chuyện, gật gù, "Nếu là vế trước thì quá là tởm đi."
Hoàng Long cũng gật gù, "Hẳn là vế sau đi."
Hai người bị Thanh Tuấn dùng bánh ngọt của Hoàng Khoa ném cho một phát.
Thanh Tuấn xếp vội sách vào cặp, trong lòng thầm đào một trăm cái hố. Thôi thì không thực tiễn được thì cứ mentally đi ha.
"Sao tự nhiên thấy ghê vậy mày??" Anh hỏi, ngay khi đã ra ngoài.
Trái với khuôn mặt đen xì của Thanh Tuấn, Đức Thiện cười rất tươi, "Tại~có~hứng~ó! Lâu lắm mới có hứng, mày mặc kệ tao không được sao?~"
"..." Thanh Tuấn nghe vài câu đã nổi hết da gà, không biết nghe một lúc nữa sẽ thành như nào, làm bộ mặt tao không quen thằng này mà bước tiếp.
"Êi, đợi tao với!!"
Hoàng Khoa đi ở phía sau, cùng Trung Đan cười đau cả bụng. Song, hắn chạy lên, bắt đầu trêu trọc Thanh Tuấn. Trung Đan cũng không chậm trễ, khoác vai Đức Thiện.
Trong ánh nắng đẹp lung linh, có bốn người vai sát lưng kề, cùng nhau.
Hoàng Khoa nhận định điều này. Cũng đã được một khoảng thời gian kể từ lúc Thanh Tuấn thật lòng với cảm xúc của mình. Đức Thiện ngày hôm đó ở ban công dù trả lời không biết nhưng trong mắt là cả một bầu trời không làm được thì sẽ cố gắng để làm được, khẳng định là tình yêu song phương. Nhưng hai cái thằng trời đánh này nhất định thổ lộ cho BF chứ không chịu nói cho nhau nghe, bây giờ dẫu có là song phương đi nữa cũng không thể chính thức hóa, công khai trêu chọc tụi nó.
Nên hắn có một kế hoạch.
Ừ, Hoàng Khoa có một kế hoạch.
Nhưng kế hoạch này cần phải thảo luận lại với Trung Đan, nên Hoàng Khoa vừa nghe tiếng chuông hết tiết liền bay qua lớp 11a4, nhắm ngay chỗ Đức Thiện nhắm tới.
Trung Đan cùng cậu ta về lớp, ngơ ra một lúc.
Hắn nhún vai, "Đổi lớp một hôm đi."
Trung Đan cũng không thắc mắc nhiều, về chỗ. Đức Thiện còn đứng ra thêm một chút, sau đó hiểu ra thì liền chạy như bay về 11a1.
Á hí hí được ngồi với bạn Tuấn iu dấu~
Trung Đan ngồi vào chỗ, nhướng mày, Hoàng Khoa chỉ nhún vai, "Hai đứa nó yêu nhau rành rành như thế còn không chịu nói, kế này chúng ta phải thúc đẩy bọn nó!"
Gã nghe hiệu, ậm ừ. "Có ý tưởng gì chưa?"
"Rồi," Đúng lúc này, Hoàng Khoa nhếch mép, đôi mắt đáng yêu thường ngày chợt trở nên sắc bén, nham hiểm, "Đó chính là..."
Thanh Tuấn cạn lời nhìn người đang ngồi bên cạnh mình.
Ra chơi ám anh chưa đủ sao? Bây giờ ám luôn Hoàng Khoa rồi...
"Sao nhìn tao quài dậy?~" Đức Thiện cười híp cả mắt
Cũng đáng yêu ghê. Thanh Tuấn đỏ mặt với suy nghĩ của mình, lắc lắc đầu, "Không, tại sao mày lại ở đây?"
*Giọng của Đức Thiện lúc này nghe như khúc mở đầu "Ông chồng quốc dân" ấy mọi người :)))
Đức Thiện nhún vai, "Hoàng Khoa bám lấy Trung Đan kiếm ăn rồi."
Anh cau mày, nó dám bán tao??
Mà, thôi kệ.
"Mày cứ ngồi đó, lát thầy vào xem có bị chửi không." Thanh Tuấn nhếch môi, nhưng lòng thầm mong đáp án sẽ là không. Người ta thích mâu thuẫn như thế đó, được hem?
Cơ mà, thầy Vịt vào lớp, liếc qua một cái, cũng không biết có nhìn thấy Đức Thiện hay không, lập tức đứng lớp, dạy học.
Thanh Tuấn vừa thở phào, bên lớp Trung Đan lại không được may mắn như vậy.
Gã cũng quên mất, tiết tiếp theo... là của thầy Hải.
Nếu mọi người đã quên, thầy Hải là giáo viên "dễ thương" nhất cái trường này. Thầy vừa bước vào lớp đã liên tục chửi, chửi lên học sinh lên chín tầng mây rồi đạp tụi nó xuống mười tám tầng địa ngục rồi lại lặp cái quá trình đó. Các bạn học riết rồi cũng quen, mặt mày chăm chú ngồi nghe cứ như đang nghe giảng.
Thầy mãi chửi, không để ý thấy Hoàng Khoa.
"-nạn. Hừm, thôi được rồi, chúng ta bắt đầu điểm danh!" Thầy Hải nhìn xuống 'bọn thường dân' mà hay hay gọi, nhướng mày, "Hôm nay có gì đó rất lạ."
Bình thường sẽ luôn có người mở miệng trêu chọc ở khúc cuối mà.
"Ủa thầy ơi, thầy giảng bài xong rồi á hả?" Một giọng nói vang lên, và thầy quay phắt sang. Biết ngay mà-
Hoàng Khoa nhún vai, cười rất tươi, "Bài hay quá nên con mải nghe, hổng biết là xong rồi luôn á. Hay thầy giảng nữa điiii?"
Thầy Hải đơ ra.
Trung Đan lắc đầu, thầm thở dài.
Hoàng Khoa cũng không phải ngày đầu gặp thầy Hải...
Có cần nhắc cậu ta chạy không nhỉ?
Thầy Hải mở miệng.
Thanh Tuấn bên này chép bài, khi nghe tiếng hót thánh thót đó vô tình nguệch bút xoẹt một đường hết trang tập.
Cơ mà, việc đó bây giờ không có quan trọng nha!! Người nào mới hét vậy???
Giọng hót đó lại vang lên. "TROIDUMA MÀY ĐI ĐÂU PHẪU THUẬT THẨM MĨ MÀ GIỐNG Y HỆT HOÀNG KHOA 11A1 THẾ NÀY?!!!!! TRỜI ƠI ĐỨC THIỆN CỦA TÔI MÀY BỐ LÁO LẮM ĐI MÀ KHÔNG RỦ THẦY- TAO CHÉM!"
Im lặng được một lúc, từ hành lang bỗng xuất hiện dáng hai con người rượt nhau.
Ủa, là thầy Hải và... Tiến Thành?
"THẰNG CHÓ KIA MÀY MAU ĐỨNG LẠI!! CÓ PHẢI THÁCH THẦY MÀY KHÔNG THỂ LẬP TỨC CHO MÀY LÊN CHẦU ÔNG BÀ ĐÚNG KHÔNG?!!!"
À, chả là Hoàng Khoa đã định chạy biến rồi, cơ mà ngay lúc đó, Nguyễn Tiến Thành hiên ngang ôm cặp bước vào.
Hai cặp mắt nhìn nhau. Đã đi trễ còn hiên ngang thế chứ.
Tiến Thành quăng cặp, quay đầu bỏ chạy.
Thầy Hải đuổi theo, "THẰNG-!"
Nói chung là, ngôi trường của bọn họ hôm nay cũng náo nhiệt như vậy.
Tan trường, Trung Đan cùng Hoàng Khoa vác cặp đứng bên ngoài 11a1, chờ. Vài bạn học đi ngang có huýt sáo, trêu trọc bọn họ.
Thanh Tuấn cũng nhanh chóng bước ra, vác theo một cục nợ là Đức Thiện sau lưng. Anh ngẩng đầu lên, hỏi, "Đi đâu đây?"
Lúc trước vốn dĩ luôn chỉ có hai đứa, nếu không phải đi chơi cũng là về nhà, nếu không về nhà Hoàng Khoa thì sẽ về nhà Thanh Tuấn, không cần đặt câu hỏi.
Nhưng số lượng đã tăng lên rồi.
Hoàng Khoa nghiêng đầu, "Hay về nhà tao đi?"
Thanh Tuấn còn chưa kịp trả lời, Đức Thiện đã chen vào, "Là người làm món sandwich kia đúng không? Cái món mà thằng Đan nó ghiền ấy?"
Cậu háo hức hẳn lên, "Đi! Đi nào!"
Hoàng Khoa cười, "Tao còn muốn giới thiệu mày với mẹ. Sắp làm con rể-"
Thanh Tuấn đánh hắn một cái.
Song, anh nhìn Đức Thiện, nhướng mày, "Mày đã từng ăn cơm mẹ nấu rồi mà, háo hức cái gì?"
Đức Thiện ngơ ngác, "Có hả?"
Anh nhìn muốn cạn lời, không thiết nói gì nữa, kéo khuỷu tay Hoàng Khoa đi mất.
"Ê đợi tụi tao nữa!" Cậu vội vã cùng Trung Đan chạy theo.
Bố đang ngồi đọc báo trong phòng khi bốn người kéo nhau vào nhà. "Thưa mẹ con đi học mới về!" Hoàng Khoa la lên, lập tức chạy vào phòng khách kiếm đồ ăn.
Hắn thấy bố mình.
"Bố!!" Hoàng Khoa mặt mày tức thì rạng rỡ, ôm chầm lấy ông, "Bố về rồi á hả?"
"Ừ ừ, mau vào ăn cơm." Ông hiền lành đáp, nhác mắt thấy Thanh Tuấn, vẫy tay với cậu. "Hai đứa khỏe không?"
Đức Thiện và Trung Đan nối nhau bước vào, lễ phép chào ông.
Bố gật đầu, "Ừ, mấy đứa vào chơi đi. Cho ta gặp riêng bé Rik một lát thôi."
Hoàng Khoa chợt ngượng ngùng, "Bố, con trai bố lớn rồi mà." Cả bọn bật cười, Thanh Tuấn đẩy hai người kia vào trong bếp tìm mẹ.
Ông gấp báo, gỡ mắt kính xuống.
"Hai đứa đó là?" Bố vỗ vỗ một bên ghế, nhẹ nhàng hỏi. Hoàng Khoa ngồi xuống, nháy mắt một cái, "Crush và là người yêu tương lai của Thanh Tuấn ạ!" Hắn cười hì hì, "Con mang về ra mắt bố mẹ!"
Bố cười hiền, "Vậy còn đứa còn lại? Của con hả?" Lời ông nói làm Hoàng Khoa đỏ cả mặt, vội chối, "Dạ không hẳn, đứa còn lại thích con gái, không phải của con âu!!"
Vầy là chúng ta biết được sự sắc bén của Hoàng Khoa đến từ đâu rồi he. Còn chưa nhìn hai người tiếp xúc đã đặt ra được một câu hỏi như thế, hoàn toàn không ngạc nhiên.
Mẹ từ trong bếp gọi ra, "Vào ăn cơm hai bố con nhà nó!"
"Vâng, tụi con vào ngay!"
Đức Thiện ăn như một cơn bão. Ăn nhồm nhoàm, ăn liên tục, ăn không ngừng nghỉ. Bàn ăn vốn dành cho tám người bị cậu quét qua một lượt liền vơi đi một nửa, khắp quá trình đều khen tay nghề của mẹ, còn nói không thể ngừng ăn được.
Trung Đan đen mặt, một phát đạp cậu ta xuống đất.
"Con xin lỗi, thằng nhỏ đó bị thần kinh ạ," Gã rất từ tốn cười, dưới chân tiếp tục đạp cậu thêm một cái khiến ai kia la oai oái.
Thanh Tuấn và Hoàng Khoa đến mà cạn lời.
"Nhưng nó ngon mà!" Đức Thiện ấm ức ngồi dậy. Tay nghề của bác gái thật sự rất đỉnh nha. Vốn chỉ là mấy món thường dân, bình vụ, nhưng vô cùng ngon miệng, thậm chí ăn miếng nào ấm miếng đó, hương vị ngọt ngào hòa tan trong miệng. Cái này... ở những nhà hàng năm sao cậu chưa từng được nếm qua, là một phát hiện mới!
Thanh Tuấn vậy mà nói cậu đã từng thử qua những món này, anh đúng là hồ đồ quá đi!
Mẹ cười, "Cho nó ăn đi, ăn nhiều vô để còn bảo vệ Thanh Tuấn nhà cô nữa chứ."
Thanh Tuấn quay ngoắt sang bà, liền thấy người mẹ thân yêu của mình đang nhìn trực diện vào bản thân, còn là bằng một ánh mắt như hiểu thấu hồng trần, vô cùng nham hiểm.
Cái này là mẹ truyền lại cho Hoàng Khoa, không phải hắn muốn có đâu nha.
Đức Thiện lồm cồm bò dậy, bị Trung Đan lườm mắt cảnh báo, cũng ngoan ngoãn ăn chậm lại. Cơ mà vẫn nhét cho đầy miệng rồi mới nhai, nhìn hai bên má phồng lên thấy ghét cực kì.
Bố chợt hỏi, "Thế khi nào kết hôn?"
Đức Thiện phun hết cơm vào mặt Thanh Tuấn.
Kể cả Hoàng Khoa đang uống nước cũng sặc, nước bắn ra ướt cả áo.
Thanh Tuấn chịu trận. Chỉ có Trung Đan là bình an vô sự, nhìn một vòng theo dõi sự tình.
"K-k-k-khi nà-" Đức Thiện lắp bắp chưa tròn câu, Thanh Tuấn đem chén canh còn chưa động đến ụp lên đầu cậu. "Á! Thanh Tuấn mày làm gì-"
"Dcm đừng có dọc cơm!!!" Thanh Tuấn hét vào mặt cậu.
Bữa ăn tiếp diễn với nụ cười trên môi tất cả thành phần có mặt.
Trung Đan và Hoàng Khoa đã kéo nhau lên phòng, chuẩn bị đi ngủ. Thanh Tuấn hồi nãy được mẹ nhờ đi mua đồ giùm, cũng chưa có quay lại. Chỉ có một mình Đức Thiện ở lại bếp, phụ mẹ rửa hết chén.
Ai dà, tự nhiên cũng muốn gọi mẹ Hoàng Khoa là mẹ quá đi...
Chát! Không được, Đức Thiện! Mày đã nghĩ gì vậy?!! Cậu ôm mặt, lắc mạnh đầu.
Một bàn tay đặt lên vai Đức Thiện.
"...!" Cậu giật bắn mình, khi quay lại thì nhìn thấy bố. Ông tiếp tục cười hiền, giơ lên hai tấm vé nhỏ.
"Con có muốn đi đến chỗ này chơi không?" Ông hỏi, không đợi cậu trả lời đã dúi vào tay Đức Thiện hai tấm vé đó, "Cùng bạn bè, người yêu hay sao đó."
Bố híp mắt, "Chỗ này ngày xưa chú và mẹ thằng nhỏ vẫn hay đi, rất thú vị."
Đức Thiện ngơ ra một lát.
Xong, cậu mở to mắt ngạc nhiên, còn nhìn xung quanh, chỉ vào bản thân, "C-cháu ạ?"
Khi bố gật đầu, mắt Đức Thiện sáng lên trong hạnh phúc. Cậu vội cúi xuống, lạy ông một cái, "Cháu cám ơn bố Thanh Tuấn ạ!!"
"Nào, đừng lạy." Ông vỗ vai cậu hai cái, cả hai đứng dậy. Đức Thiện không biết phải thể hiện lòng thành của mình ra sao, vừa lúc đó thì Thanh Tuấn cũng đã trở về.
Bố vỗ tay cậu, "Nó về rồi kìa."
Đức Thiện tiếp tục ngơ ngác tập hai.
Thanh Tuấn đang gỡ giày, xách lại bịch đồ trên đất, ngẩng lên thì thấy Đức Thiện.
Cậu cười rạng rỡ, hai tay còn giấu ra đằng sau, ra vẻ rất bí ẩn, "Về rồi hả? Đi nắng có bị mệt không?"
Thanh Tuấn cau mày, "Đang đêm mà?"
Đức Thiện ngớ ra, "À thế hả. Kệ đi. Mà nè,"
Cậu chờ anh đứng thẳng người, chìa ra tấm vé nọ, "Đi với tao không?"
Trước ánh mắt đầy mong chờ của Đức Thiện, Thanh Tuấn cầm lấy tấm vé, xem thử.
Công viên ArAyStar.
Công viên... giải trí?
Thanh Tuấn nhìn cậu, biểu tình đầy phức tạp, "Là sao?"
Đức Thiện biểu tình phức tạp hơn, ngại ngùng day day chân dưới đất, không dám nhìn anh, "Là đang rủ mày đi hẹn- à nhầm, đi chơi đó!"
Thanh Tuấn mở to mắt.
Hở?
HẢ?!!!!
Thanh Tuấn đỏ bừng mặt. Anh siêu cấp lúng túng, hỏi lại, "Đ-đi chơi? Hai đứa mình thôi sao?"
Ơ, có thể là cả bốn đứa cùng đi mà! Tại sao phải là hai đứa?-
"Ừm..." Đức Thiện sớm đã cúi gằm mặt, tiếp tục day day chân dưới đất.
Không khí bỗng trở nên vô cùng ngượng ngùng, khó xử.
Tất Vũ: "..."
Minh Đức: "..."
Sơn Đạt: "..." *mer, I know it.*
Quang Hưng:.. *trùm củm*
Sau cùng, vẫn là Minh Đức ho khan một tiếng, hai bạn nhỏ mới giật mình quay lại, phát hiện ngay ngoài cửa có bốn người đang đứng.
Thanh Tuấn sững sờ nhìn họ, đừng nói là-
"Có rủ nhau đi hẹn hò cũng không cần phải công khai quá vậy đâu," Tất Vũ trêu họ, cười khẩy, "Chỗ bàn dân thiên hạ, phải không hửm, đại ca?"
Quang Hưng trầm mặc.
Rồi xong, chết mọe chưa. Thanh Tuấn còn đang hoảng sợ, ngay phía cầu thang chợt vang lên một tiếng "Rầm!" chói tai.
Cả sáu quay sang, nhìn thấy một Trung Đan đang nằm chổng mông lên trời.
Một giây sau, Hoàng Khoa bay theo nghĩa đen từ trên xuống.
Hắn nằm đè lên gã.
Cả hai đều không động đậy.
Bộ sáu còn đang cạn lời, từ phía trên truyền xuống...
...giọng của mẹ, "HAI THẰNG ĐÀN BÀ NHÀ MÀY- LÊN ĐÂY MÀ XEM- BÀ ĐÃ NÓI PHẢI DỌN PHÒNG TẠI SAO CÁI CĂN PHÒNG CÒN GIỐNG CÁI CHUỒNG HEO HƠN VẬY MẤY THẰNG MẤT DẠI!!!"
Nối sát sau đó là tiếng chân bình bịch đi xuống, Thanh Tuấn tái mặt, trừ Đức Thiện ngơ ngác, năm anh em có mỗi Minh Đức chạy lại vác Hoàng Khoa lên vai, xoay lưng bỏ chạy.
Kể cả Quang Hưng cũng không nhìn lại.
Khi mẹ bước xuống, nhìn thấy Đức Thiện đứng đó, liền không thèm nhịn chửi thêm một tràng, "RỒI CÒN THẰNG NÀY NỮA! TAO NÓI MÀY RỬA CHÉN MÀY RỬA XONG CHƯA??! LO ĂN QUÁ MÀ?! ĂN ĐI. ĂN THÀNH CON HEO SAU NÀY KHÔNG AI NUÔI NỔI LẠI VỀ CÁI NHÀ NÀY NGHE CON! TA NÓI NÓ KHỔ CHỨ!!-"
Đức Thiện bị hét đến điếc tai, không chịu được cũng ngất xỉu, bị mẹ đá cho vài phát tỉnh dậy, mặt mày tái mét quỳ gối nức nở, "M-mẫu hậu tha mạng! Con lập tức đi rửa chén...!!"
Khi cậu quay đầu tìm kiếm sự trợ giúp, đằng sau đã không còn ai. Thậm chí bố vẫn luôn ngồi đọc báo ở phòng khách, đã biến đâu mất tăm mất tích luôn.
Đức Thiện: "..."
Thanh Tuấn từ một góc căn nhà làm dấu thánh, cầu nguyện cho cậu. Thích thì thích đó, nhưng trước một mẫu hậu đại nhân đang tức giận?
Người yêu qq, tự xử đi.
n's lover
chương này dễ thương hongg? chương sau còn dễ thương nữa, ngọt sâu răng, các bạn chuẩn bị đi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top