24, dằn vặt (2)
part 2
"Trung Đan!!!"
Gã quay đầu, liền bị một bóng đen vồ lấy, ôm chặt cứng cổ. Gã nghe giọng đã biết là cái Hoàng Khoa, miệng cười toe toét, đỡ lấy eo hắn xoay một vòng.
Tách ra rồi, Hoàng Khoa thậm chí còn cười tươi hơn, nhe cả răng ra. Trung Đan đối với nụ cười đó có chút choáng váng, đôi mắt có phần lép vế so với hắn, hiền hòa hơn rất nhiều.
Hắn vui vẻ, trước ánh mắt trầm ngâm của hai đứa kì đà đang ghen tị hai bên kia, nói, "Đưa tao năm chục nào."
Trung Đan rơi xuống từ chín tầng mây, "Hả?"
Đức Thiện + Thanh Tuấn: Phụt.
Này thì hoang tưởng. "Mày quên hả? Mày thua cmn rồi." Hoàng Khoa cười tếu, gã chỉ đành gượng cười, móc trong túi ra tờ năm chục mới cóng, "Mày làm vợ người ta mà như vậy đó. Không đặt chút niềm tin gì vào chồng hết."
Trung Đan nháy mắt.
Hoàng Khoa bật cười.
Người trong cuộc không biết, nhưng người ngoài như Thanh Tuấn và Đức Thiện đều nhìn thấy. Không gian xoay quanh bọn họ thuộc vào loại hường phấn, cực kì hồng, còn là một màu hồng nhạt bay bổng! Bây giờ mà nói Trung Đan và Hoàng Khoa không bồ bịch thì đúng là quá điêu...
"Đâu có. Chưa mà."
Anh bắt đầu nghi ngờ thằng chó đó nói dối rồi đó.
Khi Thanh Tuấn ngẩng lên, lại bắt gặp ánh mắt của Đức Thiện. Cậu giật bắn mình, vội quay sang chỗ khác.
Lòng anh thắt lại, ngoài mặt chỉ vô cảm quay đi.
Nên nhớ cho rõ, người có lỗi không phải anh.
Tuyệt đối sẽ không đi xin lỗi!!!
"Xin lỗi cậu rất nhiều!"
Vũ Đinh Trọng Thắng ở trước mặt Thanh Tuấn, cúi đầu. Cậu ta rất chi là lúng túng, còn rất không cam lòng, "Mình thực sự không cố ý bận vào hôm nay đâu, thực sự không cố ý!"
Thanh Tuấn đã nói "không sao đâu" cũng gần đến lần thứ hàng trăm, chỉ giương đôi mắt vô cảm nhìn cậu ta, cũng không buồn nói nữa.
"-và cuối cùng, tớ thật sự rất rất xin lỗi!!!" Trọng Thắng lại cúi đầu.
Đức Thiện ở một bên, dù đang rất buồn phiền phải ở chung một phòng với Thanh Tuấn, cũng không nhịn nổi nữa mà nói, "Bạn học, có thể đi cho rồi không?"
Trọng Thắng như ré lên, "TỚ- TỚ XIN-"
Đức Thiện dùng chổi long quyền, một phát quét cậu ta ra ngoài, đóng sầm cửa lại. "Mẹ, để nó nói chắc đến sáng mai." Cậu hậm hực nói.
Vừa quay lưng lại, thấy Thanh Tuấn đang nhìn mình.
Là góc nghiêng ¾, anh vẫn đang dựa bàn, trên tay là danh sách học sinh nhận thưởng, trầm tĩnh nhìn cậu.
Đức Thiện trong phút chốc đứng thẳng người, rẽ phải, bắt đầu cắm cúi quét.
Mọi chuyện vốn dĩ cùng là bất đắc dĩ... (sao tự nhiên nghe mùi có người nhúng tay vào,) Chả là, trường cậu trước khi cho học sinh nghỉ học đã phát động tuần lễ gắn kết bạn bè aka dọn dẹp không công giùm các cô lao công, mỗi ngày sẽ có hai bạn được phân công đến mỗi lớp quét dọn.
Hôm nay, Đức Thiện cùng Vũ Đinh Trọng Thắng được phân dọn lớp 12a9, nhưng cậu bạn nhát gan kia đột nhiên có việc, rất nghiêm trọng, không thể quét được. Thanh Tuấn là trưởng ban nhân sự, khi cậu đến tường trình nhìn quanh một vòng, nhìn mọi người ai cũng tránh né, xua đuổi, bảo là có việc. Chị đại của nhóm còn nói thẳng vào mặt anh, "Ai là người tiếp làm ơn đi giúp đi ạ." Nói xong còn phủi phủi Thanh Tuấn ra khỏi phòng.
Anh cũng là bất đắc dĩ thôi.
Thanh Tuấn thở dài, bắt đầu đi lượm hết rác rưởi dưới sàn nhà, không nhịn được nghiền xuống mấy lần, lại nhăn mặt vì đau. Mé, cái bụng hôm trước bị thangdi kia đánh thật sự là thảm họa, tổn hại vào trong cơ. Bây giờ không phải cứ muốn khỏi là khỏi được.
Hồi nãy, anh cũng nhìn thấy tay lúc trước bị bầm của Đức Thiện giật giật, hẳn cũng là một triệu chứng.
Anh rất bực mình nhé.
Hai người không nói chuyện, còn chẳng thèm nhìn nhau đến một cái. Thanh Tuấn trong tâm một triệu điều điều bứt rứt, còn Đức Thiện ai mà biết cậu ta nghĩ gì.
Có một số khoảnh khắc, anh chỉ muốn đứng lên, nói ra tất cả.
Tại sao mày lại tránh mặt tao?
Nhưng rồi anh lại sợ.
Anh sợ phải nghe câu trả lời của Đức Thiện.
Thanh Tuấn này sống trên đời không sợ trời không sợ đất, riêng trước Quang Hưng và những câu trả lời, anh đặc biệt nhút nhát, thụ động, thậm chí là không dám làm gì.
Liệu có phải Đức Thiện ... nghĩ anh yếu đuối, ở bên cạnh cậu sẽ gặp nguy hiểm?
Nực cười quá.
Hay là cậu... cũng sợ. Giống như Thanh Tuấn, cậu cũng sợ những câu hỏi?
Anh không biết. Anh rất rối ren. Não anh suy nghĩ một hồi tổng kết thành một cục đen xì, không chịu hoạt động, sự bứt rứt trong người Thanh Tuấn đã dâng lên đỉnh điểm.
Tại sao ở cùng một phòng nhưng không thể nói chuyện?
Tại sao ở gần như thế nhưng không thể chạm tới?
Giây phút Đức Thiện mở miệng, anh bạo động ném cây chổi xuống đất.
Đcm nó, tao chịu đủ rồi!
Trong một giây cậu ta chớp mắt, Thanh Tuấn đã hầm hầm áp sát, đẩy cậu ta sát vào trong bảng.
Hai tay anh chặn hai bên, nhất quyết không cho cậu một con đường để chạy. Lúc này, Thanh Tuấn nhìn thẳng vào mắt Đức Thiện, cắn môi, hạ quyết tâm, hỏi, "Tại sao?"
Đức Thiện trong vài giây bị áp sát, chiều cao hai đứa ngang nhau, nhưng cậu chợt cảm thấy như một con thỏ nhỏ bị dồn vào đường cùng, không có cách nào không lắp bắp, "C- cái gì?"
Mày đang làm gì vậy?
"Tại sao mày lại đối xử với tao như vậy?" Anh lạnh nhạt cười. "Có phải mày nghĩ tao rất yếu đuối không?"
Rằng tao ở bên mày sẽ không có hạnh phúc?
Đức Thiện không nói gì.
"Tao hỏi mày một câu, Vũ Đức Thiện." Thanh Tuấn ép cậu nhìn mình, giận dữ bùng nổ, "Mày tránh tao có phải mày rất vui không? Mày rất hạnh phúc?!"
"Không có...-" Cậu nói, nhưng anh vẫn tiếp tục trừng mắt, "Mày nói dối!! Tao thấy mày vẫn rất vui mà! Vui vì mày đã làm tao buồn rồi- Mày đã biết rõ về con người tao quá rồi mà- Tao rất yếu đuối, ăn vài ba cú đấm liền sẽ sợ hãi, liền sẽ mất đi niềm tin vào cuộc sống- Tao chỉ như một mảnh thủy tinh, làm rơi rồi sẽ không thể lành lại- Vũ Đức Thiện có phải mày rất vui khi tự mình khẳng định điều đó không?!!"
"Thanh Tuấn." Cậu nghiến răng. Nhưng Thanh Tuấn mặc kệ, "Nếu mày tránh mặt tao vì những điều đó, thì rõ ràng mày không hiểu tao chút nào cả." Anh thấp giọng, khó khăn nói, "Cái ngày mà tao đau, tao đã chờ mong mày sẽ tới. Cái ngày mà tao đánh không được thằng chó đó, tao đã chờ mày sẽ cùng với tao đi trả thù. Cái ngày mà tao cần mày nhất, mày đã ở đâu vậy?!" Anh hét lên, "Tại sao giữa một mảng trắng xóa và đống thuốc men và những cơn đau đó, lúc mà tao muốn được nhìn thấy mày thì mày lại bỏ chạy?!!"
"Giữa mày và những thằng trước đó, vốn dĩ không có gì khác biệt, bọn mày tất cả chỉ là những kẻ hèn nhát, thiếu liêm sỉ, không cần mặt mũi, tất cả là đồ tồi!"
Đức Thiện phát cáu, nắm lấy cổ tay Thanh Tuấn, siết chặt, "MÀY CÓ CÂM MỒM KHÔNG?!"
Cậu mặc kệ khuôn mặt ngớ ra của Thanh Tuấn, dùng sức mạnh của mình trong một lần lật ngược lại, đem Thanh Tuấn đặt giữa hai tay. Mắt Đức Thiện lung lay trong biển giận, cũng mặc kệ tiếng va chạm giữa bảng và lưng của anh, gầm lên, "MÀY THÌ BIẾT CON MẸ GÌ MÀ NÓI! Mày nói tao là kẻ hèn nhát sao? Không muốn để mày phải chịu những khổ cực mà tao phải gánh cũng là một tội ác hả? Mày nói tao vô liêm sỉ, không cần mặt mũi, là đồ tồi- thì đúng là vậy đó! Chỉ cần mày con mẹ nó an toàn, mày nghĩ tao sẽ từ bất kì thủ đoạn nào hả?"
"Mày có biết," Cậu siết chặt cổ tay anh, ngọn lửa trong lòng lại càng bùng cháy, phập phừng, "Những ngày mày mong tao, chỉ cần tao tới mày lập tức phải chịu đau đớn? Những ngày mày mong tao cùng mày đi trả thù, tao còn đang bận cầu chúc mày hạnh phúc! Miễn không phải là với tao, tất cả mọi thứ thuộc về mày, tao đều mong tất cả! Thứ mà mày cần là một người có thể làm cho mày vui, mày cười, đéo phải làm cho mày bị bầm dập, bị đau đớn!"
"Chính vì vậy mà mày là một thằng hèn." Thanh Tuấn nghiến răng, đem những lời kia vứt thẳng vào sọt rác, "Cầu chúc tao hạnh phúc hả? Nực cười. Thằng chó đẻ, nếu người sẽ làm tao hạnh phúc không phải là mày thì mày cũng đừng có lên mặt mà đòi cầu nguyện cho tao. MÀY NGHĨ MÀY LẤY ĐÂU RA CÁI QUYỀN ĐÓ VẬY HẢ?!"
"Mày nói tao hèn, mày thì không sao?" Lần này, anh cứng người trước sự mãnh liệt trong giọng nói của Đức Thiện, cậu đang nhìn chằm chằm vào mũi, không phải mắt của Thanh Tuấn, "Cái đêm hôm đó, mày con mẹ nó là cố tình té đúng không?"
Thanh Tuấn không thể nói gì.
"Mày nói mày mong tao sao... Những ngày đó tao đều là cùng với mày!" Cậu hét lên, "Tao cùng mày về nhà, tao cùng mày đánh lộn. Tao thậm chí còn nấu ăn cho mày! Nhưng đến khoảnh khắc có lẽ là tất cả, mày lại cố tình để nó trôi đi như một giây phút tầm thường, mày thậm chí còn không có ý định tiếp xúc với tao ngay sau đó. Bây giờ mày ở đây chửi tao hèn? Mày con mẹ nó có lương tâm không, chính mày mới là người đẩy tao ra xa, éo phải ai khác!"
Thanh Tuấn thở ra một hơi run rẩy.
Tiếng thở còn sót lại là những tiếng thở dốc, Đức Thiện còn không thể nhìn vào mắt anh, hơi thở nóng bừng phà vào mặt Thanh Tuấn, thứ anh cảm thấy chỉ còn lại cay đắng.
"Mày dit cON MẸ!" Anh đấm vào mặt cậu ta, là dùng hết sức bình sinh mà đấm.
Ngay khi Đức Thiện ở trên sàn ôm má, anh gào lên, "Làm sao tao biết lúc đó mày có suy nghĩ cẩn thận không?? Làm sao tao biết đó không phải là một phút ngông cuồng của mày không, rằng khi mày tước đi rồi lại sẽ thấy chán?? Làm sao tao biết câu trả lời từ tận đáy lòng của mày, có thể là gì chứ? Dumamay mày nói mày có nghĩ cho tao không? Thân là một thằng con trai, mày có bao giờ suy nghĩ đến những bất an mà tao hằng đêm đều phải nghĩ?" Anh bật cười, rồi lại đen mặt, rồi lại bật cười, "Có lẽ người sợ hãi nhất không phải là mày, mà là tao. Có lẽ người hèn nhát nhất cũng không phải là mày, mà là tao. Nhưng kẻ thua cuộc chính là cả hai đứa tao. và mày. Nên ngậm cái miệng chó chết của mày lại mà tự suy ngẫm đi! Hồ đồ!"
Anh nắm lấy dây cặp, chạy thẳng ra ngoài.
Lần này, người lao vào màn đêm tối không còn là Đức Thiện.
Mặt trời vẫn sáng, một ánh sáng lung linh. Nhưng sao Thanh Tuấn lại thấy đoạn đường mình đi tối tăm, mù mịt. Thắp mãi vẫn không thể sáng được lên ...
...một ánh đèn.
Sau khi anh bỏ đi, Đức Thiện một bên ôm má, ngồi dựa vào bàn giáo viên, thở.
Trong góc tối của căn phòng, người ta chẳng thể thấy cậu, càng không thể nhìn thấy biểu cảm của cậu.
Hai giờ sau, khi Trung Đan tới 12a9 tìm, đã chẳng còn thấy bóng người nào.
last,
Đêm hôm đó Thanh Tuấn, cảm thấy may mắn và hạnh phúc lần đầu tiên trong cuộc đời khi ngôi nhà của anh im lìm, không có lấy một ánh đèn.
Anh thơ thẩn bước vào, khóa cửa.
Căn phòng khách lạnh toát, phòng bếp không một bóng người.
Thanh Tuấn gục ngã ngay khi cánh cửa phòng vừa đóng lại.
Anh cúi đầu, chôn sâu vào trong tay, đầu gối co ro, cả người như thu bé lại.
Thanh Tuấn ngồi như vậy cả một đêm.
n's lover
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top